Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Hôm nay lên lớp hơi chậm một chút, cho nên tôi không cho nghỉ giữa khóa mà giảng liền tù tì đến 2 giờ. Các học sinh rất ngoan, không có một ai yêu cầu đi vệ sinh, đều kiên trì nghe xong toàn bộ tiết học.
Sau khi đề cử sách hay, tôi liền tuyên bố tan học để các bạn cũng có thể về nghỉ ngơi sớm một chút.
Có một chuyện rất kỳ quái, rõ ràng là xe trường học, nhưng xưa nay ông anh đại ca lại không đón các học sinh khác mà chỉ đón mỗi tôi, cũng không biết vì cái gì.
Thế là tôi hỏi Mục Hoài Đồng ở hàng thứ nhất cách tôi gần nhất: “Bạn Mục, mỗi ngày em đi học kiểu gì? Khuya như vậy không sợ sao?”
Nếu như tôi có xe thì nhất định sẽ thêm một câu có muốn thầy chở em không?
“Tự em bay…”, Mục Hoài Đồng tạm ngừng, lại hé miệng cười, “Tự em lái xe tới.”
Ninh Thiên Sách ở bên cạnh cười nhạo.
Sắc mặt Mục Hoài Đồng lập tức dữ tợn, không có ý tốt nhìn về phía Ninh Thiên Sách
Lúc này tôi mới nhớ ra hai người này từng có thù, lần đầu tiên gặp Mục Hoài Đồng, cô ấy đã giả quỷ hù dọa tôi bằng cách quấn lưỡi lên cổ tôi, nhưng đã bị tôi kéo xuống. Mà Tiểu Ninh thấy cảnh này bởi vì quá mê tín nên mới coi con gái nhà người ta là quỷ, cầm kiếm gỗ muốn đâm người ta, còn xé áo của tôi nữa…
Tôi vội vàng đứng giữa hai người đề phòng bọn họ lại đánh nhau. Từ sau khi Tiểu Ninh xuống xe giữa đường chạy về trong đêm đã trở nên nhu hòa hơn trước kia nhiều, cũng không ra tay với Mục Hoài Đồng mà chỉ quay mặt sang một bên nhắm mắt lại không nhìn cô ấy nữa.
Mục Hoài Đồng rất xinh đẹp, nhất là sau khi buộc tóc lên. Bím tóc dài khiến cô ấy trông giống nữ thần mối tình đầu trong các câu chuyện. Người đẹp như vậy mà Ninh Thiên Sách còn không thèm nhìn, có phải nghĩa là xu hướng tính dục của Tiểu Ninh cũng có chút…
He he he, tôi cứ như nở hoa trong lòng.
“Thầy Thẩm không cần lo lắng về xe trường học.” Mục Hoài Đồng nói, “Bọn em không cần đi nhờ xe trường học.”
Cô ấy đang ám chỉ các học trò của tôi không phú thì quý?
Khó trách hiệu trưởng Trương lại sắp xếp chương trình học nhẹ nhàng mà lại phát tiền lương không ít. Có thể giúp đỡ Đàm Hiểu Minh trị liệu tâm lý đều dựa vào học sinh có tiền trong trường nha!
Cuối cùng tôi cũng thở phào, không cần quá lo lắng về tình trạng kinh tế của hiệu trưởng Trương.
Hôm nay tôi dùng trong phòng học truyền thông để giảng bài, sau khi tan học còn phải thu dọn máy tính. Laptop cũ tắt máy rất chậm, loading mãi mà không tắt máy. Đến khi tôi thu dọn xong, trong phòng học chỉ còn lại tôi và Tiểu Ninh, ngay cả thầy Lưu là bạn cùng phòng cũng không chờ tôi.
“Trên người anh không khó chịu sao?” Ninh Thiên Sách vươn tay sờ mái tóc sền sệt của tôi.
“Đương nhiên là có rồi.” Đường trong cola làm tôi vô cùng khó chịu, “Nhưng mà vừa tiến vào trạng thái giảng bài liền không cảm giác được nữa, cậu mà không nhắc là tôi cũng quên mất đấy.”
