Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 33: Cậu dễ nhận ra như vậy



TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Lộ Hủ nháy mắt cảm giác có chút lờ mờ.

Thực ra Jessica chỉ nói đúng một từ Khúc, nhưng Lộ Hủ lại nghiễm nhiên liên tưởng tới chữ Khúc trong tên của Khúc Tu Ninh.

“Gì cơ? Khúc tổng? Chữ Khúc nào?” Cô liên tục hỏi liền ba câu.

“Khuất? Khúc? Cù?* Hình như là Khúc thì phải, tôi chỉ nghe thấy bọn họ gọi là “qu” tổng. Lần trước trong cuộc họp cũng không có mặt anh ta, trước đây toàn là chốt phương án đàm phán với giám đốc họ Mã.” Jessica dùng điện thoại chống cằm, ngữ khí không chắc chắn, “Một mình anh ta tiếp quản một đống công việc của phòng kế hoạch và bộ phận đầu tư của công ty, thế mà còn có thời gian rảnh rỗi để giày vò công ty chúng ta, đúng là thú vị.”

*Khuất, Khúc, Cù: Cả ba chữ này trong tiếng trung đều có âm đọc giống nhau là “qu”.

Lộ Hủ không mặn không nhạt trả lời một câu: “Chẳng phải ban nãy cô vừa mới bảo công ty của chúng ta cũng được xem là thương hiệu cao cấp, sao có thể dễ dàng để cho họ tuỳ tiện gọi đến là đến đuổi đi là đi sao, bây giờ người ta chủ động đến tận nơi để họp, cô lại chê người ta rảnh rỗi.”

Lộ Hủ cũng không biết tại sao mình lại nói giúp cho cái người Khúc tổng hay Khuất tổng gì đó kia. Cô tự nhủ bản thân, không phải tâm trạng cô giao động, chỉ là ra tay bênh vực kẻ yếu thôi.

Judy cũng nói giúp cho Lộ Hủ: “Đúng vậy, chúng ta chỉ là phận làm công ăn lương thôi, không cần phải lo lắng thay phú nhị đại kế thừa sản nghiệp như người ta làm gì.”

Mấy phút sau, máy tính của tất cả bọn họ đều nhận được một email thông báo về cuộc họp.

Lộ Hủ nhìn thấy một cái tên đã lâu không gặp trong danh sách những nhân viên của bên đối tác sẽ tham gia cuộc họp chiều nay.

Khúc Tu Ninh.

Tim cô bỗng chợt trống rỗng.

Cô nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, nhìn lâu quá tới mức trước mắt Lộ Hủ nhoè đi sắp không nhận ra ba chữ ấy nữa rồi.

“Chỉ là một cái thông báo cuộc họp thôi mà, cô cũng không cần nhìn lâu thế chứ.” Jessica không biết đã xuất hiện đằng sau lưng Lộ Hủ từ lúc nào.

Lộ Hủ giật mình, nhấp vào biểu tượng thu nhỏ cửa sổ: “Sao cô còn chưa đi chuẩn bị việc tiếp đãi đối tác?”

Jessica lề mà lề mề trong văn phòng, không hề muốn đi tới bộ phận hành chính.

Lần trước cô ấy đã cãi nhau một trận với trưởng phòng hành chính vì vấn đề quá trình trong nội bộ, kể từ đó trở đi hễ là hạng mục hoặc chuyện liên quan đến phòng chiến lược thị trường, phòng hành chính đều cố ý làm gián đoạn hoặc gây khó dễ rất khắc nghiệt.

“Cái cô Fiona của phòng hành chính kia, cho rằng bản thân mình là ai cơ chứ, tôi vừa mới hẹn trước phòng hội nghị lớn trên OA*, chưa đến hai giây sau cô ta đã từ chối rồi, bảo là hạng mục công việc viết không rõ ràng, tôi nghi ngờ cô ta còn chưa cả đọc qua!” Jessica đi đi lại lại trong văn phòng, lớn tiếng càm ràm, “Các cô nói xem, chúng ta cũng toàn là tốt nghiệp từ những trường có danh tiếng, hai người các cô còn từng đi du học, học vấn không kém, nhan sắc cũng không kém, dựa vào đâu mà đối nội lại bị phòng hành chính bắt chẹt gây khó dễ chứ.”

*OA: “Office Account”, tài khoản hoặc trang web của công ty.

Jessica cũng chỉ dám đứng trong văn phòng của mình lên giọng mắng mỏ.

Judy nhún vai: “Tốt nghiệp trường danh tiếng thì đã sao, chúng ta phải thừa nhận rằng bản thân chỉ là một người bình thường.”

