Nghỉ hè Thường Trường đã quen nằm nướng trên giường, không có đồng hồ báo thức thiếu chút nữa không thể dậy nổi.
6:30 sáng.
Ba người ngẩn ngơ đứng ở cửa nhà ga: Nhậm Lục ngủ gật, Vương Tự rung đùi, Thường Trường túm một lọn tóc vểnh sau gáy, đón gió nhẹ sáng sớm kiêu ngạo bay lên.
Nhậm Lục rũ vai, mơ mơ màng màng lầm bầm: “Anh ơi, em buồn ngủ. ”
Lão Đảng cởi cái túi trên lưng nó xuống xách trong tay nói: “Lên xe rồi ngủ.”
So với ba người nửa sống nửa chết, lão Đảng có thói quen chạy bộ buổi sáng có thể nói là người tỉnh táo duy nhất.
“Xin chào, bốn người, đến Sơn Trang Mỹ Lệ.”
Người bán vé không ngẩng đầu lên: “Ở ngoại ô thành phố bây giờ đi đường khó lắm nha. Tối đa chỉ có thể đến chỗ giao lộ cao tốc thôi. ”
Thường Trường vốn còn hơi chóng mặt,kết quả vừa nghe còn phải đi bộ thêm, lập tức lấy lại tinh thần mở bản đồ trên điện thoại di động. Nhưng sau khi tra xong cậu lắc đầu, khoảng cách này quá xa.
Lão Đảng cũng cảm thấy chuyện này không thực tế, không chỉ mệt mỏi, mà còn phải lo lắng về thời gian – không kịp tới trước 12 giờ là coi như chạy một chuyến vô ích.
“Chà, các cậu cũng đến Sơn Trang Mỹ Lệ à?”
Trong khi họ đang lo lắng, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đến gần hỏi.
Lúc này Thường Trường mới để ý tới cách đó không xa còn có mấy người, cũng ăn mặc như học sinh trẻ tuổi, vây thành một vòng tròn vừa nói vừa cười.
“Đúng, bốn người chúng tôi đều đi.” Thường Trường trả lời.
“Vậy các cậu có muốn đi chung xe với chúng tôi không? Tài xế bảo mọi người không hài lòng nên không đi.” Cô gái mỉm cười ngọt ngào, trông cực kỳ phấn chấn.
Bọn họ cầu còn không được.
“Đây là xe buýt tư nhân?” Thỉnh thoảng Thường Trường cũng nghe nói có một số sinh viên đại học bị bắt cóc, không thể không để mắt đến.
“Không, đây là xe đưa đón của sơn trang Mỹ Lệ, chuyến sớm nhất vào lúc sáu giờ.”
Thường Trường nghiêng đầu nhìn qua, xa xa trên thân xe buýt nhỏ phun vài chữ lớn màu vàng: Lễ Tế Mỹ Lệ sắp khai mạc!
“Các cậu đi tham gia lễ tế Mỹ Lệ đấy à?” Nữ sinh tiếp tục hỏi, trong mắt tràn ngập tò mò.
Thường Trường sửng sốt, có chút lơ mơ: “Lệ gì cơ…”
Lão Đảng ngắt lời: “Không, chúng tôi là sinh viên năm ba khoa quản lý, đi thực tập. ”
“Như vậy à.” Nữ sinh hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó đã vui vẻ trở lại.
“Vậy nói không chừng lúc tôi đặt phòng còn có thể gặp được cậu nhỉ?” Mặc dù còn có những người khác, nhưng nữ sinh rõ ràng đang nói với Thường Trường.
Thường Trường không giỏi nói chuyện, nhìn trái phải cầu cứu lại phát hiện bọn họ đã bắt đầu đi về phía xe buýt nhỏ.
Thường Trường không tìm được câu trả lời thích hợp đành phải gật đầu, lúng túng gãi gãi tóc.
Vì là đi chung xe nên những ai đến trước sẽ tìm được một chỗ ngồi thoải mái. Nhìn quanh bên trong xe, bốn nữ sinh ngồi thành đôi song song, đám con trai ngồi hai hàng ghế. Ghế trước còn có một người, nhưng không nhìn rõ mặt, chỉ lộ ra mái tóc đen.
Trông có vẻ mềm mại. Thường Trường tự nhiên cảm thấy như vậy chẳng vì lý do gì cả.
Nhưng mà, khi bốn người ngồi vào, cả người Thường Trường đều cảm thấy không khỏe.
Ngồi xếp hàng, ăn trái cây. Có Vương Tự không có mình.* Thường Trường ngồi ở chỗ ngồi như bánh kẹp, tuyệt vọng nghĩ.
(Lời bài hát Ăn Trái Cây của nhóm nhạc Q-Genz)
Để tránh ngồi cùng lão Đảng. Thường Trường chỉ có thể lựa chọn vị trí gần cửa sổ, bên cạnh là Vương Tự
Vương Tự không thoải mái điều chỉnh tư thế ngồi, ngáp một cái, miệng lưỡi không rõ hỏi lão Đảng: “Đại ca, sao hôm nay chúng ta lại đi sớm như vậy?”
“Lễ tân nói hôm nay phải báo cáo trước mười hai giờ, đi ngoại ô phải mất ba tiếng, cho nên vốn định ngồi xe lúc bảy giờ, nhưng không biết ngoại ô đang sửa đường.”
“Ngoại ô làm sao?” Nhậm Lục vừa lên xe đã ngã vào vai anh trai nó, không động đậy.
Lão Đảng nói không biết: “Ống nước nứt hay vụ nổ gì đó, dù sao cứ sửa đường suốt ngày. ”
Vương Tự đột nhiên thắc mắc: “Nhà cậu không phải ở gần cao tốc à, trực tiếp lái xe đi không phải tốt hơn sao?”