“Anh giảng rất hay.” Ninh Thiên Sách nói, “Tôi còn ghi lại, cũng sẽ mua “Trí tuệ đời người”.”
“Thật ư?” Tôi vô cùng vui vẻ.
Chương trình học của tôi là nhằm vào các học sinh tinh thần chướng ngại, để Tiểu Ninh đi theo là có mục đích riêng. Cậu ấy có thể nghe giảng bài thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nếu có thể để Ninh thiên sư cũng tin tưởng chủ nghĩa duy vật thì quá tốt rồi.
“Thật.” Ninh Thiên Sách nói, “Thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, tập tục xưa đã dần dần lạc hậu, sau này tôi tiếp quản phái Mao Sơn cũng cần tuyển một vài đệ tử có văn hóa căn bản.”
“Cậu có thể nghĩ như vậy thì quá tốt!” Tôi giữ chặt tay cậu ấy, nhiệt tình nói, “Cho dù tín ngưỡng của chúng ta khác biệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta hiểu nhau đúng không?”
“Đương nhiên.” Ninh Thiên Sách xoa bàn tay dính nhớp của tôi, khẽ nhíu mày, “Đúng rồi, đêm nay anh tới chỗ tôi đi.”
“Hả? Nhanh như vậy sao?” Suy nghĩ của tôi như lao nhanh ngựa hoang, đã bắt đầu ảo tưởng ra cảnh tôi và Ninh Thiên Sách cùng phi ngựa trong phòng tổng thống khách sạn năm sao rồi.
“Cái gì nhanh?” Cậu ấy khó hiểu, “Trên người anh ẩm ướt như th, cần tắm rửa. Hơn nữa hôm nay anh bị âm khí xâm lấn, tuy đã dựa vào chính khí quang minh lỗi lạc, không thẹn lương tâm xua tán đi âm khí, nhưng tốt nhất vẫn nên làm pháp sự. Trong phòng tôi có đầy đủ đồ đạc, anh đến đó khá tiện.”
“Vậy sao…” Tôi mất mát cúi đầu xuống, không chỉ bởi vì hiểu lầm mà xấu hổ, mà càng buồn bởi vì Tiểu Ninh vẫn còn cảm thấy trên thế giới có quỷ.
Nhưng mà nghĩ đến việc Ninh Thiên Sách có thể nghe tôi giảng, thử tìm hiểu thế giới của tôi. Như vậy tôi cũng nên có qua có lại, xâm nhập vào quá khứ của cậu ấy.
“Được rồi, vậy cảm ơn cậu.” Tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, “Làm pháp sự một lần… cần bao nhiêu tiền?”
“Sao tôi có thể lấy tiền của anh chứ.” Tiểu Ninh cười rất ấm áp, “Thầy Thẩm là người thầy tâm linh của tôi mà.”
Tôi bị nụ cười rạng rỡ của cậu ấy làm cho mất hết thần trí, mơ mơ màng màng ngồi lên xe của Tiểu Ninh, đi theo cậu ấy trở lại khách sạn cứ như bị thôi miên.
Mãi cho đến khi vào khách sạn năm sao, ngồi trên ghế sô pha trong phòng tổng thống cao cấp, tôi mới bị ánh vàng chói lóa trong quầy rượu làm cho tỉnh hồnlại.
Lúc này Tiểu Ninh đang dán bùa lên người tôi, trên mặt tôi tràn đầy giấy giống như lúc chơi bài thua hồi đại học.
“Nguy rồi!” Tôi bỗng nhiên đứng lên.
“Sao thế?” Tiểu Ninh vừa lấy bùa vàng rơi xuống vừa nói.
“Tôi quên nói cho ông anh lái xe không cần chờ tôi rồi!” Xem đồng hồ đã ba giờ, lúc này liên lạc với hiệu trưởng Trương còn kịp sao?
“Không cần.” Tiểu Ninh nói, “Tôi đã để Lưu lão sư hỗ trợ chuyển cáo.”
