Wattpad @keoxoaingotngao
Kiều Lạc Du gửi ảnh chụp cho Lâm Ngô xong, ngồi ở trước bàn trang điểm chỉnh sửa tóc, chuẩn bị tự chụp vài tấm đăng lên mạng.
Mới vừa chỉnh xong một bên tóc, chuông cửa liền vang lên.
“Lạc Du, đi xuống mở cửa, xem có phải dì nhỏ của con tới hay không.”
“Vâng.” Kiều Lạc Du lớn giọng trả lời, chỉnh chỉnh tóc mai đi mở cửa.
Cửa vừa mở, dì nhỏ nhìn thấy dáng vẻ này của cô liền hoảng sợ, “Sao lại trang điểm như đi hát tuồng thế kia?”
Kiều Lạc Du nghiêng đầu, cong môi cười cười, kiên nhẫn giải thích: “Dì nhỏ, cái này gọi là Hán phục, là trang phục truyền thống đó nha.”
Dì nhỏ căn bản nghe không hiểu lời cô nói, đem trái cây xách trong tay đi tới trên bàn, nói: “Quần áo này sao có thể mặc đi ra ngoài nha, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ cháu bệnh tâm thần.”
Mẹ Kiều rất thích ngắm con gái mặc Hán Phục. Mấy năm nay được con gái phổ cập kiến thức, mẹ Kiều cũng có chút hiểu biết đối với Hán phục. Lúc này nghe em gái nói vậy, lập tức chạy ra giúp đỡ con gái: “Em không hiểu cũng đừng nói bậy, Lạc Du mặc Hán phục trông rất đẹp, cái này gọi là vẻ đẹp cổ điển.”
Dì nhỏ ngồi trên sô pha, nhíu mày: “Chị cứ cưng chiều con bé, suốt ngày không chịu làm việc đàng hoàng. Cứ tối ngày thiết kế này nọ.”
Năm trước dì nhỏ biết cô đã đến thời gian đi thực tập, nhờ người tìm quan hệ giúp đỡ khắp nơi. Giới thiệu cho cô một công ty thiết kế đứng đầu thành phố. Kiều Lạc Du do dự vài lần, cuối cùng lại không cưỡng lại ý tưởng mở cửa hàng taobao, liền từ chối giúp đỡ. Về sau dì nhỏ biết nguyên nhân vẫn khó lòng chấp nhận.
Kiều Lạc Du biết ý tốt của dì nhỏ, huống chi để vào được công ty thiết kế đứng đầu ấy thực sự rất khó. Cho nên nửa năm qua, cô đối với dì nhỏ đều là mỉm cười vui vẻ, dù có bị trách mắng cũng không hề để bụng.
“Sao lại không làm việc đàng hoàng chứ? Cửa hàng taobao của Lạc Du thực sự nổi tiếng nha” mẹ Kiều cầm xẻng trong tay, phản bác: “Con bé còn dùng tiền kiếm tiền mua cho chị cái điện thoại mới đó.”
“Có thể bán được kiểu quần áo này sao? Chị lừa được em chắc.”
Kiều Lạc Du đừng trước chiếc gương toàn thân tạo kiểu tóc, nhàn nhạt nói thêm: “Tổng giao dịch hơn mười vạn rồi”
Nghe thấy con số này, dì nhỏ mắt giật giật nói không nên lời, uống ngụm nước mới tiếp tục nói: “Cháu có năng khiếu thiết kế. Chẳng phải nên thiết kế những trang phục thường ngày kiếm được nhiều tiền hơn sao? Hiện tại cháu làm vậy được ý nghĩa gì không?
Ý nghĩa chính là cô thích, cô muốn làm, cô biết chính mình đang làm gì.
Kiều Lạc Du không có trả lời, đem bím tóc chỉnh lại cho đẹp, chuẩn bị về phòng tự chụp. Cuối cùng với dì nhỏ: “Dì không cần lo lắng, cháu làm việc này sẽ không kém gì đi làm cho công ty kia. Chờ kiếm được nhiều tiền hơn, cháu sẽ mời dì bữa cơm thịnh soạn.”
Dì nhỏ thấy không khuyên nổi cô, thở dài lắc đầu từ bỏ.
Kiều Lạc Du vừa bước vào phòng liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Lâm Ngô gọi tới.
