Cách hang động khoảng chừng hai dặm có mười người vận y phục dạ hành triển khai thân pháp nhắm hướng chùa Nam Sơn phóng thẳng. Thân pháp của mười người này cực nhanh, chưa quá nửa thời thần đã đến trước cổng chùa. Sau khi vào chùa bày bố đâu đó xong xuôi cả rồi mười người theo sơn đạo xuống núi thì thấy một cô gái đang cầm kiếm đứng chắn giữa lộ.
Cô gái mặc một bộ y phục màu trắng như tuyết, gương mặt cực kỳ khả ái, dáng vẻ mong manh sương khói. Nàng thấy mười người áo đen thân hình cao lớn tiến lại gần mà nét mặt vẫn ung dung thư thái.
– Đã bố trí xong cả rồi à?
Cô gái hỏi.
Đám người áo đen đồng loạt gật đầu.
Cô gái mỉm cười đưa mắt nhìn ngôi chùa được xây thấp thoáng lưng chừng núi trên một vách đá, nói:
– Tân Nguyên, mi dùng con bạch mã đánh lừa bọn ta, không hề gì, khi ngươi đến Nam Sơn Tự cũng phải chui đầu vào rọ thôi!
Khi cô gái nói xong câu này trời nhá sáng một cái rồi bóng tối lại bao trùm như cũ, đất đai chìm hẳn vào màn hôn ám.
(còn tiếp)