“Hả? Cậu có quan hệ tốt như vậy với thầy Lưu từ bao giờ thế?” Tôi nhớ lại những gì xảy ra hôm nay, hình như thầy Lưu vẫn luôn đối xử với Tiểu Ninh rất tốt.
“Trước đó mới chỉ gặp một lần, huống hồ phái Mao Sơn ngoại trừ việc trừ quỷ thì thuật ngự quỷ cũng không tệ. Tạm thời thông tri một ít chuyện cũng chỉ cần tốn một lá bùa thôi.”
“Hả? Ý gì? Cậu dùng lá bùa liên hệ với thầy Lưu?” Tôi không hiểu ra sao.
Ninh Thiên Sách nhìn tôi trong chốc lát, dùng vẻ mặt “làm sao với anh bây giờ” mà lắc đầu, thở dài: “Tôi có phương thức liên lạc của thầy Lưu.”
“À, điện thoại.” Tôi gật đầu, “Vậy ngự quỷ là sao?”
“Bí thuật sư môn, không thể truyền ra ngoài.”
Tôi thức thời im miệng, không tiếp tục thảo luận vấn đề này với Tiểu Ninh nữa, dù sao cậu ấy có giải thích tôi cũng không tin.
“Đừng lo lắng, chúng ta tiếp tục đi.” Tiểu Ninh nói.
“Được rồi.” Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống mặc cho Tiểu Ninh dán giấy lên người tôi.
Sau khi dán đầy sau lưng, tôi ngồi giữa phòng khách theo chỉ đạo của Tiểu Ninh, phía trên vẽ đầy đồ án tôi xem không hiểu. Tiểu Ninh mặc áo bào màu vàng, thắp hương cầm kiếm, bắt đầu múa kiếm ở trước mặt tôi.
Cậu ấy thật là đẹp trai, mỗi tư thế đều rất đẹp. Màn múa kiếm của Ninh Thiên Sách có thể tham gia tiết mục cuối năm, tôi nhìn mà hoa cả mắt, ngây cả người.
Lần này áo bào màu vàng của cậu ấy còn có đai lưng, mỗi đầu dây lưng màu trắng lại rũ xuống một chút. Khi cậu ấy nghiêng người xoay tròn, đai lưng cũng xẹt qua trước mắt tôi.
Eo thật thon…
Cuối cùng cậu ấy bay vọt lên lên không, thấp giọng lẩm bẩm cái gì trong miệng rồi điểm kiếm lên giữa trán tôi, nghiêm nghị quát: “Cháy!”
Không có bất kỳ phản ứng gì, cảnh tượng vô cùng khó xử.
Một lát sau Tiểu Ninh lại nói: “Cháy! Cháy, cháy, cháy!”
Tôi không nhịn được hỏi: “Nhiên Nhiên là ai?”
(*) Từ “cháy” trong tiếng Trung là 燃, Hán Việt là “Nhiên”
Tiểu Ninh tức giận trừng tôi, dùng thanh kiếm bóc lá bùa vàng trên trán tôi ra, sau khi nhìn qua đồ án vẽ trên đó mới làm ra vẻ mặt không thể tin nổi.
Cậu ấy lùi lại ba bước đụng đổ lư hương của mình, lắc đầu giống như thế giới quan sụp đổ: “Vì cái gì, không có khả năng?”
“Sao vậy?” Tôi bị bộ dáng của cậu ấy dọa cho không dám động đậy, chỉ có thể ngồi ở trung tâm trận pháp hỏi.
Cậu ấy giơ lá bùa kia nói với tôi: “Đây là bùa trừ tà, dùng chu sa và máu gà trống để vẽ, có rất nhiều dương khí, gặp được âm khí sẽ tự cháy mà không cần lửa. Âm dương điều hòa, âm khí sẽ bị trung hoà. Bình thường cho dù là quỷ mạnh hơn cũng sẽ không mất đi hiệu lực, nhưng lá bùa này…”
“Lá bùa này… Bên trong quên trộn phốt pho trắng?”
