[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!

Chương 8



Vì thời gian cậu ở trong thần thức với bên ngoài kia không giống nhau cho nên bất giác bản thân cậu ở bên ngoài đã ‘ngủ’ quá lâu rồi vì nhận thấy điều bất thường này Lưu Dục Hàm đã cho xe chạy hết tốc lực nhanh chóng về đến Lưu gia dự định đưa cậu đến phòng trống dành riêng cho cậu ấy nhưng khi gần đến Lưu gia thì Thuấn Hy cậu đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại rồi có điều thân nhiệt lần này chỉ hơi nóng một chút hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thân thể, nói cách khác lần này làm nhiệm vụ quay lại Tăng Thuấn Hy hoàn toàn khỏe mạnh không hề có dấu hiệu đổ bệnh như những lần trước.

“Tiểu Hy cậu tỉnh rồi? Cậu rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì vậy? Vì sao mãi không tỉnh lại, lẽ nào có người cản trở cậu rời khỏi hay sao?” Lưu Dục Hàm lo lắng nói

“Không có, chỉ là có một số chuyện tôi nghĩ mãi không thông cần thời gian để từ từ tiếp nhận đợi đến khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện bản thân bất giác đã ở đây rất lâu rồi, thiết nghĩ mọi người ở ngoài chắc hẳn là rất lo lắng cho nên…xin lỗi nha để mọi người lo lắng rồi.” Thuấn Hy yếu ớt nói

“Tiểu Hy rốt cuộc thì cậu đã nhìn thấy cái gì vậy?”

“Hàm ca tôi bây giờ rất mệt, giờ tôi thực sự trở thành bệnh nhân rồi cậu không thể buông tha cho tôi hay sao?” Thuấn Hy ấm ức nói, tiếp đó hướng Tiêu Vũ Lương nói: “Vũ Lương anh cứ ngồi đó nhìn bọn họ bắt nạt tôi sao? Anh phải lên tiếng bảo vệ tôi đi chứ? Có phải anh không cần tôi nữa rồi không, như vậy không bằng tôi nên đi tìm Ninh ca thì hơn anh ấy nhất định sẽ bảo vệ tôi, không giống các người suốt ngày chỉ biết tìm cơ hội bắt nạt tôi thôi.” cậu giận dỗi Lưu Dục Hàm vì cậu ta luôn thừa cơ bắt nạt cậu rồi quay ra tìm Tiêu Vũ Lương mong anh ta có thể lên tiếng bênh vực cậu nhưng sau đó liền quay ngoắt đi giận dỗi với hắn đã vậy còn có Tiểu Nhược Yên không làm gì cũng trúng đạn:))

“Thuấn Hy ca ca em chưa có nói gì hết mà, vì sao anh lại lôi cả em vào vậy?” nói xong cô quay ra trách móc anh trai của mình: “Ca anh xem lần sau anh có thể đừng làm như vậy nữa không? Lần nào em cũng bị kéo vào nội đấu của hai người, mệt chết em rồi nhưng lần này thì khác nha còn có một người cùng chung số phận với em rồi.” cô tươi cười nhìn về phía Tiêu Vũ Lương nói

“Anh không phải đang nội đấu chỉ là muốn xem phản ứng của hai người thôi, Vũ Lương tôi có thể gọi anh như vậy được không?” cậu quay ra hỏi ý kiến đợi khi Tiêu Vũ Lương gật đầu đồng ý rồi cậu mới tiếp tục nói: “Khi nãy tôi có cảm nhận được chiếc nhẫn ở trên tay tôi có linh tính, tôi nghĩ nó có liên quan đến cảm xúc của tôi cho nên mới thử một chút sẵn tiện khảo nghiệm xem phản ứng của hai người, nhưng đúng thật là rất thú vị.” cậu giải thích xong liền không kìm được mà bật cười một tiếng

“Vậy anh cũng biết sao, anh hai? Vậy là hai người vừa nãy là diễn cho em với Tiêu ca đây xem sao?”

“Không phải hắn cũng biết chỉ là không có nói ra mà thôi.” Lưu Dục Hàm ung dung nói

“Ừm chỉ là tôi không biết anh làm sao biết tôi với Dục Hàm là đang diễn vậy?”

“Tôi nhìn thấy được, Tiểu Hy cậu sẽ không nói như vậy với tôi.”

“Vậy anh nghĩ như tôi muốn trách móc anh thì sẽ dùng giọng điệu như thế nào?”

“Tiểu Hy cậu sẽ không trách móc tôi đâu, mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm trước mặt người khác bởi vì cậu rất dễ xấu hổ tôi nói có đúng không?” Tiêu Vũ Lương bình thản nói

Lưu Nhược Yên kế bên nghe vậy liền nổi hứng cười tươi nói: “Sao anh biết là Thuấn Hy ca ca da mặt mỏng vậy? Đến em và anh hai phải mất một thời gian mới biết được điều này, anh và anh ấy cũng chỉ là mới gặp không lẽ…”

“Vì hắn cũng như vậy sao?” Thuấn Hy đột nhiên lên tiếng gắt lời của Nhược Yên, cậu nói: “Tiêu Vũ Lương sau khi đến Lưu gia anh cùng tôi, chúng ta nói chuyện tử tế đi. Tôi muốn xem xem tôi với hắn trong ấn tượng của anh có bao nhiêu tương đồng, cũng muốn xem xem vì sao chiếc nhẫn này lại nhận tôi làm chủ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.