“Lạc Du, Tết này cậu có kế hoạch du lịch đâu không?”
“Không có nha. Mình đang chuyên tâm với mẫu quần áo xuân hè. Có chuyện gì vậy?”
“A a a, vậy cậu giúp mình được không?” Lâm Ngô nhìn Hoa Lê bên chân mình, ngữ khí thêm phần kiên định: “Không, cậu nhất định phải giúp mình.”
Kiều Lạc Du bị ngữ khí của cô nàng chọc cười: “Cậu mau nói đi.”
“Anh trai mình phải về Nam Kinh ăn tết, để tổ tông ở nhà mình vài hôm. Mình với mẹ không biết cách chăm sóc mèo. Cậu có thể giúp mình chăm sóc nó một thời gian được không?”
Kiều Lạc Du và Lâm Kiến Ngộ theo dõi nhau trên Weibo. Có lần thấy anh đăng một tấm hình con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.
“Là Hoa Lê mà anh trai cậu đăng trên Weibo sao?”
“Đúng rồi, chính là nó.” Lâm Ngô hưng phấn gật đầu. Ngay sau đó cảm giác được điều gì đó không, kỳ quái nói: “Nói, cậu làm sao biết được Weibo của anh trai mình?”
“Gần đây có theo dõi thôi.” Kiều Lạc Du thấy Lâm Ngô không biết việc này liền không nhiều lời chuyển đề tài: “Mình có thể chăm sóc Hoa Lê, trước lúc khai giảng mình đều rảnh rỗi nha.”
Lâm Ngô vừa nghe cô đồng ý, lập tức đem nghi vấn kia vứt sau đầu, trong giọng không giấu nổi ý cười: “Tốt tốt, mình sẽ đem nó qua cho cậu.”
“Cậu đưa tới nhà nhỏ đi. Mình không ở nhà khi Tết đâu.”
“Không phải chứ. Trong nhà nhỏ kia toàn là Hán phục với vải vóc. Cậu tính chăm sóc Hoa Lê ở đó à?” Hoa Lê nghịch ngợm, Lâm Ngô sợ nó phá hỏng quần áo đắt tiền, “Không thì cậu cứ để nó ở nhà đi. Chẳng phải dì cũng thích mèo sao?”
Kiều Lạc Du nhanh chóng thổi bay ý nghĩ của cô, “Ở nhà mình hình như còn nhiều Hán phục hơn.”
“……” Kẻ có tiền lên tiếng.
Lâm Ngô vẫn không yên tâm, đề nghị: “Ngày mai cậu hãy đem phòng nhỏ dọn dẹp đi. Đem những bộ đắt tiền cất vào tủ khoá lại rồi sẽ đem nó qua cho cậu.”
“Vậy cũng được.”
Mẹ Kiều thích chơi mạt chược. Năm trước còn mua cả bàn mạt chược tự động về nha, thường xuyên rủ bạn bè tới chơi.
Kiều Lạc Du không chịu được tiếng mạt chược tra tấn nên mỗi khi muốn vẽ hay xem taobao đều tới căn nhà nhỏ kia ở.
Lần này cô tính đến nhà nhỏ làm vài thứ mới mẻ cho cửa hàng. Sáng sớm liền kéo vali ra khỏi nha. Mẹ Kiều cũng làm lơ, chỉ dặn dò đêm 30 cô nhớ về nhà.
Kiều Lạc Du đến nhà nhỏ. Trước tiên khoá cả hai tủ quần áo lại, sau đó liền cầm chổi với giẻ lau quét dọn phòng. Tới gần giữa trưa, Lâm Ngô mới đem tổ tông đến.
Hoa Lê còn nhỏ đã có “kẻ thù” nhìn thấy nhau liền đánh nhau. Lâm Kiến Ngộ thấy vậy liền lấy “hoa lê” và “hải đường”, đến từ câu “Nhất thụ lê hoa áp hải đường”, đặt tên cho chúng.
Hải Đường hiện tại đang được bạn của Lâm Kiến Ngộ nuôi, Hoa Lê thì được Lâm Kiến Ngộ nuôi từ nhỏ.
