Sáng hôm sau Tân Nguyên thức dậy, nàng thấy trên mình nàng đang trùm chiếc áo của Cửu Dương. Quanh đống lửa là y phục của nàng. Tân Nguyên với tay sờ bộ y phục thấy đã khô bèn ngồi dậy mặc vào, sau đó nằm xuống nhắm mắt.
Cửu Dương ôm một bó củi khô bước vào động, thấy Tân Nguyên đã vận y phục nhưng nàng vẫn còn nhắm mắt, áo của chàng nàng không dùng làm mền nữa mà mắc lên một thanh tre. Cửu Dương bỏ bó củi xuống đất, khoác áo và cài cúc áo. Xong xuôi, chàng ngồi xuống châm thêm củi vào đống lửa, quay sang mới phát hiện Tân Nguyên đang mở mắt theo dõi việc chàng làm.
– Xin lỗi – Tân Nguyên nói – Ta đã làm phiền huynh nhiều quá. Ân đức của huynh ta nhất định hồi báo.
– Cách cách đừng nghĩ như vậy, cách cách không nợ nần gì ta hết.
Cửu Dương nói. Tân Nguyên lắc đầu:
– Nhưng từ nhỏ thái hoàng thái hậu đã dạy ta nếu thi ân thì đừng nhớ, nếu thọ ân thì đừng quên, vì vậy ta sẽ tìm cách hồi báo ơn cứu mạng của huynh.
Tân Nguyên nói rồi chống tay xuống đất chậm rãi ngồi lên. Cửu Dương thấy nàng loạng choạng muốn ngã liền đỡ lấy vai nàng, dìu nàng ngồi lên. Tân Nguyên với tay muốn lấy giày. Cửu Dương bèn lấy cho nàng.
Bên ngoài cửa hang những tia nắng đầu tiên đã in trên nền trời, Tân Nguyên vừa mang giày vừa nói:
– Ta muốn ra ngoài suối rửa mặt.
Khi Tân Nguyên ngồi bên bờ suối nàng thấy dung mạo hốc hác của mình in trong nước, đầu tóc rối bù. Nàng ngẩng nhìn Cửu Dương:
– Huynh thấy ta giống… quỷ Dạ Xoa không?
Cửu Dương mở to đôi mắt nhìn Tân Nguyên. Quỷ Dạ Xoa? Chàng nhủ bụng nếu nàng là quỷ Dạ Xoa thì nàng là quỷ Dạ Xoa tuyệt vời! Hôm qua khi chàng chạm vào phần cơ thể cao ngất của nàng chàng đã ngửi được từ trên người nàng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, hương thơm thật quyến rũ không biết nàng dùng hương liệu gì? Hiện thời tứ bề sương mù giăng phảng phất khiến cho gương mặt nàng ẩn hiện trong màn sương. Đẹp tuyệt vời! Cửu Dương mỉm cười nhìn Tân Nguyên và chàng lắc đầu, một cảm giác lạ lùng lại dâng lên trong lòng chàng… Nữ nhân… Một động vật thật kỳ lạ… Chàng không thể hiểu được, mới hôm trước nàng nhất định mắc bệnh thương hàn chứ không chịu cởi y phục ra để chàng phơi khô, lại phản kháng khi chàng giúp nàng trị thương, nàng dám đem mạng sống ra bông đùa với tử thần như thế mà chỉ qua một đêm đã sợ mình trở thành kẻ xấu xí?
Tân Nguyên rửa mặt xong nàng đứng dậy, nhưng do nàng đứng quá nhanh và thêm ánh mặt trời chói vào mặt khiến nàng choáng váng, may là một lần nữa có Cửu Dương đỡ lấy cánh tay nàng.
– Trông khí sắc của cách cách vẫn còn xanh lắm. Hay là trở vào hang động tiếp tục nghỉ ngơi, đừng ở ngoài này?
Cửu Dương nói, Tân Nguyên gật đầu.