Judy là một cô gái rất tỉnh táo. Lộ Hủ cũng tự cho rằng mình không bằng người, nhưng cô là người cam chịu số phận, biết đủ.

Thời học sinh, tất cả mọi người đều tự cho mình là giỏi, là hơn người.

Trong một tiết sinh hoạt lớp của năm lớp mười, cô Phạm yêu cầu mọi người thoải mái nói về tương lai của mình, người này muốn làm nhà vật lí học, người kia muốn trở thành hoạ sỹ. Lộ Hủ còn nhớ, Hàn Thạc nghiêng đầu qua nhỏ giọng nói với cô “Mình chỉ muốn làm một ông cụ thôi”.

Lúc đó hai người bạn cùng bàn là Lộ Hủ và Hàn Thạc đều phá lên cười, còn bị cô Phạm chỉ tên phê bình.

Bây giờ mới biết, đó không phải là câu chuyện cười.

Khi còn là học sinh, ai cũng nghĩ rằng nghênh đón họ ở phía trước sẽ là một tương lai tươi đẹp sáng ngời. Sau khi lớn lên rồi mới nhận ra, thế giới của người trưởng thành đơn điệu nhạt nhẽo đến vậy, hầu hết mọi công việc, cho dù có cao quý đến đâu, cũng không thoát khỏi số phận lặp đi lặp lại ngày qua ngày.

Tốt nghiệp trường danh tiếng thì đã sao, đi du học thì đã sao, đứng ở vị trí cao chẳng hề dễ dàng, chấp nhận sự bình thường của bản thân càng không dễ dàng.

Trước kia khi ôn bài mệt, Lộ Hủ từng tự tưởng tượng ra một bộ phim tình cảm ngọt ngào giữa cô và Khúc Tu Ninh, Lộ Hủ và Khúc Tu Ninh cùng nhau ra nước ngoài học tập, sau đó trở thành một đôi tình nhân rất lợi hại, trở về nước cùng nhau quản lý xí nghiệp lớn.

Hiện tại, Khúc Tu Ninh giống hệt như trong tưởng tượng của Lộ Hủ, một bước trở thành “thái tử gia”. Còn cô, chỉ là một nhân viên bình thường trong toà nhà văn phòng.

Khác nhau một trời một vực.

Còn không bằng lúc học cấp ba, ít nhất giữa lớp năm và lớp sáu cũng không có sự phân biệt cao thấp.

Nhưng cô đã chấp nhận sự bình thường của bản thân mình rồi.

Jessica ủ rũ than thở: “Giá mà có ngày tận thế, hoặc là có một anh chàng cao phú soái nào đó nguyện lấy tôi thì tốt rồi, rốt cuộc phải tới khi nào tôi mới có thể không cần đối mặt với những ngày tháng làm công mệt mỏi này đây.”

Lộ Hủ hứng thú nói: “Cô chưa nghe qua câu, dựa dẫm đàn ông là vật trang trí*, còn dựa vào chính mình là người làm công sao. Thức tỉnh đi thôi, người làm công.”

*Vật trang trí: Ý nói là dư thừa, không có giá trị hay tác dụng gì thiết thực cả.

Judy tiếp lời: “Tám năm trước mọi người đều đồn ầm chuyện ngày tận thế lên, chẳng phải vẫn sống đến tận bây giờ sao, chấp nhận hiện thực đi, người làm công.”

Lộ Hủ lại nhớ đến năm 2012. Trong phòng học của lớp năm, mọi người tụ tập cùng nhau xem bộ phim “2012”, giai điệu quen thuộc của bài hát “Ngày tận thế” của Châu Kiệt Luân một lần nữa vang lên bên tai cô.

Bầu trời xám xịt kia, liệu có thể nào, khiến tôi quên đi em là ai.

Đêm càng tối, mộng trái ngang, khó hiểu được khó hồi tưởng.

Bỗng nhiên, giọng nói của Judy vang lên: “Em thay vì ở đây mơ tưởng hão huyền, không bằng mau chóng đi làm việc đi.”

Câu nói này của Judy là nói với Jessica, nhưng lại khiến cho Lộ Hủ thức tỉnh.

Dừng lại.

Lộ Hủ ép những suy nghĩ của bản thân mình quay trở về công việc.

Hai hôm nay cô nhiều lần nhớ lại những chuyện của thời cấp ba.

Đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

“Thôi được rồi, tôi phải đi đấu trí đấu dũng với Fiona đây.”

Jessica nói xong, bèn không tình nguyện đi tới cửa phòng hành chính để cùng chuẩn bị thủ tục tiếp khách.

***

Gần trưa, trưởng phòng An Ni gió bụi dặm trường tới, trong tay vẫn còn xách theo hành lý.

