Hiệu Ứng Mèo Bị Bỏ Rơi

Chương 24



Không biết Từ Dư đã uống bao nhiêu rượu, giờ phút này cả người đều mất ý thức, ngủ thiếp ở trên giường.

Áo vải lanh sáng màu mà cậu đang mặc dính đầy vết rượu đỏ thẫm, Chu Bùi đi đến mép giường, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Từ Dư.

Từ Dư nhìn trưởng thành hẳn ra, khuôn mặt xinh đẹp lại mỏng manh khi còn thiếu niên giờ như được họa sĩ thêm vài nét bút, càng ngày càng đậm, trở nên thâm thúy đĩnh bạt, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, cái loại nhan sắc này dù trải qua bao lâu, vẫn như cũ hấp dẫn người nhìn, khiến người ta không thể rời mắt.

Chu Bùi chưa bao giờ cảm thấy mình là loại người tham luyến ngoại hình, nhưng sau khi rời khỏi Từ Dư, trong số những người hoặc muốn hoặc không muốn theo đuổi anh, muốn kết giao với anh, anh không tự chủ được, đem so sánh với Từ Dư, hầu hết đều mờ nhạt.

Nên nói như thế nào?

Từ Dư đại khái là chiếc hộp Pandora của anh, bị anh đặt vào nơi sâu nhất trong kí ức, đặt đúng chỗ nhưng không dám mở ra.

Nhưng hiện tại, Chu Bùi cúi đầu, nhìn Từ Dư, tầm mắt xẹt qua khuôn mặt đỏ ửng của cậu, ngón tay không khỏi run lên.

Đột nhiên, Từ Dư trở mình, nắm lấy cánh tay Chu Bùi, thấp giọng nói: “Thầy, em nóng quá.”

Chu Bùi chỉ cảm thấy nơi bị Từ Dư bắt lấy như bị lửa đốt, anh đột ngột hất tay ra, lui về phía sau, Từ Dư mở to hai mắt, mê mê hoặc hoặc nhìn anh, quanh viền mắt đều là màu hồng. Cậu dường như thật sự rất nóng, vươn tay lôi kéo quần áo trên người, thân thể vặn vẹo, làm cho chăn giường rối tung lên.

Chu Bùi lại thờ ơ, cúi đầu nhìn Từ Dư, lạnh giọng hỏi: “Cậu muốn làm cái gì?”

Từ Dư như cũ giống như say rượu, nhưng Chu Bùi biết, cậu không có say.

Gia hỏa này trước kia tửu lượng rất tốt, chỉ là một chai rượu vang nhỏ, sao có thể say thành dáng vẻ này.

“Cậu đến bây giờ vẫn muốn gạt tôi phải không?” Chu Bùi trên mặt hiện ra bi ai, anh thật sự rất mệt, đối mặt với Từ Dư và tình cảm anh dành cho Từ Dư, anh tựa hồ như một kẻ ngốc, không có suy nghĩ riêng của mình, luôn bị Từ Dư dắt mũi.

5 năm trước như thế, 5 năm sau cũng như thế.

Anh giận dỗi đi ra ngoài, người trên giường lập tức nhảy dựng lên, đầu gối quỳ bên mép giường, duỗi tay ôm lấy eo Chu Bùi, mặt dán lên lưng Chu Bùi, dần nóng lên, khiến người vô cớ muốn rơi lệ.

“Bây giờ cậu tỉnh rồi à?”

Giọng nói rầu rĩ của Chu Bùi truyền đến, Từ Dư khựng lại, ngón tay cuộn tròn, trán cậu đặt lên eo của Chu Bùi, thanh âm khàn khàn, “Thầy, thực xin lỗi.”

“Cậu luôn gạt tôi.”

“Em không lừa anh, anh sẽ không gặp em.” Từ Dư thế nhưng còn có đạo lý, Chu Bùi bị cậu chọc cười, giãy giụa muốn rời khỏi cậu, lại bị Từ Dư gắt gao ôm, Từ Dư lực đạo rất lớn, làm anh một chốc vô pháp nhúc nhích.

