Không Thể Ngừng Cưng Chiều

Chương 35



“Tiểu Triết nói cho ba nghe ai đã đánh con.” – Dáng vẻ của anh lại khiến thằng bé sợ hãi bám chặt lấy cô.

“Anh làm gì vậy thằng bé sợ đó!”- Mạc Uyển Đình lo lắng đẩy anh ra.

Phó Huy Nhân muốn hỏi rõ nhưng dáng vẻ của cô giống như anh muốn bắt nạt con cô vậy. Thực tâm anh muốn nói nó là con riêng của mình không phải con riêng của cô. Sau khi Mạc Lan biết cũng rất bất ngờ vậy cuối cùng chỉ có thể là bạo lực học đường. Mặc dù là ở vùng ngoại ô nhưng anh vẫn cho thằng bé theo học trường tư nhân rốt nhất hơn nữa đầu tư vào đó không ít anh cũng dặn dò hiệu trưởng để mắt tới thằng bé xem ra họ chỉ muốn lợi ích từ anh mà thôi!

Phó Huy Nhân đem con trai đi kiểm tra một lượt nhận giấy thương tích từ bác sĩ sau đó trao trả lại cho cô vợ ngốc muốn nuôi con tu tú hộ người khác . Mặc dù bụng cô đã rất lớn nhưng bản thân không thể ngừng chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Dáng vẻ bao bọc con của cô cũng khiến anh đau đầu. Y tá chỉ lấy máu mấy lần không được khiến ven máu bị vỡ tím tay thằng bé vậy mà cô lại vát bụng bầu muốn đi phân phải trái với y tá. Khiến y tá sợ hãi mà phải xin nghỉ mấy ngày cũng may anh chạy tới kịp không thì sợ rằng cô mang con trai trong bụng đi sống mái với y tá luôn rồi!

Mạc Uyển Đình đau lòng mang quả trứng ấm chườm vào chỗ bầm tím của cậu. Đôi mắt rưng rưng giống như ai bắt nạt cô vậy. Sau đó lại ôm thằng bé ngồi một góc phòng không cho ai đụm vô. Phó Huy Nhân cũng bất đắc dĩ mang hầu gái Đậu Đậu thả vào phòng cho cô , ai ngờ cô ôm cả hai ngồi giận dỗi ở góc phòng luôn. Phó Huy Nhân lại nghịch dại chạy đến chọc chọc vào má con bé khiến cô lườm anh một cái xoay mặt đi.

Chuyện này chưa qua chuyện khác lại tới, hôm đó Mạc Uyển Đình ngồi bên giường đút cam cho Phó Triết và Đậu Đậu ở trên giường. Mạc Uyển Đình cảm thấy rất may vì hai đứa trẻ rất thân thiết nhau, Đậu Đậu dường như rất thích Tiểu Triết và Tiểu Triết cũng rất cưng chiều con bé. Có lần cô nhìn thấy thằng bé thay cô vuốt lưng cho co bé. Đậu Đậu có một tật xấu nhỏ chính là phải có người vuốt lưng cho con bé mới chịu ngủ. Cái tật xấu này của cô bé do hai người quá cưng chiều. Thằng bé cũng nhường nhịn đồ con bé thích ăn. Mạc Uyển Đình đút nốt miếng cam cho thằng bé trong lòng tràn ngập ánh nắng dịu dàng ấm áp. Nhưng lúc nào Tần Đình Đình người lên biến mất lại tự yên xông vào trong đẩy cô ra lao vào ôm lấy thằng bé ở trên giường.

Mạc Uyển Đình liền ôm lấy bụng mình tay kia cũng nắm chặt lấy tủ đầu giường mới khiến cơ thể không bị pha đập mạnh. Nhưng cô vì chăm sóc hai đứa trẻ cơ thể cô đã suy ngược đi không ít cô thấy đầu óc có chút choàng váng. Cũng may y tá thấy ồn ào mới chạy vào đỡ lấy cô. Phó Huy Nhân nghe tin bà xã bị đẩy ngã ngất sỉu thì anh suýt chút nữa cũng muốn ngất sỉu luôn tại chỗ. Phó Huy Nhân thấy bà xã mặc áo bệnh viện nằm trên giường bên cạnh Phó Triết ôm chặt lấy Đậu Đậu trong lòng cậu sợ anh sẽ tức giận với cậu. Nhưng mà anh đâu có dám dụng vào cậu nữa lần trước bị cô lườm một cái khiến anh sợ đến già.