“Chị ấy vừa mới đi công tác ở Thượng Hải về, còn chưa kịp về nhà đã phải chạy tới công ty luôn.” Judy lắc đầu, nhỏ giọng nói với Lộ Hủ: “Thái tử gia hại người không ít đâu, An Ni chắc chắc là hận anh ta tới chết.”

An Ni dùng tay ra hiệu, tất cả mọi người lập tức hiểu ý, tự giác cầm máy tính và sổ ghi chép đi vào phòng hội nghị.

An Ni đặt chiếc túi hàng hiệu của mình xuống, tay chân bận rộn sắp xếp lại đống tài liệu trong phòng làm việc, cuối cùng đi một mạch vào phòng hội nghị.

“Bên phòng hành chính đều chuẩn bị xong rồi chứ?” An Ni chưa kịp thở mà đã hỏi luôn Jessica trước.

Jessica chạy tới bên cạnh An Ni, kéo ghế ra thay cô ấy: “Lãnh đạo cứ yên tâm đi, phòng họp lớn ở tầng trên em đã hẹn trước rồi, thiết bị cũng đã được điều chỉnh và cho chạy thử, người của phòng hành chính đi mua hoa quả và đồ ngọt rồi, chắc chắn có thể sắp xếp ổn thỏa trước một giờ.”

Có trời mới biết Jessica đã làm những gì với Fiona.

An Ni mặt không cảm xúc gật đầu.

Sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.

“Chúng ta mở một cuộc họp nội bộ trước đã, nguyên nhân chắc mọi người cũng đã biết hết rồi.” An Ni day huyệt thái dương, thở dài một hơi, “Khúc tổng của Thắng Hoa vẫn còn một vài bất đồng ý kiến đối với tài liệu và phương án mà lần trước bên mình đưa ra, tiền thuê và tiền điện nước tôi đã xác nhận với giám đốc Mã rồi, những cái này đều không có vấn đề gì, nội dung cần thương lượng vào buổi chiều là tình hình kinh doanh của thương hiệu, doanh thu, mao lợi*, và cả vấn đề thương hiệu mang tính đại diện nữa. Judy Lộ Hủ, hai người các cô đưa ra ý kiến xem.”

*Mao lợi: Tổng lợi nhuận.

Cuộc họp này diễn ra bất ngờ, Lộ Hủ và Judy đưa ra ý kiến đều không quá khả thi.

Judy nêu ra quan điểm: “Các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm hoàn toàn mới này của chúng ta chủ yếu là nhắm đến các khách hàng nữ thuộc tầng lớp giàu có, phản ứng thị trường rất tốt, những điều này đều được chứng minh bằng những số liệu tương ứng, cho dù không phải thương hiệu mang tính đại diện, cũng có thể mang lại càng nhiều nhóm khách hàng cao cấp hơn cho trung tâm thương mại. Hơn nữa, Chanel và Armani cũng chẳng phải thương hiệu mang tính đại diện, chắc bọn họ sẽ không đặt vấn đề giống như vậy với hai thương hiệu đó đâu.”

An Ni cau chặt mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Lộ Hủ bổ sung thêm: “Nếu như vậy, bên họ chắc chắn sẽ nói sức ảnh hưởng của thương hiệu chúng ta vẫn còn kém xa so với Chanel và Armani. Em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ hướng xây dựng một cửa hàng sáng tạo độc đáo, phân biệt nó với những quầy hàng khác, khiến cho họ cảm thấy mặc dù chúng ta không phải cửa hàng mang tính đại diện, nhưng ở Thắng Hoa nó là độc nhất vô nhị.”

An Ni gật đầu, thuận theo quan điểm của Lộ Hủ mở rộng ra một ý tưởng mới: “Có thể xem xét theo hướng này. Bởi vì chúng ta không thể nào thực hiện theo hướng cửa hàng mang tính đại diện, công ty ta đã đàm phán xong với một bên khác rồi, tuy nhiên chúng ta có thể làm giảm bớt sức ảnh hưởng của những cửa hàng không mang tính đại diện thông qua việc làm nổi bật sự độc đáo, chẳng hạn như dùng tài nguyên của chính chúng ta, yêu cầu các đại sứ thương hiệu nâng cao tiếng nói và tầm ảnh hưởng…”

Sau một hồi thảo luận An Ni lập tức thỏa thuận: “Hai người các cô thống nhất ý tưởng, phối hợp với số liệu rồi đề ra báo cáo, gửi cho tôi trước một giờ chiều.”

Tiếp đó, An Ni lại cụ thể chia việc cần làm cho từng người một.