Nếu là ngày thường, đại khái Chu Bùi cũng sẽ không cường tránh, nhưng lúc này, anh tựa như si ngốc, vung tay đập thẳng vào mặt Từ Dư, Từ Dư ăn đau, kêu lên một tiếng, thân thể ngã về sau, tay liền buông lỏng ra.

Chu Bùi xoay người nhìn cậu, thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, tay che lại cái mũi, màu đỏ tươi chảy ra từ kẽ hở giữa các ngón tay, đầu cậu gục xuống, mái tóc màu đen chọc lên lông mày, toàn thân lộ ra vẻ cô đơn, nhìn thập phần đáng thương.

Chu Bùi cũng hoảng sợ, lập tức chạy đi lấy khăn lông, nhún khăn ướt nhẹp, rồi sau đó chạy đến bên người Từ Dư, đôi mắt Từ Dư trông mong nhìn anh, cậu buông lỏng tay ra, xung quanh mũi toàn là máu.

Chu Bùi không nghĩ tới nhẹ vung một cái sẽ khiến cậu chảy máu nhiều tới như vậy, anh đưa khăn lông ướt cho cậu, Từ Dư vừa nói em không sao, vừa che lại cái mũi, giọng nói rất thấp, lúc này nhưng thật ra không có bán thảm.

Từ Dư che lại cái mũi, ngồi xếp bằng ở trên giường, Chu Bùi nhìn cậu, hốc mắt Từ Dư phiếm hồng, da mặt không đỏ mà nhạt dần thành màu trắng như giấy. Trông cậu cao hơn rất nhiều, nhưng có vẻ gầy hơn so với khi còn là một thiếu niên, khung xương to rộng chống đỡ quần áo, lại nhìn ra có da có thịt.

Trước kia, Chu Bùi cũng không dám nhìn cậu, lúc này nhìn thoáng qua liền không khỏi nhíu mày, “Sao cậu lại gầy đi nhiều như vậy?”

Lời dò hỏi vừa thốt ra xong, anh liền hối hận, thầm mắng chình mình xen vào việc của người khác.

Từ Dư cảm thấy anh quan tâm mình, liền thật cao hứng, cậu nói: “Công việc bận quá, khi viết bài hát không rảnh lo ăn cơm.”

“Bận rộn vậy sao?”

“Ân, cảm hứng tới, liền không muốn dừng lại. Có lần em viết bài hát mà không ăn uống gì trong ba ngày. Sau đó, trợ lý phát hiện em ngất trong phòng thu, liền đưa em tới bệnh viện.” Từ Dư coi đây là một chuyện vui, một trò cười mà tự giễu, Chu Bùi lắng nghe mà nửa trái tim đau nhói.

Anh cảm thấy không ổn, nhưng cũng không thể nề hà.

Anh cúi đầu, ánh đèn trong phòng rất mờ, vừa lúc che khuất thần sắc trên mặt anh, giọng nói anh nhỏ nhẹ, cực kỳ giống con thỏ năm đó, anh nói: “Công việc quan trọng như vậy sao? Thân thể mới là tiền vốn.”

“Quan trọng, sau khi em độc lập về tài chính, em mới phát hiện trước đây mình ngu xuẩn đến mức nào, ỷ vào trong nhà có tiền muốn làm gì thì làm, không để ý định thực sự của người ở trong lòng. Sau này, khi rời khỏi nhà, cái gì cũng phải dựa vào chính mình, em mới hiểu được, hóa ra con người sống trên đời này thật không dễ dàng, là em quá ngang ngược, kiêu ngạo, là em quá tự mãn, là em không đủ tôn trọng người khác.

Từ Dư nói, nghiêng đầu nhìn Chu Bùi, thần sắc cậu trịnh trọng, rút đi một tầng phù phiếm tuổi trẻ, đáy mắt cậu dường như có ánh sao, cậu nói: “Thầy, em thật sự trưởng thành rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.