Cửu Dương dìu Tân Nguyên vào động, dẫn nàng đến ngồi bên đống lửa. Tân Nguyên nói nàng nhạt miệng muốn ăn một chút trái cây. Cửu Dương vội lấy mấy trái táo rừng đưa nàng. Trong khi Tân Nguyên nhấm nháp táo rừng Cửu Dương cũng ngồi bên nàng và ăn táo nhưng chàng không nói gì, cũng không nhìn nàng.
Mấy lần Tân Nguyên muốn bắt chuyện nhưng nàng thấy Cửu Dương vừa ăn vừa đưa mắt nhìn như dán vào mấy khối thạch như những con mãng xà uốn lượn, không có vẻ muốn nói chuyện với nàng nên đành im lặng. Tân Nguyên ăn được nửa trái táo, Cửu Dương hãy còn nhìn các cây bụt mọc xen kẽ các măng đá. Đến khi Cửu Dương ăn xong trái táo, Tân Nguyên thấy chàng vẫn tiếp tục làm thinh. Chàng bưng bầu đựng nước lên chiêu hai ngụm rồi đặt xuống, lại cầm quả táo khác lên.
Im lìm, im lìm, cứ im lìm mãi. Tân Nguyên không biết chuyện hôm qua có ý nghĩa gì với chàng không? Với nàng thì có, rất nhiều là khác, đó là lần đầu tiên một người đàn ông chạm vào phần thân thể nhạy cảm của nàng, cũng nhìn thấy cảnh xuân của nàng, tất cả, hoàn toàn phơi bày… Hai má Tân Nguyên ửng hồng khi nàng nhớ lại cảnh chàng giúp nàng trị thương. Chàng cúi đầu, bọc đôi bờ môi nóng bỏng của chàng quanh đầu ngực nàng, mút mạnh lấy, sau đó rời môi khỏi nhũ hoa, ngẩng đầu, phun một ngụm máu xuống đất, rồi lại cúi đầu… Nàng nhớ như in cảm giác vừa đau đớn nhưng sâu trong đó cũng có một chút gì sảng khoái, tiếc là chiếc lưỡi ướt át đó không xoắn lấy nhũ hoa. Ước gì, đôi bờ môi nóng bỏng của chàng ngậm chặt nhũ hoa, kéo khẽ, trước khi chàng nhấc đầu lên… Ánh lửa hừng hực không ngừng lay động hắt lên mặt chàng khi chàng phơi y phục của nàng quanh thanh tre…
Cửu Dương vẫn vừa ăn táo vừa nhìn mấy khối thạch nhũ, chàng đã ăn đến quả táo thứ tư, củi lửa vẫn vang đôm đốp như muốn tăng thêm một ít sinh khí trong hang động tĩnh mịch.
Tân Nguyên ăn xong quả táo, không chịu đựng được khung cảnh im ái thế này nữa, nàng lên tiếng:
– Xem chừng ra công phu tu tâm dưỡng tính của ta rất tốt, mà vẫn không thể bì với huynh được. Càng lúc huynh càng háo ăn ít nói, chỉ vì mấy quả táo mà không buồn nói với ta một tiếng.
Cửu Dương hạ quả táo đang ăn dang dở xuống, quay sang Tân Nguyên, nói:
– Cách cách muốn ta hầu chuyện gì?
– Xin huynh đừng xem ta là một cách cách dùng hai chữ “hầu chuyện” được không? Ta chỉ cần huynh trò chuyện với ta như một người bạn thôi.
Cửu Dương gật đầu, ném lõi táo vào đống lửa.
– Cách cách muốn trò chuyện gì?
Chàng hỏi. Tân Nguyên trả lời:
– Trời mưa mà nghe chuyện đời xưa là không gì bằng, hay là huynh kể cho ta nghe về những chuyện trừ gian diệt bạo của huynh? Chuyện khi huynh còn là một đương gia, nghe Ngạch Đồ nói Giang Nam Thất Hiệp đã từng tay không đánh đuổi bọn cướp ở Chiết Giang?