“Chậc chậc, anh trai mình thật tàn nhẫn, đem vị tổ tông này đến nhà mình.” Lâm Ngô đem Hoa Lê thả ra rồi ôm vào trong lòng. Ai ngờ Hoa Lê không thích cô ôm, nhảy lên sô pha, đi tới đùi của Kiều Lạc Du kêu “meo” một tiếng mềm mại.
Kiều Lạc Du được yêu mà sợ, liền đưa tay ôm Hoa Lê vào lòng, vuốt cằm nó: “Thật đáng yêu nha.”
Lâm Ngô trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, bất mãn nói: “Đáng yêu thì đáng yêu đó, nhưng nghịch ngợm quá.”
“Cái này gọi là có cá tính.” Kiều Lạc Du nháy mắt liền thích Hoa Lê, khóe miệng cong cong, ánh mắt mềm mại đi vài phần.
Lâm Ngô mắc bệnh nghề nghiệp, bỗng thấy góc độ cùng với biểu cảm đặc biệt xinh đẹp. Lấy máy ảnh từ trong túi, miệng bảo Kiều Lạc Du giữ nguyên tư thế.
Cô nàng chạy đến cửa sổ kéo rèm ra, ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu vào sườn mặt Kiều Lạc Du, thoáng nét phấn nộn, nhìn vào thêm ôn nhu.
“Cậu mau chụp đi, Hoa Lê muốn di chuyển rồi.”
“Tốt rồi.” Lâm Ngô ngồi xổm xuống bên cạnh cô, chụp cô ở nhiều góc.
“OK, hoàn mỹ!”
Kiều Lạc Du lúc này mới dám thở ra, nhẹ nhàng mà vỗ về Hoa Lê, thả nó tự mình chơi.
“Làm việc thôi, cậu có mang theo máy tính không?”
“Đương nhiên mang theo rồi.”
Hai người lấy máy tính từ trong bao, cũng lấy ra quyển sổ tay. Mở taobao kiểm tra thu nhập cùng đánh giá từ khách hàng.
Mở cửa hàng Hán phục không phải chuyện dễ dàng. Tuy đã tuyển thêm nhân viên nhưng giao hàng cùng bảo hành, thu gom ý kiến từ khách hàng đều tự tay các cô làm.
“Trời, quần áo của chúng ta đã xuất hiện trên taobao rồi sao? Lại còn bán đắt hơn chúng ta nữa chứ.” Lâm Ngô không thể tin nổi, “Như vậy ai sẽ mua chứ? Bệnh tâm thần sao? Làm như ai cũng mù vậy.”
“Trực tiếp khiếu nại, không cần chần chừ.”
Lâm Ngô đăng lên Weibo “Người đẹp say rượu”, cũng đăng lên ba diễn đàn, cửa hàng kia cũng nhanh chóng bị mọi người báo cao.
Giải quyết xong sự việc, cô vội vàng xuất hình vừa chụp ra, chọn ra hai tấm ảnh đẹp nhất, dùng photoshop thêm sáng chỉnh màu, lưu lại rồi gửi cho Kiều Lạc Du.
Nghĩ đến sự có mặt của Hoa Lê, Lâm Ngô liền gửi ảnh cho Lâm Kiến Ngộ.
Lâm Ngô: Thấy không? Em tìm được vị chủ nhân xinh đẹp cho tổ tông nhà anh đấy.
Lâm Kiến Ngộ: Cô ấy có thích nó không?
Lâm Ngô: Thích đến không chịu được luôn nha.
Lâm Kiến Ngộ: Vậy là tốt rồi.
Lâm Kiến Ngộ: 【 chuyển khoản cho bạn một nghìn tệ 】
Lâm Ngô:??? Làm gì?
Lâm Kiến Ngộ: Thời tiết lạnh, mua đồ ăn ngon, không đủ thì nói với anh.
Lâm Ngô xác nhận nhận tiền, một chuỗi ha ha ha còn chưa gửi đi, nhìn thấy đối phương nhắn thêm mấy chữ.
Lâm Kiến Ngộ: Cho cô ấy.
Lâm Ngô:???
Lâm Ngô: Còn của em?
Lâm Kiến Ngộ: 【 chuyển khoản cho bạn một trăm tệ 】
Lâm Ngô nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lúc lâu, phát hiện xác thật thiếu một số không phía sau, khó chịu mà khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không cốt khí nhận tiền.