An Ni đóng máy tính lại, nói: “Cuộc họp chiều nay tất cả nhân viên đều phải tham gia, không được vắng mặt, mọi người còn có chỗ nào không rõ thì trực tiếp đến phòng làm việc hỏi tôi. Jessica, một rưỡi chiều đi kiểm tra thiết bị một lần nữa. Xong rồi, tan họp.”

Cả cuộc họp kéo dài không đến hai mươi phút. Từ trước tới giờ An Ni làm việc lúc nào cũng mạnh mẽ dứt khoát như vậy.

Lộ Hủ bê máy tính qua ngồi cùng với Judy, bắt đầu làm báo cáo gấp.

Hơn mười hai giờ trưa, An Ni tới gõ vào tấm ngăn cách ở chỗ ngồi của hai người họ.

“Không cần quá chi tiết, cứ liệt kê từng điều ra là được rồi, lúc nào họp tôi sẽ xem xét tình hình rồi ứng biến linh hoạt. Hai cô mau đi xuống nhà ăn công ty đi, đừng để bụng đói lúc làm việc.”

Lộ Hủ cười, không phải cô không muốn ăn, mà là ăn không nổi.

Cách giờ họp còn nửa tiếng, Lộ Hủ đi vào nhà vệ sinh.

Cô đối diện với chiếc gương, bắt đầu kiểm tra lại lớp trang điểm vào quần áo.

Hôm nay Lộ Hủ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt, phối với một chiếc quần tây ống đứng màu cà phê nhạt, trang phục nhạt màu càng làm tôn lên làn da trắng nõn nà của cô.

Cô nhìn vào gương xoay trái xoay phải, rất công sở, nhưng lại rất bình thường.

Lớp trang điểm và kiểu tóc không vấn đề gì, nhưng có điều chóp mũi có hơi nhiều dầu, cô lấy phấn phủ ra dặm lại, rồi lại lấy son tô thêm lên môi.

Judy đi từ trong buồng vệ sinh ở đằng sau ra, đứng bên cạnh Lộ Hủ vặn vòi nước.

“Ngưỡng mộ mấy người có làn da trắng như trứng gà bóc của em thật đấy.” Judy đưa mắt nhìn Lộ Hủ một cái.

“Chị dặm lại lớp trang điểm không?” Lộ Hủ chìa lọ kem nền ra, là sản phẩm mới được dùng thử của công ty.

“Không cần đâu, không hợp với tone da của chị.” Judy nói đùa, “Những người da vàng như bọn chị, không những phải bôi kem nền cho mặt, mà còn phải bôi cho cả cổ nữa.”

Lúc này, Jessica đột nhiên xông vào, cực kỳ hưng phấn nói: “Em tìm hai người ở khắp nơi mà không thấy, sao lại ở trong này vậy?”

Lộ Hủ và Judy cùng loạt quay đầu lại: “Sao thế?”

“Em nhìn thấy thái tử gia rồi, bọn họ đã đến rồi, ở đại sảnh bên dưới kìa. Anh ta vừa cao vừa trẻ, quan trọng nhất là thực sự đẹp trai hết sảy luôn, cực kỳ cực kỳ đẹp trai.” Jessica cố tình nhấn thật mạnh vào chữ “cực kỳ đẹp trai”, “Em là người đầu tiên của phòng mình nhìn thấy anh ta đấy nhé.”

Judy chẳng chút gợn sóng: “Chỉ thế thôi à?”

“Đúng vậy.”

Judy mặt không cảm xúc kể chuyện cười lạnh: “Cũng có phải là cứ ai nhìn thấy trước thì người đó có tư cách làm thái tử phi đâu, em kích động làm cái gì? Ai mà không biết còn tưởng rằng em giành được suất làm thái tử phi rồi cơ đấy.”

“Chậc, đợi lát nữa chị nhìn thấy anh ta là biết ngay.” Jessica vuốt vuốt tóc mình, lẩm bẩm, “Bởi vì anh ta quá đẹp trai, nên thôi đành tha thứ cho việc anh ta là một chiếc gối thêu hoa* nhìn thì đẹp đẽ nhưng vô dụng vậy. Em muốn xem xem rốt cuộc chiếc gối thêu hoa này sẽ làm ra được trò trống gì.”

*Gối thêu hoa: cũng tương đương như “bình hoa di động”, chỉ những người chỉ có vẻ bề ngoài mà chẳng có tài năng gì.

Lộ Hủ nhìn chằm chằm bóng lưng của Jessica, trong lòng khẽ hừ một tiếng, gối thêu hoa cái gì chứ, anh ấy là nam thần thời niên thiếu của bà đây đó.

Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa nhà vệ sinh, bước chân của Lộ Hủ lại có chút cứng nhắc không di chuyển được.