Cửu Dương im lặng một chút để sắp xếp những ý tứ trong đầu, sau đó kể cho Tân Nguyên về những ngày tháng chàng cùng nhóm người Tần Thiên Nhân hành tẩu giang hồ, đến chuyện chàng tay không đánh đuổi bọn cướp ở Chiết Giang. Chốc chốc Cửu Dương với tay lấy một thanh củi khô cạnh chỗ chàng ngồi châm thêm vào đống lửa, củi khô gặp lửa phát ra tiếng kêu lốp bốp rõ ràng trong cái hang động yên tĩnh.
Tân Nguyên nghe đến đoạn hai tên đầu đảng của bọn cướp vùng Chiết Giang bị giải về nha môn, nhìn Cửu Dương một cách tôn sùng, ánh mắt nàng như ngây như dại, nói:
– Ta rất ngưỡng mộ những việc huynh và các đương gia đã làm cho bá tánh vùng Giang Nam, trong các đương gia ta cực kỳ ngưỡng mộ con người huynh. Huynh không giống những người đàn ông ta đã từng gặp qua, huynh có vẻ nho nhã, thông thái, điều gì nói ra là hiểu ngay. Tất cả những tư tưởng học vấn, sự uyên bác của huynh làm ta vô cùng ngưỡng mộ.
Cửu Dương mỉm cười, chàng có cảm giác vừa được nâng lên mây. May mà chàng biết kiềm chế, nhìn thẳng vào mặt Tân Nguyên, nói:
– Cách cách, chúng ta thỏa thuận với nhau một điều được không?
– Điều gì?
– Cách cách đừng bốc ta lên mây.
Mắt Tân Nguyên chớp chớp:
– Ta không nói xạo huynh đâu. Vừa nãy ta khen huynh thật lòng mà. Ta không thích nói khoác khi mình nghĩ những điều thành thật trong lòng. Huynh không nghĩ huynh hoàn hảo đáng được ngưỡng mộ vì con người huynh vốn vô cùng khiêm nhượng, nhưng điều đó càng chứng tỏ huynh là một người có một trái tim cao cả, không những là cao cả, mà còn rộng rãi nữa.
Cửu Dương lại có cảm giác như đi trên mây.
– Thế à?
Chàng tiếp tục mỉm cười, chàng vốn là người không thích ứng được với thái độ thổi phồng.
Tân Nguyên gật đầu:
– Vâng, huynh khác hẳn những người đàn ông khác, huynh thận trọng, hiền hòa, có chiều sâu. Ở gần huynh ta cảm thấy vô cùng yên ổn. Đó là điểm mà người con gái nào cũng muốn có ở một người đàn ông. Huynh giống như một cánh đồng bằng phẳng, xanh ngát. Đó là lý do tại sao Phi Yến và Tiểu Tường yêu thích huynh đến thế. Cả ta nữa, ta cũng như họ, huynh có biết mỗi lần trong lòng ta không được yên tĩnh, mỗi lần ta cảm thấy mình như đang ở trên một con thuyền tròng trành giữa biển là ta nghĩ đến huynh không? Lúc đó ta muốn mình có thể đáp nhanh về phía cánh đồng của huynh, thật nhanh, để tìm cảm giác bình an.
Lời của Tân Nguyên khiến Cửu Dương xúc động mạnh, chàng nhìn sâu vào mắt nàng xem trong đó có mấy phần chân thật, mấy phần giả vờ, nhưng cuối cùng không tìm ra chút nghi ngại nào.
– Cách cách đã quá lời rồi – Cửu Dương lắc đầu, nói – Ta không được một góc nhỏ của điều cách cách vừa nói. Đừng bao giờ ảo giác về ta như thế, nguy hiểm lắm. Đã biết bao người khi có cảm tình với một người đã nhầm lẫn cái hào quang ảo tưởng, lạc vào cơn mê muội để rồi cuối cùng thất vọng.