(*) Phốt pho trắng là chất hóa học có khả năng gây cháy được
Đây là nguyên nhân duy nhất tôi có thể nghĩ tới, Tiểu Ninh dùng kiếm gỗ và bùa ma sát sinh ra nhiệt, phốt pho trắng sẽ bốc cháy…
“Dĩ nhiên không phải…” Tiểu Ninh không thể tin nổi nói, “Lá bùa này… Không đúng, tất cả lá bùa trên người anh không chỉ không biến mất bởi vì trung hoà âm khí, ngược lại còn được bổ sung dương khí, biến từ bùa trừ tà phổ thông thành bùa đuổi quỷ cực mạnh, còn mạnh hơn cả bùa đuổi quỷ bình thường chúng tôi vẽ. Ở trong phái chúng tôi chỉ có chưởng môn sư thúc mới có thể vẽ ra loại bùa chú này. Nhưng cho dù là ông ấy sau khi vẽ xong một lá bùa này cũng phải nghỉ ngơi một ngày, cách một ngày mới có thể vẽ tiếp, mà trên người anh bây giờ đang dán chín mươi chín lá bùa…”
Tôi nghe mà sửng sốt, hoàn toàn không rõ vì sao Tiểu Ninh lại kinh ngạc.
Cậu ấy bóc hết bùa trên người tôi ra, cẩn thận từng li từng tí cất đi, chỉ giữ lại một lá bùa đặt ở trên bàn sách.
Ninh Thiên Sách lại lấy một tờ giấy tuyên chuyên để viết bút lông ra, mài mực, nâng bút viết trên giấy: “Kính bẩm chưởng môn, ngu đồ đang du hành ở thành phố H…”
Tiểu Ninh viết chữ rất đẹp, chỉ là hơi khó hiểu. Nếu không phải tôi là học sinh khối văn thì đúng là không xem hiểu được.
Đại khái cậu ấy nói hành trình ở thành phố H của mình có chút không thuận lợi, vốn cho rằng chưởng môn khảo nghiệm mình nên muốn dùng năng lực của mình để giải quyết. Cậu ấy đã từng có suy nghĩ nhu nhược muốn về sư môn xin giúp đỡ, cuối cùng vẫn kịp thời ngăn cản mình, trở lại thành phố H tiếp tục rèn luyện. Nhưng bây giờ gặp được một chuyện khó giải quyết, không thể không bẩm báo với sư môn…
Xuống chút nữa tôi liền không nhìn, đây là thư của Tiểu Ninh và sư môn, tôi không nên nhìn lén.
Tôi chạy vào phòng tắm hưởng thụ bồn tắm bong bóng của khách sạn, có tiền thật tốt, thật thoải mái.
Sau khi tắm rửa thơm ngào ngạt, tôi mặc áo choàng tắm mà khách sạn cung cấp khăn tắm, mặt mũi nóng hầm hập trở lại phòng khách.
Lúc này Tiểu Ninh vừa mới viết xong, đang nhét lá bùa kia vào trong phong thư.
Tôi lễ phép hỏi cậu ấy: “Còn cần trừ âm khí nữa không?”
“Không.” Cậu ấy lắc đầu, “Là đạo hạnh của tôi cạn, cái gì cũng không nhìn thấu.”
Tôi thấy cậu ấy uể oải thì ngồi xuống bên cạnh an ủi: “Nếu không… Tôi đọc thuộc một đoạn Marx cho cậu nghe? Cái này có thể trợ ngủ, cho dù có phiền não gì, ngủ một giấc thật ngon ngày thứ hai mở mắt ra sẽ lại là một ngày mới tràn ngập hy vọng.”
“Được, anh đọc đi, tôi cũng muốn nghe.” Ninh Thiên Sách sa sút tựa lên ghế sa lon nói.
Tôi đọc một hồi rồi tự ngủ thiếp đi, về sau xảy ra cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ biết là ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy tôi đang nằm trên giường lớn trong phòng khách, chắc là Tiểu Ninh đưa tôi về giường.
Sờ lên trên người, không có bất kỳ cái gì dị thường, không xảy ra chuyện gì cả.
Haiz, Tiểu Ninh là chính nhân quân tử, tôi có chút thất vọng thầm nghĩ.