Lão Đảng cau mày: “Quầy lễ tân nói rằng chỗ để xe đã đầy.”
Thường Trường kinh ngạc nói: “Hy vọng chân thành của tôi bây giờ chỉ là chỗ đậu xe của bọn họ đừng quá ít……”
Nếu không người bị ảnh hưởng là họ.
“Đúng rồi,” Thường Trường nghĩ tới một chuyện, “Lễ tế Mỹ Lệ” là gì vậy? ”
Nhậm Lục vừa rồi híp mắt nghe một hồi lâu, lúc này cũng nhịn không được xen vào.
“Đó là một sự kiện quy mô lớn do khách sạn tổ chức!Nghe nói cực kỳ thú vị, có vẻ như toàn bộ khách sạn sẽ được trang trí lại theo chủ đề, nhân viên cũng sẽ được đào tạo đặc biệt! Em muốn đi xem lâu rồi!”
Lão Đảng đẩy đầu nó, hừ lạnh một tiếng: “Thì ra có dự tính âm mưu trước rồi hả thằng quỷ nhỏ?”
Thường Trường coi như hiểu được vì sao khách sạn này phải tạm thời tìm người, xem ra sẽ có một bữa tiệc rất lớn.
Đi được một đoạn, xe từ từ giảm tốc độ. Từ khung cảnh bên ngoài có thể thấy chiếc xe đã ra khỏi đường cao tốc và đang hướng đến con đường mòn trên núi.
Xe vẫn còn đi về phía trước, ánh nắng mặt trời xen kẽ từ những chiếc lá chiếu vào mặt, Thường Trường thoải mái nhắm mắt lại.
Đột nhiên một trận xóc nảy, kèm theo vài tiếng thét chói tai, Thường Trường kinh hãi mở mắt. Cảm giác mất trọng lực vừa rồi khiến cậu tưởng sắp lật xe.
Xe lắc trái lắc phải, lại lái hơn mười mét mới dừng lại.
Tài xế dừng xe, để lại hành khách hoảng loạn xuống xe kiểm tra. Ngay sau đó, Thường Trưởng nghe thấy tài xế nói: “Lốp xe bị hỏng rồi, không đi được nữa. Phía trước không xa, mọi người tự đi thôi. ”
“Trời ơi, trên đường có rắn không?”
“Tôi chống nắng quên bôi mu bàn chân rồi.”
“Anh có đạo đức nghề nghiệp không? Tôi muốn gọi cho khách sạn khiếu nại anh!”
Vừa nghe phải đi bộ một đoạn đường trong rừng núi, các cô gái là những người đầu tiên không vui.
Hiển nhiên chiêu này với tài xế không có hiệu quả*, há mồm mắng: “Đệt mẹ khiếu nại thì khiếu nại! Ông đây cũng là do tạm thời có người nhét tiền mới lái, cái sơn trang gì kia chả liên quan gì đến ông! ”
Cô gái trẻ hẳn chưa từng chịu đựng loại tức giận này, vành mắt đỏ hồng quay đầu bỏ đi.Cô gái khác hung hăng trừng mắt với tài xế rồi quay đầu đuổi theo cô bạn thân của mình.
Thường Trường thở dài một hơi, lúc này không còn cách nào tốt hơn, đành phải đi thôi.
“Ôi chao ôi chao” Vương Tự cuối cùng cũng đi xuống bỗng nhiên nháy mắt ra hiệu: “Thuận tiện* một chút. ”
(Đi vệ sinh: Chẳng hạn như trạm xe buýt thiết lập biển báo trạm “thuận tiện” cho tất cả mọi người đi xe buýt. hàm ý uyển chuyển, đề cập đến nhà vệ sinh, tôi đi “thuận tiện” một chút sẽ quay lại)
Chờ Vương Tự giải quyết vấn đề cá nhân xong, đội ngũ phía trước đã đi được một đoạn.
Thường Trường chỉ cảm thấy trên người vừa nóng vừa dính, hận không thể lập tức dịch chuyển đến khách sạn.
Bật điện thoại lên, không có tín hiệu. Thường Trường nhíu chặt mày, đây không phải chuyện đùa.
Lúc cậu nhàm chán rất thích chơi Âm Dương Sư.
Vương Tự không biết có phải là bị tiêu chảy hay không, từ nãy tới giờ không hề nói chuyện. Nhưng mà người mập luôn dễ cảm thấy nóng, nói không chừng cậu ta so với mình còn phiền não hơn.
Nhìn đầu người có trật tự phía trước, Thường Trường nhàm chám vừa đi vừa đếm.
Một… Hai… Ba…
Cho đến khi cậu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở trong đội ngũ, cái nóng lúc trước cảm nhận được tại giờ khắc này biến mất hầu như không còn.
Cậu cảm thấy cả người lạnh như băng, nhất định phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể ép buộc mình nhìn về phía trước, mà không phải nghe tiếng bước chân rõ ràng bên tai.
Trên xe buýt tổng cộng có mười hai người, ngoại trừ tài xế ở lại sửa xe, còn lại mười một người.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Sáu, bảy, tám, chín…
Mười.
Có 10 người ở phía trước.
Nếu bây giờ cậu là người cuối cùng.
Vậy người luôn đi theo sau cậu, là ai?
_______________________
Tác giả có lời muốn nói: Thường Trường: Nụ cười dần dần biến mất jpg.
P/s: Là chồng ẻm đoá.
Edit có lời muốn nói: Edit xong chương này lúc nửa đêm, lạnh sống lưng á má ưi
Anh công xuất hiện cũng 3 chấm quá….( ;∀;)