Cửu Dương nói rồi thấy Tân Nguyên mấp máy môi định phản bác lời chàng bèn bỏ thêm một thanh củi vào đống lửa và lảng chuyện:
– Cách cách còn nhớ đêm hội Đèn Trời không?
– Không.
Cửu Dương nghe Tân Nguyên đáp gọn và thấy cái lắc đầu từ nàng, chàng khựng lại, lấy thêm một thanh củi nữa bỏ vào đống lửa.
Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt nhìn nghiêng của Cửu Dương, khiến cho nửa phần dung mạo của chàng hiện ra trong màn đêm. Tân Nguyên nén nụ cười, nàng biết chàng hụt hẫng vì câu trả lời vừa rồi của nàng. Từ nét mặt chàng, nàng biết chàng đang suy nghĩ điều gì rất sâu xa. Nàng cảm nhận được từ ánh mắt chàng cái lắc đầu của nàng chạm tới nỗi đau trong lòng chàng.
Quả nhiên Cửu Dương dán mắt nhìn đống lửa, cổ họng chàng như có vật gì chặn lại.
– Khi đó ta chỉ chú tâm đến ánh mắt và nụ cười của huynh thôi – Tân Nguyên nói sau khi nàng bắt mạch được tình cảm Cửu Dương dành cho nàng – Còn những chuyện xảy ra trong đêm đó thế nào ta không biết.
Cửu Dương không nhìn đống lửa nữa, dời ánh mắt sang Tân Nguyên. Lời thú nhận thẳng thắn chạm vào trái tim bất kỳ người đàn ông nào. Lại nữa ánh nhìn của nàng… Thà nàng nói xong không quét mắt khắp người chàng, chàng còn tỉnh táo nghĩ được cách kìm nén, chứ ánh mắt nàng lướt từ từ xuống vùng hạ thể chàng chỉ khiến chàng thêm bấn loạn. Ánh mắt nàng dừng lại ở vùng hạ thể chàng thật lâu làm cho khắp người chàng như bị đốt thành tro.
Tân Nguyên soi mói phần hạ thể nam nhân một cách say sưa dời mắt lên nhìn vào mắt Cửu Dương, nàng càng nhận thấy vị trí của nàng trong lòng chàng rõ hơn bao giờ, ánh mắt thường khi lạnh lùng với nàng bấy giờ nhuộm rất nhiều sắc thái. Tân Nguyên bèn dời chỗ ngồi sang quỳ đối diện Cửu Dương, kê mặt nàng sát mặt chàng, chạm mũi nàng vào mũi chàng, hơi thở của cả hai làm cho không khí như phát nóng bừng bừng.
Cửu Dương định nói gì đó thì liền đó môi Tân Nguyên như mũi nàng kề tới, đôi cánh tay nàng cũng vòng quanh cổ chàng, rồi nàng áp đôi môi vào môi chàng thật sát, thật mạnh mẽ, hôn chàng như đói khát từ bao giờ.
Cả người Cửu Dương nóng bừng vì sự cuồng nhiệt từ nụ hôn của Tân Nguyên, chàng cảm giác cơ thể chàng như bị đôi môi nàng thiêu cháy toàn bộ, như rơm khô gặp lúc hạn hán.
Chàng cũng ôm choàng lấy eo Tân Nguyên, càng lúc càng siết chặt hơn, tim đập mạnh trong lồng ngực hơn, mỗi tiếng đập của trái tim chàng đều như réo gọi: Tân Nguyên! Tân Nguyên! Tân Nguyên…
Không gian trong hang đá dường như lắng đọng, chỉ có tiếng sột soạt của hai bộ y phục liên tục va vào nhau…
Hai thân hình dính vào nhau một lúc lâu bỗng nhiên Cửu Dương buông Tân Nguyên ra, từ nền đất chàng đứng vụt lên, đi vội ra ngoài động. Bỏ một mình Tân Nguyên trong hang động lặng ngắt như tờ.
