Quỷ Thi Độc Hương

Chương 15: Hơi formalin



Bể formalin rất lớn, không chênh lệch lắm với bể bơi bình thường trong nhà, chỉ khác là có nhiều “người” hơn, có hơn mười thậm chí hơn trên trăm. Mỗi người đều trần truồng, nổi lênh bênh dày đặc, mặt hướng lên trên hoặc xuống dưới, tay buộc thẻ đánh số.

“Nó” lại dùng tư thế lắc lư như cũ đi tới, lòng vòng bên bờ bể. Cứ như một con sói đang soi mói bộ phận nào của con mồi ra tay dễ hơn, hay bộ phận nào thơm mềm hơn – nghĩ đến sự so sánh này, tự bản thân thấy mình sợ đến điên rồi.

Cho dù rất muốn “nó” quay người hướng chúng tôi để nhìn rõ biểu lộ trên mặt, nhưng lại cứ sợ mặt đối mặt, mắt đối mắt, bị “nó” phát hiện thì chết chắc. Cho nên chúng tôi vừa nhận ra “nó” muốn chuyển hướng bên này, lập tức rụt người, ngồi xổm xuống. Cho đến khi tiếng bước chân từ từ xa dần, mới nhích nhích nhổm lên.

Lúc này, “nó” đã dừng di chuyển, đứng lại bên cạnh bể. Từ góc độ của chúng tôi, chỉ có thể thấy sườn bên của “nó”. Có thể là vì áo choàng đen, chúng tôi căn bản không thể nào nhìn rõ mặt “nó” được, còn uổng công nãy giờ tính toán.

Dường như chỉ có đúng lúc này, thân thể “nó” mới không cứng ngắc như vậy. Kế tiếp động tác của “nó” và người bình thường cũng không khác gì nữa. “Nó” từ từ ngồi xổm xuống, hai tay vọc vào trong bể.

Để cho tiện việc vớt xác, bể formalin rất nông, nước cũng rất đầy, cho nên rất dễ thọc tay vào trong nước.

Chỉ thấy hai tay “nó” bụm một vốc nước, đưa đến bên miệng.

Tôi không khỏi trợn trừng hai mắt – dù không được cho biết, cũng biết nước trong bể toàn độc!

Biết rất rõ ràng cách cửa không thể nghe được âm thanh gì, vậy mà tôi lại nghe rành rành tiếng nước ọc ọc “nó” nuốt vào. Có lẽ nói đúng ra thì, âm thanh kia đã khắc sẵn trong đầu, mà không phải thật sự nghe được.

Trời ạ!

Hiện nay mặc kệ là ai đang điều khiển thân thể lão Tứ, tôi xác định “nó” thật sự muốn hại chết lão Tứ!

Tôi siết căng bàn tay đang nắm tay Ninh Phàm Kỳ, tim gan phèo phổi muốn vọt tung ra ngoài. Ninh Phàm Kỳ dường như cũng phát hiện tình trạng khác thường của tôi, lập tức lật tay nắm lại cổ tay tôi.

“Nó” uống nhiều ngụm, rồi đứng dậy. Hai chúng tôi cuống quýt co người, ngồi thụp. Vậy nhưng xung quanh, không còn tiếng bước chân, mà là… âm thanh đêm đó tôi nghe thấy, tiếng nước róc rách quen thuộc.

Tôi nuốt nước bọt, nhìn về phía Ninh Phàm Kỳ, liền thấy gã gật đầu khẳng định. Tôi hiểu ý lại từ từ đứng dậy.

Nhưng trong phạm vi tầm mắt tôi, lúc này đã mất dấu bóng đen kia. Tôi nhíu mày, băn khoăn nhìn quanh, thình lình phát hiện bên trong bể một đám người trắng nhách lại dư ra một bóng đen nổi bật.