Lát nữa thôi cô sắp phải gặp Khúc Tu Ninh rồi.

Khi vừa mới tốt nghiệp cấp ba, Lộ Hủ luôn nghĩ, nếu như có một ngày nào đó tình cờ gặp được Khúc Tu Ninh, cô sẽ có phản ứng như thế nào? Cô từng tưởng tượng ra cảnh tượng trùng phùng của mình và Khúc Tu Ninh không biết bao nhiêu lần.

Trong buổi họp mặt bạn bè, trên đường phố, hoặc là ở nơi đất khách quê người.

Đương nhiên những điều đó đều không thành hiện thực, suốt cả bảy năm, cả hai người đều biến mất khỏi thế giới của nhau.

Cuộc sống chính là thích trêu đùa như vậy, hai người gặp lại nhau một lần nữa vậy mà lại là vì vấn đề công việc, hơn nữa thân phận của cả hai còn chêch lệch lớn đến thế.

Đây là chuyện mà cô chưa từng tưởng tượng qua.

Lát nữa Khúc Tu Ninh nhìn thấy cô, liệu sẽ có phản ứng như thế nào? Sững người, ngạc nhiên vui mừng gọi tên của cô, hay là giả vờ như không nhận ra?

Lộ Hủ đã không còn là cô thiếu nữ bị nhất cử nhất động của Khúc Tu Ninh chi phối mọi cảm xúc nữa rồi, nhưng khoảnh khắc này, cô vẫn có chút thấp thỏm không yên.

“Sao lại ngây người ra thế?” Judy lay lay vai Lộ Hủ, “Đi nào, vào họp thôi.”

***

Lộ Hủ cùng Judy bước vào trong phòng họp, phòng hội nghĩ này rất lớn, bàn trong phòng được thiết kế theo dạng dài, người của hai bên công ty chia nhau ngồi ở hai bên của bàn họp.

Vài phút sau, Khúc Tu Ninh tiến vào, phía sau anh còn có sáu bảy người nữa.

Dáng vẻ của Khúc Tu Ninh không thay đổi. Tóc anh vẫn cắt ngắn, có không ít sợi rủ xuống, khí chất thiếu niên vẫn còn ở đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt cùng với một chiếc quần tây màu đậm, cả người toát lên sức sống và sự lão luyện, dáng người thẳng tắp nổi bật thu hút nhất trong đám đông.

Sau khi nhóm người của bên Thắng Hoa bước vào, Lộ Hủ mới phát hiện bản thân mình nghĩ nhiều rồi.

Cô tới muộn nên chỉ có thể ngồi ở đầu cuối của chiếc bàn dài, còn vị trí của Khúc Tu Ninh là ở đầu còn lại, mặt đối mặt với An Ni.

Anh sải bước lớn đi tới chiếc ghế đối diện với An Ni, thậm chí còn không nhìn thấy Lộ Hủ. Lộ Hủ cũng chỉ nhìn thấy góc mặt nghiêng của anh.

Mà Jessica lại gian xảo chiếm được chỗ ngồi bên cạnh An Ni.

An Ni hàn huyên với Khúc Tu Ninh và giám đốc Mã mấy câu thì cuộc họp bắt đầu. Không có một nốt nhạc đệm nào khác.

Khuôn mặt của Khúc Tu Ninh từ đầu cho tới cuối đều hướng về phía màn hình máy chiếu, anh nghiêm túc nghe An Ni nói, chốc chốc cũng thảo luận với An Ni vài câu.

Khúc Tu Ninh bày tỏ thái độ trước, anh nói rằng lần đàm phán hợp tác thứ hai này không phải anh cố ý có ý định làm khó dễ, anh phát biểu về một số mô hình hợp tác kinh doanh mới ở nước ngoài, lại đề ra quan điểm và ý kiến của cá nhân rồi cùng mọi người thảo luận.

Nghe một lúc, Judy ghé tới gần nhỏ giọng nói: “Cái anh chàng Khúc tổng này, khá là chuyên nghiệp đấy chứ, không phải là dạng gối thêu hoa vô tích sự.”

Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ cô còn không hiểu anh là người như thế nào sao?

Cuộc đàm phán diễn ra rất thuận lợi, hạng mục lớn đã giải quyết ổn thỏa, những chi tiết còn lại sẽ được thương lượng sau cuộc họp, những công việc tiếp đó Khúc Tu ninh cũng sẽ không đích thân tham dự vào nữa.

Lúc đoàn người của Khúc Tu Ninh rời đi, An Ni đứng dậy tiễn bọn họ, Lộ Hủ và Judy cũng đứng dậy theo.