Làm em gái nhưng so với chủ nhân tạm thời của Hoa Lê lại kém gấp mười lần!
Cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện qua, nhịn không được oán giận với Kiều Lạc Du: “Cậu biết không…….”
“Không biết.”
“……”
Lâm Ngô mấp máy môi, làm cho Kiều Lạc Du cười không ngừng: “Cậu nói đi mau nói đi.”
“Cậu biết không……” Lâm Ngô thuận miệng nói lại ba chữ này, không chờ Kiều Lạc Du trả lời lại, buồn bực kêu một tiếng “Ai nha”, trực tiếp nói chính sự: “Anh trai mình học kỳ sau tới trường chúng ta giảng dạy, hơn nữa lại còn dạy mình.”
“Anh trai cậu không phải học phát thanh sao, sao lại dạy cậu biên đạo?”
“Biên đạo với phát thanh vốn dĩ học chung rất nhiều môn. Học kỳ sau mình có một môn phân tích tác phẩm văn nghệ, chính là anh ấy dạy.”
“Khá tốt nha, cậu về sau có thể mỗi ngày trốn học.”
“Sai, là mỗi ngày đều không thể trốn học.” Lâm Ngô ôm gối trên sô pha, hung hăng chà đạp, “Cậu không biết anh trai mình, ngoài mặt nhìn ôn hòa có lễ, kỳ thật lại là thanh niên hùng biện!”
Kiều Lạc Du phản ứng một chút, kỳ quái nói: “Hai cái này có vẻ như không có gì liên quan đến nhau.”
“Ai, cậu không tiếp xúc qua, không hiểu được cảm xúc của mình, mình cùng anh ấy cãi nhau nhất định mình không thể thắng.”
Kiều Lạc Du cười nói câu “Khoa trương”, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Buổi tối, Lâm Ngô gọi xe về nhà, Kiều Lạc Du ăn cơm hộp, ngồi ở trước máy tính xem phản hồi của người mua.
Làm mới Weibo liền nhận được tin nhắn từ vị “mặt ngoài ôn hoà có lễ” kia.
Nói với Kiến Ngộ: Hoa Lê hôm nay có làm phiền cô không?
Cẩn Du Mỹ Nhân: Không có, nó rất ngoan.
Nói với Kiến Ngộ: Thật phiền cô quá.
Cẩn Du mỹ nhân: Không sao cả, tôi cũng rất thích Hoa Lê.
Đối phương im lặng một lát.
Nói với Kiến Ngộ: Có tiện thêm WeChat không?
Kiều Lạc Du cho rằng anh có điều muốn dặn dò, liền đem số WeChat gửi qua, rất nhanh WeChat hiện thông báo có vị tên 【meet】 muốn thêm bạn tốt bạn tốt, cô đồng ý.
Lâm Kiến Ngộ: Cảm ơn, chờ tôi trở lại mời các cô ăn cơm.
Kiều Lạc Du: Không cần khách khí như vậy.
Lâm Kiến Ngộ: Được rồi.
Sau đó liền không có thêm gì.
Kiều Lạc Du đợi vài phút, đối phương vẫn không có động tĩnh gì, cô không đành lòng liền mở lời trước.
Kiều Lạc Du: Cái kia, tôi là lần đầu tiên chăm sóc mèo……
Ý ngoài lời là mau truyền thụ chút kinh nghiệm lại đây, miễn cho cô chiếu cố không chu toàn, làm tổ tông sinh bệnh.
Anh cực nhanh có động tĩnh, gửi ngay tin nhắn thoại dài 5 giây.
Kiều Lạc Du ngày thường không thích nghe tin nhắn thoại, chỉ cần có người gửi tin nhắn thoại cho cô, cô đều là trực tiếp thay đổi thành văn tự. Nhưng Lâm Kiến Ngộ gửi, cô vui vẻ mà nghe nó.
Nàng bấm mở giọng nói, đưa điện thoại điện thoại gần tai, nghe được một tiếng ngắn ngủi cười khẽ, âm thanh ôn nhuận không nhanh không chậm mà, róc rách chậm rãi chảy vào nàng trong tai.
Lâm Kiến Ngộ: Bảo vệ tốt chính mình, đừng làm đau nó là được.