Ngoài trời mưa lại rơi đều, đằng xa xa có một thác nước từ trên vách đá đổ xuống suối với tốc độ ào ạt. Cửu Dương ngồi dưới bụi tre nhìn luồng thác ấy, tuy tàn cây cao lớn nhưng vẫn không cản nổi những ngụm nước mưa đổ đầy trên vai chàng. Mưa trút nhanh như ngàn vạn mũi tên bắn từ trên trời xuống đầu chàng, làm trang phục của chàng ướt đẫm, dưới cơn lạnh khó chịu như vậy mà tay chân chàng không hề luống cuống, cứ ngồi đó tĩnh lặng. Thật sự chàng rất cần cơn lạnh thế này, để làm nguội đi luồng hỏa nhiệt trong người chàng do Tân Nguyên đem lại, chàng muốn cho đầu óc mình tỉnh táo, vì trong đầu chàng đang rất hỗn loạn…
Không gian lúc này hãy còn mờ ảo khiến cho thân hình to lớn của Cửu Dương trông như những đường nét phác họa. Tân Nguyên đứng ở cửa động lặng lẽ nhìn những hạt mưa giã thật mạnh lên bờ vai lực lưỡng.
Bỗng gió rít lên, bầu trời cũng lóe sáng, sau tia chớp là tiếng sấm nổ vang trời. Khi tia chớp lóe lên Tân Nguyên giật mình bật tiếng la. Cửu Dương nghe tiếng la đưa mắt nhìn phía cửa động, sấm chớp khúc xạ vào mắt chàng khi thân hình cao lớn của chàng lao vút về phía Tân Nguyên.
Cửu Dương bước nhanh đến kéo Tân Nguyên ôm trong lồng ngực chàng. Thân hình nhỏ bé của Tân Nguyên rơi trọn vào lồng ngực vạm vỡ, nàng nở nụ cười viên mãn khi đôi bờ vai nàng được bao bọc bởi hai cánh tay rắn rỏi, dồi dào sức lực. Hai người gần kề nhau đến nổi nàng có thể nghe được tiếng trái tim chàng đập thình thịch vì lo âu.
– Trong lòng huynh có ta.
Tân Nguyên nói, đặt một nụ hôn lên lồng ngực mà nàng từng mơ ước sưởi ấm cho nàng trong bao năm qua.
Tân Nguyên ngẩng đầu ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Cửu Dương, chàng không nhìn nàng mà nhìn đống lửa, ánh lửa hắt lên gương mặt góc cạnh của chàng trông đẹp đến nao lòng. Nàng có thể đứng trong tư thế này ngắm chàng cả đời.
– Trong lòng huynh có ta.
Tân Nguyên lặp lại câu nói.
Lần này, Cửu Dương không tránh nữa, nhìn xuống Tân Nguyên một cách chăm chú. Ở trong vòng tay chàng là một cô gái trang nhã, sang trọng và quý phái, mắt sáng môi hồng, chân mày như vẽ. Bất giác Cửu Dương không khỏi lấy làm choáng váng về sự xinh đẹp của Tân Nguyên, mặc dù đã từ lâu chàng biết nàng xinh đẹp như tranh.
– Trong lòng huynh có ta.
Tân Nguyên lặp lại lần nữa, giọng chắc chắn, không hề nghi ngại.
Nàng cũng cầm một bàn tay chàng lên, áp vào má nàng. Cửu Dương đưa tay mơn man những ngón dài từ má xuống cằm Tân Nguyên, đẩy nhẹ đầu nàng ra sau để chàng dễ dàng nhìn thẳng vào mắt nàng hơn. Chàng lướt nhẹ ngón tay cái qua môi dưới của Tân Nguyên. Lúc ngón tay chàng vừa phớt qua môi nàng, trong một tích tắc, dòng nhiệt, lại dòng nhiệt như khi môi chàng bao bọc lấy nụ hoa nhỏ bé của nàng… khiến nàng khao khát… Tân Nguyên buộc phải thở mạnh khi dòng nhiệt đó cứ dồn thúc xuống một chỗ nào đó sâu thẳm, không thể xác định trong bụng nàng…
Trái tim Tân Nguyên đập dồn dập và khao khát càng lúc càng cuồn cuộn dâng trào, nàng nhắm mắt lại, nội tạng quặn lên, đời này, nàng quả quyết không thể sống thiếu người đàn ông này. Nhất là bây giờ nàng biết trong lòng chàng có nàng. Nhưng hụt hẫng làm sao khi Cửu Dương thu tay về.