Giật mình khi thấy “nó” trong bể, nhưng lại thấy hình ảnh phù hợp như vậy. Giật mình là vì “nó” là bóng đen rành rành giữa một loạt bóng trắng. Mà phù hợp lại là vì cho dù là tư thể hay cảm giác “nó” mang lại, đều không khác gì với mấy cái xác trắng ởn xung quanh, hoàn toàn không có không khí của sự sống.

Không cần làm động tác gì, không cần xoay người, “nó” đưa lưng nổi lên, nổi…

Một phút, hai phút,… mười phút, hai mưới phút!

Người bình thường có thể nín thở lâu như vậy sao? Sẽ không phải… Lão Tứ sẽ không đã…

Nếu không nhờ Ninh Phàm Kỳ đột nhiên lấy tay khoát lên vai tôi, tôi đã tông cửa chạy vào lâu rồi. Tôi quay đầu nhìn về phía gã, lại thấy gã lắc đầu, lặng im nói: “Chờ thêm tý nữa.”

Tôi nhìn bên trong, lại nhìn gã một lát, cuối cùng lựa chọn theo gã.

Mà đúng lúc này, trong bể lại có động tĩnh. Lần này tôi rốt cuộc nhìn thấy rõ.

“Nó” đang nằm ngang đột ngột dựng thẳng, dựng đứng giữa nước, một nửa trên mặt nước, một nửa dưới nước. “Nó” ở trung tâm không có động tác gì khác. Thế rồi, “nó” từ từ di chuyển tới cạnh bờ, dựa theo nước đẩy. Cũng vẫn không làm bất cứ động tác nào. Cuối cùng, “nó” bay hổng lên.

Tôi nghẹn họng trân trân nhìn chuyện quái dị trên mặt nước, “nó” giờ cao ngang bờ. Tôi vừa như né tránh vừa như chứng thực, quay đầu nhìn về phía Ninh Phàm Kỳ. Vừa hoảng sợ lại vừa mừng phát hiện trên mặt gã kinh ngạc cũng không kém so với tôi, thậm chí còn hơn…

Gã một phát bắt lấy cánh tay tôi, không nói thêm liền kéo tôi chạy, tôi suýt té ngã. Lảo đảo được vài bước, tôi quay đầu lại, phát hiện cửa đã được mở ra một khe. Không do dự thêm nữa, tôi nhanh bước chân, sợ mình không đuổi kịp.

Chúng tôi lần này không dám dừng lại, một hơi từ tầng ngầm ba chạy khỏi khu thí nghiệm, thở gấp chưa được mấy hơi, Ninh Phàm Kỳ lại tái mặt lôi kéo tôi chạy tiếp. Nhưng mà chúng tôi còn chưa trở về ký túc xá, mà chạy tới lùm cây ở con đường kế trường học, chui vào trong ngồi xổm.

“Nó” vẫn đi như vậy, nhưng sự sợ hãi của chúng tôi càng tăng. Đợi “nó” đi xa, chúng tôi thật lâu vẫn chưa dám tới gần, chỉ vì “nó” còn trên con đường trường dài đằng đẵng mà vệt nước còn chưa khô.

Rốt cục, “nó” biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.

“Ha…ha… hộc hộc…” Âm thanh thở dốc cuối cùng đè nén không được nữa, tôi co quắp ngã xuống đất, toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như trống rỗng.

Chúng ta rốt cuộc đang làm gì chứ? Trong lòng tôi đột nhiên bộc lên một câu như vậy. Đúng rồi, đi theo “nó” thì sao chứ? Ngoại trừ càng khiến bản thân thêm hoảng sợ, tôi còn có thể làm được gì? Chứng minh lão Tứ thật sự “mộng du”? – Tôi vậy mà còn không dám chạy lên xem mặt “nó” đâu!

