Văn Dịch Phong kích động đến mức kêu to, giơ máy ảnh điên cuồng chụp hình.
Tạp chí lớn vậy sao nữ luôn cố gắng đạt hình ảnh hoàn mỹ nhất, mỗi một chi tiết phải làm thật tinh tế, mà vai chính hôm nay mặc trang phục hiện đại đơn giản, không trang điểm rực rỡ, cũng không bố trí bối cảnh tỉ mỉ, ở đây chỉ có cảnh thiên nhiên mùa thu tráng lệ, một chân cô đặt lên yên ngựa, không chút giữ lại bày ra dã tính giống cảnh vật nơi đây, dã tính đến hoang dại, khiến người ta không thể không mê muội.
Con ngựa thuần chủng vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ trong ống kính, người trên ngựa cũng không bị nó cướp đi sự nổi bật, phảng phất có cô trên ống kính mặc kệ ngựa cao quý cỡ nào cũng chỉ làm nền mà thôi.
Khương Minh Chi chụp tạp chí tổng cộng một buổi chiều.
Crown ôn thuần cực kỳ, Khương Minh Chi ở trên lưng nó tạo hình kiểu gì cũng không lộn xộn, cuối cùng Khương Minh Chi nhảy xuống lưng ngựa, nhẹ nhàng sờ đầu Crown.
Ở hiện trường nhân viên công tác cũng đánh bạo tới sờ thử, kết quả vừa mới tới gần, Crown đã khịt mũi thẳng vào người.
Các nhân viên bị dọa chạy.
Khương Minh Chi kinh ngạc mở miệng.
Ngựa của Lộ Khiêm thế nhưng còn biết nhận người?
Sắc trời đã tối, mọi người chụp tạp chí xong, hai con ngựa giao cho đội chăm sóc mà Lộ Khiêm đem cùng, Khương Minh Chi lên xe bảo mẫu lên đường về nhà.
Nhìn phản ứng của Văn Dịch Phong khi anh ta vừa nhấn chụp vừa kêu lên, chắc hẳn không có chuyện gì ảnh hưởng.
Khương Minh Chi lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, mở Weibo lên, lướt lướt, nhìn fan lớn Phí Âm tiết lộ bìa tạp chí Âm Âm lần này rất đẹp, kêu gọi mọi người góp vốn chuẩn bị mua tạp chí để đẩy doanh số.
Còn có blogger tin nóng nói rằng Phí Âm lần này chụp “nyon” nhưng mời nhϊếp ảnh nổi danh quốc tế từ tứ đại tạp chí tới, trang điểm quần áo còn có hậu kỳ đều mời người hàng đầu đến, đoàn đội tứ đại tạp chỉ cũng không giỏi đều như này, cho nên thành phẩm chưa chắc kém so với Khương Minh Chi “V”, trận này sẽ rất đáng xem.
Khương Minh Chi đối với nội dung này khóe miệng giậc giậc.
Cô không còn tâm trạng quan tâm đến Phí Âm nữa, vậy nên cô chuyển sang giao diện trò chuyện WeChat với Lộ Khiêm.
Hai ngưỡi đã có nhiều đoạn tin hơn.
Lần trước cô gửi tin cho Lộ Khiêm “Đêm nay khi nào anh về?~ Vịt” Lộ Khiêm dường như không hiểu “Vịt” kia, có khi còn nghĩ đó là lỗi chính tả, vì thế cô dứt khoát gửi đến phổ cập cho tư bản Hồng Kông ngôn ngữ hiện tại mà người trẻ đại lục hay dùng, chẳng hạn cuối câu “nha” thành “vịt”, trả lời “có” trực tiếp thay cho từ “có thể”.
Không biết Lộ Khiêm hiểu không.
Giờ phút này, Khương Minh Chi không để tâm đến việc Lộ Khiêm không hiểu thuật ngũ nói chuyện nữa, nghĩ tới mặc dù hôm trước đã trả xong lợi ích cho anh ta rồi, nhưng mượn đồ hôm nay dùng đã xong, vẫn nên làm cái gì đó để tỏ lòng biết ơn.
Khương Minh Chi đột nhiên nhớ tới hôm trước mình giảm được nửa cân nên muốn đi ăn lẩu.
Đêm nay mời anh ta đi ăn lẩu đi.
Khương Minh Chi cảm thấy việc này để cảm ơn không tồi, gật gật đầu, bắt đầu gõ trên thanh đánh chữ: “Crown và Light đã đi trở về.”
“Vì để cảm ơn, nếu không đêm nay em….A!”
Xe bảo mẫu đột nhiên phanh gấp.
Khương Minh Chi duối người về phía trước, nửa câu mời anh ăn lẩu “mời” mới ấn được chữ “q”, đột nhiên điện thoại rơi khỏi tay, bùm cái rớt xuống.
Hiện tại vẫn đang ở ngoại ô, vừa rồi một con dê chạy ngang qua.
Tài xế vội vàng xoay người xin lỗi, Khương Minh Chi ngồi dậy, sửa lại tóc: “Không có việc gì.”
Mao Mao đem điện thoại rớt trên sàn xe đưa cho Khương Minh Chi, xoa xoa màn hình rồi đưa cho cô.
Khương Minh Chi: “Cảm ơn em.”
Cô một lần nữa ngồi xuống, tới khi ngón tay chạm vào màn hình.
Khương Minh Chi lật điện thoại thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục đánh tiếp câu sau, đột nhiên thấy nội dung vừa rồi mới đánh được một nửa đã gửi cho Lộ Khiêm.
Khương Minh Chi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm nội dung WeChat vừa gửi:
[Crown và Light đều đã trở về]
[Vì để cảm ơn, nếu không đêm nay thượng em]
Sau đó rất nhanh, cô không cần chờ hai tiếng rưỡi, thậm chí không kịp đem nội dung phía sau bổ sung hoàn chỉnh, di động thông báo, đối phương mới hồi âm.
Lộ Khiêm: [Được]