Tân Nguyên mở mắt ra thấy chàng dời ánh nhìn ra ngoài cửa động.
Cửu Dương thấy ngoài xa xa là một thứ ánh sáng mờ mịt, lại cứ trắng nhòa nhòa. Trái tim chàng vẫn còn như Tân Nguyên, đập mạnh vì câu nói khi nãy của nàng. Có thật thế không? Trong lòng chàng có nàng không? Lý trí bảo chàng phủ nhận, bảo chàng nói “không có,” nhưng chàng hé miệng rồi hai chữ “không có” vẫn chẳng thể nào thoát ra…
– Nhìn ta đi.
Tân Nguyên khẽ gọi.
Cửu Dương quay mặt lại. Tân Nguyên nhón chân, thở một hơi nhẹ mà sâu vào tai chàng, nói:
– Sau chuyện giải độc hôm qua huynh đã nghĩ đến ta rất nhiều đúng không?
Nàng nói rồi nhìn chàng bỏng cháy, đầy thương yêu, ham muốn…
Cửu Dương không kịp suy nghĩ, khẽ gật đầu.
Chàng không thể lừa dối nàng, nhất là lừa dối đôi mắt sâu và đen láy của nàng, ánh nhìn như có thể xoáy vào tim chàng, trong bao năm qua ánh nhìn đó luôn mãi dõi theo chàng.
– Ta biết huynh không thích tiểu thư đài các, vậy ta sẽ theo huynh cả đời làm hiệp nữ giang hồ, huynh dạy võ công cho ta, chúng ta ở lại nơi này hoặc về Hàng Châu, bỏ mặc những chuyện thị phi của tam mệnh đại thần, được chăng?
Gịong Tân Nguyên dịu dàng.
Cửu Dương không lắc đầu, chàng đứng lặng, trước một người con gái quá đỗi xinh đẹp, sống mũi cao, nước da trắng mịn, đôi môi chất chứa một chút tinh ranh, khôn khéo, mắt nàng sâu hun hút, hai hàng lông mi dài và cong lại cố tình giấu giếm chúng.
Chàng biết nàng là cô gái có cá tính mạnh mẽ, dám yêu, dám giận, dám làm, dám chịu. Nàng nhiệt tình như một hỏa lò. Đúng ra thì không nên gọi nàng là Tân Nguyên mà phải gọi nàng là Phúc Hỏa. Phúc của diễm phúc, hỏa là lửa. Nếu chàng chấp nhận tình yêu của nàng chàng chỉ có hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc, mãi mãi, vì tình yêu mà bốc lửa thì còn gì sung sướng bằng. Không cần khổ tâm như bây giờ. Tại làm sao chàng cứ phải khổ tâm như bây giờ chỉ vì một người con gái không rõ có yêu chàng hay không? Nhưng mà, người con gái đó rất đáng để chàng phải khổ! Chàng yêu nàng ấy từ lúc còn niên thiếu, tình yêu như một thẩu rượu được ủ lâu năm, càng lâu càng nồng, càng ngây ngất, nàng ấy như một vò rượu mạnh.
Sóng mắt hỗn độn của Cửu Dương không còn nữa, trở lại phẳng lặng như mặt Tây Hồ. Chàng nhìn Tân Nguyên, nói bằng giọng chắc chắn và kiên định:
– Cách cách là một cô gái xinh đẹp, lại rất tốt, tốt toàn diện, không có điểm nào thua kém bất kỳ người con gái nào nhưng thật sự xin lỗi.
Chàng nói rồi cũng buông Tân Nguyên ra.
(còn tiếp)