Tôi nhìn về phía Ninh Phàm Kỳ, phát hiện cả người gã so với tôi còn không ổn hơn. Mồ hôi lạnh ngưng trên chóp mũi và lông mày, cũng không thấy gã lau, sắc mặt hoàn toàn không còn chút máu, trắng như tờ giấy, vẻ mặt vô cùng không yên. Nhìn tôi còn có hơi kinh hoảng,

“Này!” Tôi nhịn không được đưa chân đá gã, quát lên.

Gã giống như chợt sực tỉnh, giật mình quay đầu nhìn tôi, nét mặt trở nên rất phức tạp. Tôi lúc này cũng chẳng rỗi mà phân tích ý nghĩa nét mặt gã nữa.

Tôi giật mình, cúi đầu do dự, rồi lại ngẩng đầu kiên định, nhẹ nói một câu mơ hồ, nhưng cũng đủ khiến người kia cùng hiểu – nếu quả thật như tôi nghĩ:

“Đêm hôm đó, cậu cũng thấy nhỉ…” Vừa nói xong, tôi cảm thấy thật sự đã đủ lắm rồi. Hôm nay, tôi bất chấp tất cả, mặc kệ kết quả gì, ít nhất có thể giãi bày cả thảy, điều này là đủ rồi.

Ninh Phàm Kỳ ngơ ngác một chút, rồi chớp mắt như hiểu rõ, nét mặt một kiểu không thể tin, trố mắt nhìn tôi.

Thấy vậy, tôi không khỏi cười cười, trong lòng đang nặng nề, tảng đá lớn khó chịu rốt cục cũng thả xuống được rồi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới, gã thật sự nhìn thấy gì, vậy thì tiểu Phàm và lão Tam thật sự là… Kế tiếp là Lý Thành?!

Gần đây tôi cũng biết rồi, tên họ Ninh này làm người so với tôi còn cẩn thận hơn, cho nên chứng kiến gã sắm vai điềm nhiên không có việc gì gần như hoàn hảo thế, cũng không ngoài dự đoán của tôi lắm.

Gã cười lớn một phát, mới hỏi: “Đêm nào?”

Ớ…? Đêm nào? Còn có thể là đêm nào nữa? Chẳng lẽ… lần trước lão Tứ “mộng du” gã cũng nhìn thấy? Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không gã đêm nay thế nào lại cùng đi ra?

Tìm được người cùng cảnh ngộ, khiến lòng tôi bỗng tươi tỉnh hơn.

“Đêm tiểu Phàm gặp tai nạn đó.” Tôi nhịn xuống nghi vấn trong lòng, cố gắng trấn định trả lời.

“Tôi nhìn thấy cái gì?” Ninh Phàm Kỳ hình như đã tỉnh táo lại, bắt đầu chậm rãi hỏi lại.

Sớm đã hạ quyết tâm làm rõ mọi chuyện, cho nên tôi cũng chẳng lúng túng nữa. Hơi cười nhạt, tôi mới ngồi thẳng chân nói: “Tôi không biết cậu thấy cái gì, thế nhưng tôi nhìn thấy bốn người… hoặc là, cậu thấy sáu người?”

Ninh Phàm Kỳ nghe xong, sắc mặt rõ ràng thay đổi, vẻ hồng hào thật vất vả mới khôi phục lại biến mất. Gã mím môi, lấy tay vuốt mặt, mới cười khổ bảo: “Tôi không ‘hên’ thế thấy được sáu đâu, có điều cũng không kém, thấy năm.”

“Tôi có trong đó nhỉ…” Tôi nhớ tới giấc mơ vừa rồi, trong đó có tôi… Thì ra, đêm đó trong gương cũng có tôi. Tôi cười thảm một chút, nhỏ giọng hỏi, “Ghê lắm không?”

“…Đáng sợ, rất đáng sợ.” Ninh Phàm Kỳ vùi đầu vào giữa hai gối, giọng có chút run lên, “Tất cả mọi người chết rồi…”

Thật sự một người đều không thoát khỏi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.