Nhưng Khúc Tu Ninh vẫn không hề nhìn thấy cô. Anh bị đám đông vây quanh, rời đi thẳng.

Cứ như vậy mà kết thúc sao? Lộ Hủ có chút ngoài ý muốn.

Khung cảnh trong tưởng tượng của cô, hoàn toàn không xảy ra.

Lộ Hủ cảm thấy nực cười vì những cảm xúc dư thừa của chính bản thân mình, người ta đến cả nhìn còn chẳng nhìn thấy cô, cô bất an cái gì chứ.

Nhưng có điều, như vậy cũng tốt. Cô sẽ không còn gánh nặng gì nữa.

Về tới phòng làm việc, Jessica ngồi trên ghế trượt đến bên cạnh Lộ Hủ, hỏi: “Thế nào, rất tuyệt đúng không?”

Lộ Hủ bắt đầu sắp xếp lại mặt bàn bàn làm việc của mình, muốn khiến cho bản thân phân tâm: “Không nhìn rõ.”

“Ai bảo cô ở trong nhà vệ sinh không chịu ra cơ, nếu không thì vẫn có thể chiếm được vị trí tốt để thưởng thức trai đẹp.” Jessica tràn ngập thỏa mãn, “Tôi được chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần rồi nha.”

Lúc này, em gái lễ tân đi tới: “Lộ Hủ, dưới lầu hình như có đơn hàng của cô được giao đến.”

Bình thường hàng chuyển phát nhanh đều được giao trực tiếp lên trên này, còn chưa đợi Lộ Hủ mở miệng, Jessica đã thò đầu ra trước: “Bảo cậu ấy mang lên đây đi.”

“Lộ Hủ, hay là cô cứ tự xuống xem thế nào đi.”

Lộ hủ đi ra khỏi công ty, phát hiện chú bảo vệ đang đứng đợi cô ở cửa thang máy.

“Cháu phải xuống dưới lầu với ta một chuyến.” Chú bảo vệ nhiệt tình nói, “Phải do đích thân cháu ký nhận cơ.”

Phản ứng đầu tiên của Lộ Hủ là, chẳng lẽ có ai tặng hoa cho mình? Sợ giao lên trên tầng thì phô trương quá, nên mới bảo cô xuống dưới nhận?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, xung quanh cô cũng chẳng có người khác giới nào.

Ra khỏi thang máy, chú bảo vệ dẫn cô thẳng ra ngoài tòa nhà lớn.

“Ở đây này.”

Lộ Hủ nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, nhìn thấy Khúc Tu Ninh đang đứng tựa người trên chiếc cột trụ lớn bên ngoài tòa nhà, anh mỉm cười nhìn cô.

Dáng đứng của anh nhàn tản mang chút biếng nhác, con ngươi mắt sáng ngời. Trừ bộ quần áo ra thì dường như mọi thứ đều không thay đổi, anh vẫn là chàng thiếu niên của bảy năm trước.

Lộ Hủ đưa mắt nhìn chú bảo vệ, lại đưa mắt nhìn Khúc Tu Ninh.

“Ban nãy đông người, trực tiếp chào hỏi cậu sợ phô trương quá. Tôi nghĩ ngợi một chút, quyết định gọi riêng cậu ra thì hay hơn.” Khúc Tu Ninh không dựa người trên cột trụ của tòa nhà nữa, anh đứng thẳng lên.

Tình huống này là thế quái nào? Hồi nãy anh không nhìn thấy cô là giả vờ sao?

Nhưng nếu đã nhìn thấy rồi, thì anh nhìn thấy cô từ lúc nào, sao cô một chút cũng không phát giác ra vậy?

Lộ Hủ ngẩng đầu, cười đùa: “Yo, Khúc tổng.”

“Thôi đi được rồi, cậu đừng chế giễu tôi.” Khúc Tu Ninh ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi.

Xa nhau bảy năm, câu chào hỏi đầu tiên sau khi gặp lại nhau giữa hai người họ, vậy mà lại… không nghiêm túc đến thế.

Nhưng cũng là chuyện bình thường, chẳng lẽ lại mong đợi anh sẽ thâm tình nói một câu “Đã lâu không gặp” sao?

Được rồi, cô đã sớm nhìn thấu cuộc sống này rồi.

Lộ Hủ nói: “Còn tưởng rằng vừa rồi cậu không nhìn thấy tôi chứ.”

“Sao có thể không nhìn thấy được, cậu dễ nhận ra như vậy.” Khúc Tu Ninh nói, ngữ khí ngay thẳng như thể chuyện này là lẽ đương nhiên.