Bác sĩ nói cô không sao chỉ là mệt mọi quá độ nghỉ ngơi một thơi gian sẽ không có chuyện gì hơn nữa đứa bé trong bụng cũng rất khoẻ mạnh. Mạc Uyển Đình tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm là sờ bụng mình thấy còn căn phồng như thường mới thở phào nhẹ nhàng.

Phó Huy Nhân nắm tay cô.

“Không sao không sao mọi thứ ổn cả rồi!”

“Ông xã.”- Mạc Uyển Đình sưng sưng nước mắt cô không thể nào trải qua việc mất con được nữa.

“Được rồi! Đừng khóc không sao rồi!”

“Con đâu.”

“Đây ở đây .”

Phó Huy Nhân bế Phó Triết lên thằng bé cũng bế Đậu Đậu dơ lên. Mạc Uyển Đình nhìn thấy phí cười. Cô đưa tay ra thằng bé hạ Đậu Đậu nhỏ xuống cho cô ôm con bé. Nhưng cô có chút tham lam muốn ôm cả cậu.

Mấy ngày sau, Tần Đình Đình lại chạy tới bệnh viện làm loạn nhưng lại bị chặn lại bác sĩ và Mạc Lan giữa bên ngoài nhưng bên trong Mạc Uyển Đình vẫn rất sợ hãi ôm chặt hai đứa trẻ trong lòng mình. Khi cô nhìn xuống thằng bé cũng nhìn cô ánh mắt đầy mong đợi , cuối cùng cô đã buông tay để nó trở về bên mẹ nó. Bởi trong lúc hôn mê người nó gọi không phải là cô. Cho dù cô có tốt thế nào cũng không bằng mẹ của thằng bé. Khi thằng bé chạy đi cô ôm Đậu Đậu bật khóc chỉ có mấy ngày nhưng cô thực tâm coi nó là con trai thẩm trí đã nghĩ luôn tên cho cháu nội mình rồi! Một lúc sao thằng bé lại lon ton chạy về nắm lấy váy cô.

“Mẹ ơi mẹ nói sẽ không bỏ rơi con mà đúng không?”

Mạc Uyển Đình nhìn thấy thằng bé quay lại càng khóc lớn hơn cô ôm lấy thằng bé vào lòng dịu dàng nói.

“Đúng vậy mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con.”- Mạc Uyển Đình không ngờ câu nói nay sau này sẽ khiến bản thân hối hận

Thằng bé chạy ra ngoài chỉ muốn hỏi người sinh ra mình tại sao lại bỏ rơi mình? Tại sao lại rời đi không nói tiếng nào? Nhưng mà bà ta lại im lặng không nói gì không cho cậu đáp án. Cuối cùng cậu cũng hiểu đi cùng bà ta cậu chả thể có gì mà bà ta vốn cũng không muốn đưa cậu đi cùng còn ở lại bên cô cậu có tất cả những thứ mình mong muốn. Có cha có mẹ thẩm trí còn có hai đứa em một trai một gái đáng yêu lên khi chưa quá muộn cậu đã chạy về phía cô nắm lấy cái hạnh phúc mà cậu ao ước bấy lâu nay.

Phó Huy Nhân sau khi nhận được sự đùm đẩy từ hiệu trưởng đến giáo viên anh quyết định thu hồi vốn và học bạ con trai chuyển vào trường danh tiếng của thành phố. Sau khi cậu xuất viện đã vào nhập học tại đây. Mạc Uyển Đình không an tâm ngày đầu tiên tới trường đứng bên ngoài cửa nhìn con trai cho đến tận tiết hai mới đi. Thẩm trí mỗi ngày đều kiểm tra cơ thể con trai mình khi xác nhận cơ thể con trai không có vết thương mới an tâm .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.