Càng đi gần về tới biệt thự Phó gia khiến cô càng căng thẳng hơn.
“Sao vậy khó chịu ở đâu sao?”
“Không không có!”- Mạc Uyển Đình xoa đầu Đậu Đậu trong lòng mình.
Phó Huy Nhân nắm tay cô an ủi. Khi xe đậu lại trước cửa lớn biệt thự. Anh bước xuống đỡ lấy hai mẹ con cô xuống. Nhìn cảnh vật quen thuộc Mạc Uyển Đình không lạnh mà rùng mình.
Mạc Lan đợi đã lâu vừa nhìn thấy cô liền hất bay thằng con trai chạy tới ôm lấy cô và Đậu Đậu vào lòng.
“Bảo bối cuối cùng con cũng chịu về con làm ta lo lắng con biết không? Ta còn tưởng sẽ không gặp được lại con nữa!”- Mạc Lan bật khóc nước mắt dòng dòng.
Để lừa con dâu về nhà. Bà không ngần ngại cho mượn cháu gái diệu của mình để thằng con trai bất hiếu đi gạt con dâu về cuối cùng lại không thành phải về quay về đòi công bố phá sản khiến bà thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý một lòng muốn lừa con gái người ta về mà. Vậy mà cũng mất mấy tháng trời làm bà lo chết đi được.
“Phu nhân.”
“Để ta xem nào gầy đi không ít. Có phải chịu khổ nhiều rồi không?”- Mạc Lan đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô.
“Không có phu nhân con không có sao hết.”
Mạc Lan đau lòng nhìn cô.
“Được rồi vào nhà đã!”- Mạc Lan đem Đậu Đậu vất cho thằng con trai đứng bên cạnh đưa cô vào nhà.
Ngồi xuống ghế Mạc Lan ôm lấy cô vào lòng không buông. Cô vẫn luôn là bảo bối nhỏ của bà.
Mạc Uyển Đình cũng không ngốc, về tới đây nhìn thấy Mạc Lan và mọi người quen thuộc trong lòng cô cũng hiểu bản thân bị anh lừa về rồi. Cái gì phá sản cái gì nghèo khổ rõ rằng là lừa dối cả. Mạc Uyển Đình lườm anh cái , Phó Huy Nhân liền nâng Đậu Đậu ra làm lá chắn. Mạc Uyển Đình tức giận nhưng cô chả thể làm gì vì thuyền đã đóng ván cô đã là vợ của anh. Mặc dù cô không có phản ứng rõ rằng nhưng tối hôm đó anh đã ra chuồng gà ngủ vì cô lại khoá cửa phòng ngủ.
Sáng hôm sau bà thấy con trai từ phòng sách đi bà là hiểu chuyện gì sảy ra. Mạc Uyển Đình cũng không làm căn chuyện đó dù sao cũng đã kết hôn nữa cô trở về là vì con. Mạc Uyển Đình nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình và Đâu Đậu bên cạnh. Vì hai đứa trẻ cô phải cố gắng nhiêu hơn.
Mạc Uyển Đình tìm địa chỉ mới để mở của hàng nhưng nó không có dễ dàng như cô muốn. Căn hợp ý thì giá thuê cao còn căn giá thuê vừa phải lại không được địa điểm . Phó Huy Nhân không ngỡ để vợ ôm hai đứa con của mình chạy ngoài trời nắng vậy là mua đứt căn nhà cô làm cô vừa ý nhất. Mạc Uyển Đình lại quên mất chồng mình vốn là đại gia cô đâu cần lo lắng tiền thêu nhà. Cô liền thông báo cho Khả Di Di dọn dẹp ở phía bên kia thuê xe chở đồ hai mẹ con cô cũng ngồi cùng chuyến xe đó thở về thành phố S. Do Mạc Uyển Đình đang mang thai mà Khả Di Di cũng không thể một mình lo hết cả hai quyết định thuê người bưng bê sắp xếp lại cửa tiệm. Căn nhà Mạc Uyển Đình chọn hai tầng bên dưới không chia phòng một mặt kính một cửa kính không gian rộng kết hợp nền trắng. Phía trên có ba phòng ngủ một phòng bếp và một sân thượng. Mạc Uyển Đình lấy một phòng để nghỉ ngơi còn hai phòng còn lại để mẹ con Khả Di Di ở lại trông cửa hàng luôn. Năm giờ Phó Huy Nhân trở về đã thấy cô ôm Đậu Đậu ngủ trên giường những ngày qua cô đã rất mệt mỏi hai người trở về cũng chưa đi khám xem đứa bé là trau hay gái.
Sáng hôm sau trong khi hai mẹ con cô còn đang mơ màng bị anh kẹp nách chạy tới bệnh viện kiểm tra. Đậu Đậu sinh non cơ thể ốm yếu hơn bình thường định kỳ ba tháng đi kiểm tra một lần trước do ở nơi khác không thể đi kiểm tra lần này tiện thể đưa ba mẹ con cô đi khám luôn một thể. Sau khi bác sĩ khẳng định ba mẹ con cô rất khoẻ không có vấn đề gì hơn nữa đứa bé trong bụng là một bé trai đáng yêu.
Buổi tối Phó Huy Nhân trở về phòng thấy Mạc Uyển Đình đang vỗ về con gái con . Rõ rằng là đã giao kèo buổi sáng nó ở cả ngày với cô, buổi tối phải nhường lại cô cho anh mà giờ nhìn dáng ngủ nó anh chả thương nổi.
Do bản thân mang thai lên cô chỉ có thể lượm lờ như cá cảnh ở cửa tiệm làm cái gì Khả Di Di cũng không cho bảo lên phòng nghỉ ngơi dù sao bụng cô cũng lớn rồi! Vậy là Mạc Uyển Đình liền giận dỗi bỏ về nhà mới có năm tháng mà mọi người cứ như cô sắp đẻ đến nơi rồi ấy về nhà muốn bế Đậu Đậu một chút cũng không cho cô bế.
Nửa đêm hôm đó cô mới ngủ được một chút điện thoại anh reo làm cô giật mình tỉnh giấc. Phó Huy Nhân mặc dù nhanh tay nhận điện thoại nhưng không tránh khỏi tiếng kêu điện thoại.
“Alo mẹ à có chuyện gì vậy?”
“Sao ạ? Được rồi giờ con sẽ tới.”- Phó Huy Nhân tắt máy rời đi lại bị cô giữa lấy tay.
“Có chuyện gì vậy? Sao phu nhân lại gọi lúc này.”