“Cậu dễ nhận ra như vậy”. Một câu nói, lại khiến cho Lộ Hủ suy nghĩ miên man, cô dễ nhận ra đến vậy sao?

Lộ Hủ nhìn anh: “Hình như cậu chẳng thay đổi gì cả.”

“Cậu thay đổi rất nhiều.”

Cô trưởng thành rồi, xinh đẹp hơn và tự tin hơn.

Ý nghĩ của Lộ Hủ lại không kiềm được mà nghĩ tiếp, thay đổi nhiều như thế, mà anh vẫn có thể nhận ra cô sao?

Nhưng cô biết điều không hỏi.

“Đúng vậy, trở nên già hơn rồi.” Lộ Hủ tự giễu nói.

“Tôi không phải có ý đó, ý tôi là…”

Lộ Hủ cắt ngang lời Khúc TU Ninh: “Đương nhiên là tôi biết, đùa thôi mà.”

Hai người mặt đối mặt, cùng nhau rơi vào trầm mặc.

Đã lâu như vậy không gặp nhau, hai người họ không biết cuộc sống của đối phương đã xảy ra những chuyện gì, quả thực không biết nói gì với nhau cho tốt.

Cũng không ai nhắc đến chuyện thời cấp ba, suy cho cùng đã là người hai lăm hai sáu tuổi rồi, cuộc sống khi còn mặc đồng phục thực sự cách họ rất xa.

“Hiện tại cậu đang phụ trách toàn bộ bên phòng kế hoạch và đầu tư của Thắng Hoa sao?” Không ngờ Lộ Hủ lại hỏi đến vấn đề công việc.

Khúc Tu Ninh gật đầu: “Đúng.”

“Cậu giỏi thật đấy.”

“Tôi mới lên nhận chức chưa được bao lâu, những người bên dưới đều vẫn chưa phục đâu.” Khúc Tu Ninh xoa mặt.

“Cậu chuyên nghiệp lại giỏi giang như vậy, chắc chắn không thành vấn đề.”

“Cảm ơn, mượn lời cát của cậu.*”

*Mượn lời cát của cậu: Có nghĩa giống như là xin vía tốt từ câu chúc hay lời khen của ai đó.

Lộ Hủ lại không biết nên nói những chuyện gì.

Đúng lúc này vừa hay có người đi tới nhỏ giọng nói với Khúc Tu Ninh mấy câu, Lộ Hủ nhận ra người đó ban nãy cũng ở trong phòng hội nghị.

Chắc có lẽ đang thúc giục anh. Dù sao thì Khúc Tu Ninh phải lo liệu nhiều chuyện như thế, đương nhiên phải bận hơn cô nhiều rồi.

Khúc Tu Ninh tỏ ý xin lỗi: “Tôi phải đi rồi.”

“Cậu mau đi lo việc của cậu đi, không cần để ý tới tôi đâu.”

“Được, tôi cũng không làm lỡ thời gian của cậu nữa, cậu vào trong đi, bên ngoài rất nóng. Có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé.” Khúc Tu Ninh nói với cô. Lộ Hủ gật đầu, quay người đi vào trong tòa nhà.

Không để lại phương thức liên lạc, còn ăn cơm cái gì chứ.

Gọi cô xuống đây chẳng qua cũng chỉ là xuất phát từ phép lịch sự, hàn huyên một chút.

Đây là sự ăn ý của người trưởng thành, có thời gian, chính là không có thời gian, có cơ hội, chính là vĩnh viễn không còn cơ hội.

Con người luôn bỏ qua tất cả mọi cơ hội và thời gian trong “có cơ hội” và “có thời gian”.

Lộ Hủ đều hiểu hết.

Nhưng tại sao cô vẫn có chút thất vọng mất mát?

***

Lộ Hủ trở lại phòng làm việc, tâm hồn bắt đầu treo ngược cành cây.

Cô lật tìm danh bạ, trong đó không có số điện thoại của Khúc Tu Ninh.

Lúc này cô mới nhớ ra, năm đó cô dùng điện thoại kiểu cũ, danh bạ đều được lưu ở trong chiếc điện thoại đó. Lộ Hủ đổi điện thoại mấy lần, những số điện thoại cũ trước đây lưu trong đó đều không còn nữa rồi.

Những mảnh hồi ức vụn vặt đó, ddefu bị cô dần dần đánh mất.

Còn cô vậy mà lại không phát hiện ra.

Những dòng tin nhắn trên chiếc điện thoại cũ, không biết còn hay không.

Sau khi tan làm, ma xui quỷ khiến Lộ Hủ không về căn hộ mình thuê mà về thẳng nhà.

Chỉ có dì Triệu ở nhà.

“Tiểu Hủ, sao đột nhiên lại trở về vậy?” Dì Triệu cảm thấy hơi khó hiểu, “Bố con đang đi dạo ở bên dưới ý, con đã ăn gì chưa?”

Mấy hôm nay cô quả thực về nhà hơi nhiều.

“Dì Triệu, con ăn rồi ạ, con không về gặp bố, chỉ là về nhà tìm đồ thôi.”

Lộ Hủ vội vàng thay giày, trở về phòng của mình, lục tung hết từng cái ngăn kéo trong phòng ra.

“Con tìm gì vậy?” Dì Triệu dừng lại trước cửa phòng của cô.

Lộ Hủ nghĩ ngợi một chút, nói với dì Triệu cũng không sao đâu.

“Chiếc điện thoại cũ hồi cấp ba của con ạ, dì có từng nhìn thấy nó không?”

Dì Triệu lập tức trả lời: “Dì từng nhìn thấy nó. Có lần điện thoại của bố con bị hỏng, muốn dùng tạm cái điện thoại cũ của con mấy ngày, nhưng lúc sạc pin vào thì không làm thế nào để mở lên được, chắc là do để lâu quá không dùng đến.”

“Bây giờ cái điện thoại đó ở đâu ạ?”

Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, bố cô trở về rồi.

“Dì cũng không nhỡ rõ nữa.” Dì Triệu nghe thấy tiếng động, nói với Lộ Hủ, “Bố con về rồi kìa, con hỏi ông ấy thử xem.”

Lộ Hủ nhanh chân đi tới huyền quan: “Bố, bố có nhìn thấy cái điện thoại cũ của con không? Cái mà hồi cấp ba con dùng ấy?”

Bố cô cúi đầu, đôi giày mới cởi được một nửa lại bị ông xỏ vào chân, tay đặt trên tay nắm cửa: “À cái đó… hình như có hàng chuyển phát chưa nhận, bố đi xem thế nào…”

Lộ hủ bị sự trốn tránh như đứa nhỏ làm ra chuyện xấu của bố mình chọc cho cười, cô kéo cánh tay của bố: “Bố chạy cái gì chứ? Có phải làm mất rồi không?”

Lộ Hiểu Minh nói: “Làm gì có.”

Ngữ khí của Lộ Hủ có chút gấp gáp: “Vậy nó đâu rồi?”

Bố cô ngập ngừng lắp bắp một lúc lâu, mới nói: “Trong nhà kho dưới lầu.”

Dì Triệu cũng không nhìn nổi nữa, hỏi ông ấy: “Thế thì ông cứ nói thẳng với con bé đi, có gì khó mở lời đâu cơ chứ.”

“Chẳng phải là tôi sợ con bé nó mắng tôi động vào đồ của nó sao.”

Lộ Hủ tức đến bật cười: “Bố, con hung dữ tới vậy sao?”

“Tối hôm qua con quát Tư Nhiên bố đều nghe thấy hết rồi.” Bố cô ấm ức nói, rồi lại tiếp tục giải thích, “Cái điện thoại đó của con sạc pin không vào, cũng không mở được nguồn, đúng lúc hôm ấy ông bán phế liệu tới, bố liền đưa bao nhiêu đồ cho ông ấy rồi.”

“Thôi bỏ đi, không sao.”

May mà không mở được nguồn, nếu không thì có trời mới biết bố cô còn có thể phát hiện ra bao nhiêu bí mật nữa.

Có lẽ đây chính là ý trời.

***

Buổi tối nằm trên giường, Lộ Hủ lại không ngủ được.

Nếu Khúc Tu Ninh không nhìn thấy cô, vậy cô còn có thể tự dối lòng rằng những chuyện trong quá khứ chỉ có thể hồi tưởng lại, nhưng hiện tại Khúc Tu Ninh đã nhìn thấy cô rồi, còn gọi cô ra nói chuyện riêng, vậy cô không có cách nào ép bản thân mình không nghĩ ngợi gì được.

Nhưng anh lại chẳng chủ động hỏi phương thức liên lạc của cô.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, lòng Lộ Hủ rối như tơ vò.

Năm đó cô thuộc làu làu số điện thoại của Khúc Tu Ninh, bây giờ cũng chẳng nhớ ra được.

Lộ Hủ vẫn luôn không đổi số điện thoại, cho dù ở nước ngoài mấy năm, cũng vẫn trả phí điện thoại đúng hạn. Cũng không biết Khúc Tu Ninh có còn dùng số điện thoại cũ đó nữa không.

Cô lướt điện thoại không mục đích, đột nhiên phát hiện trong khung lời mời kết bạn của Wechat, có thêm một biểu tượng ① màu đỏ.

_______________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.