Tin tức lan truyền sau một đêm, page lớn page nhỏ reo hò đưa tin.
Trên group kín của Cao Thành có tên [Báo đời KouThane] xuất hiện một bài đăng thu hút cả nghìn like nhảy top dẫn đầu, nội dung như sau:
[Bí mật nóng hổi mới đào của THỦ KHOA, bảo đảm húp vào no cơm. Ông trời đúng là chẳng cho ai toàn vẹn cả đến thủ khoa còn khiếm khuyết. Cảnh báo mức độ nặng. Là vô cùng đen tối. Muốn biết hãy nhấn vào đường link. Thật đó không lừa mọi người. Xem không uổng phí đâu, free 100%!!! Nhanh đi mấy đứa, để trường biết hốt luôn cả đám.]
#Drama
Bình luận:
[Giang hồ bơi]: Mày gan đất hả con. Trường sớm muộn cũng lụm đầu cưng cho dám đăng clip nóng he. Để ông đây nhận xét mức độ vi phạm cho mày, một phút thôi là xem xong. Đợi đó =)) khè khè.-1 phút trước.
[Phường cướp sắc]: Ồ cưng thú dị. Thưởng cho cưng cái like nóng nè. Để coi, nếu hàng anh nam chính hợp ý thì mị bo cho cưng cái share?
[Sắc tức dị 0]: Các thí chủ đừng manh động. Chúng ta vẫn còn tuổi ăn tuổi học, sa đọa là không tốt. Nghiệp chướng báo đến đó, khuyên các thí chủ dừng ngay trước khi đã quá muộn.
[0 tức là 0]: Ass thủ khoa bạo vậy sao??? Anh ta vẫn còn, vẫn mới trăng tròn thôi. Chẳng có gì hay ho có gì đáng xem đâu chứ. Nếu em là người cùng với anh trong clip thì tốt biết mấy. Để coi anh mãnh liệt tới cỡ nào?
+ 1 trả lời-[Sắc tức dị 0]: Thí chủ quay đầu là bờ. Trẻ con không nên vướng vào nhục dục tình ái.
[0 tức là 0] đã trả lời: Nếu anh đã khuyên, em sẽ không lì lợm nữa, em quay đây. Á! chả có bờ đâu, u đầu em gòi hu hu, ngực anh rộng quá! Hay anh cứu vớt em đi đừng để em đâm đầu vào địa ngục. Hay anh làm em đi???
[Sắc tức dị 0] đã trả lời: Add nhau đi. Tôi sẽ độ cậu. Từ bi tụng chú cho cậu coi như một phần công đức cũng tốt.
[0 tức là 0]: Dạ, ráng thuần hóa em đi. Nhà em bán hột gà nướng cùng rau răm ăn ngon hết sảy. Nếu anh ăn chay vậy ăn rau răm thôi cũm được???
[Củ khoai tây tạng]: Không ngờ thủ khoa là người như vậy. Cảm động quá. Khóc một dòng sông ????]
[Tre trúc trùng trập]: Đừng nói là lấy đời con gái nhà lành nha. Đồ mặt người dạ thú. Ông đây không coi, không chấp nhận được???
1 trả lời – [Lời Giải Thích Anh]: Cậu đừng hiểu lầm. Thủ khoa nào phải người như vậy. Tội nghiệp thủ khoa quá, ôi đau lòng mất?
[Ngầu best hay bét]: Gì thủ khoa bị cưỡng h hả?. Trời ơi, sao ra nông nỗi này☹️??
[Con lạy mấy ba]: Dạ như tên con?. Mấy ba coi trước đi hả cmt. Bảo đảm không phải clip bậy bạ mà là tiểu sử rõ ràng về thủ khoa, rất đáng thương. Tội quá trời?
…
Hôm sau, đồng hồ làm việc chăm chỉ bao ngày hôm nay được rảnh rang im lặng một góc. Rèm cửa sổ vẫn chưa kéo ra, ngoài trời còn tờ mờ sáng.
Khởi Niên dừng ở một video đã lâu, tua đi tua lại nhiều lần, cậu nằm sấp kê cằm lên gối thỉnh thoảng dựa đầu vào trang tập viết kín mít.
Phía trên trang có ô nhỏ ghi: Muốn kết giao đồng tâm với anh em thì phải thấu hiểu họ. Bước đầu thông thạo ngôn ngữ trò truyện => Ngôn thủ ngữ *Hình vẽ Sư tử nắm chặt tay quyết tâm*
Dưới video có tiêu đề: Bài 1-Ngôn Ngữ Kí Hiệu.
Điện thoại rung liên hồi cạnh khuỷu tay, cậu mở khoá xem tin nhắn.
Ngon đánh tui đi: [Thủ khoa là cái anh shipper kết nghĩa với cậu phải không?]
Khởi Niên lật người, vươn hai tay để điện thoại cách xa mặt.
Niên Thượng: [Sao cậu biết?]
Ngon đánh tui đi: [Có chuyện rồi. ]
Lông mày nhăn nhíu, Khởi Niên tăng tốc độ gõ chữ:
Niên Thượng: [ Nói cụ thể rõ ràng.]
Ngon đánh tui đi: [Trên trang mạng xuất hiện đoạn video ngắn quay hiện trường cãi vã giữa cậu và thằng mặt ngông rủa xấu thủ khoa.]
Khởi Niên bấu móng tay để một vết sướt kính điện thoại, cậu cắn chặt môi gấp rút hỏi:
Niên Thượng: [Ở trang nào? Gửi link đi.]
Gân xanh nổi rộ trên cổ tay, cậu nghiền nát gối, khó kiểm soát bật giọng: ”Con bà nó. Đứa khốn nào cứ thích châm chọc anh tao.”
Nhìn đường dẫn tới trang đăng bài gửi qua Khởi Niên không giữ được biểu cảm hiền hòa thường ngày mà như bị biến đổi thành một con người khác.
”Mẹ kiếp, chán sống rồi.”
Lướt qua vài bình luận mặt cậu càng sa sầm, răng nghiến đến muốn ăn tươi nuốt sống chủ mưu khơi mào sự việc. Khởi Niên trừng mắt ấn nhẹ vào đường link của bài viết.
Âm thu phát rõ ràng. Hình ảnh lờ mờ thấy rõ góc mặt của ba người. Cuộc trò chuyện bức bối tái diễn.
“** má học thì giỏi đấy chứ ai có biết một thằng già đời như nó bị câm từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Sau này bưng cái mồm đống cặn đó đi kiếm nghề, đệt, ha ha có chỗ hốt c*t mới nhận nó. Đệt buồn cười vãi lòn.”
Thoát ra xem thì thấy kẻ đăng bài để chế độ ẩn danh không rõ danh tính. Khởi Niên tốc hành lôi laptop ra, phóng to ra video phân tích gốc độ quay. Phương hướng nom là lén lút quay trộm có hơi cao tay thuận lợi thành công phát tán khắp nơi.
Trở lại trang đầu, đôi mắt khô khốc như muốn phựt lửa đốt trụi mọi thứ. Va vào tầm nhìn là một mũi tên độc chính xác là dòng bình luận rác rưởi.
Đào sâu mỏ khoan: [Ơ thế THỦ KHOA là thằng câm à?! Bảo sao không học giỏi. Tại có giao tiếp được với ai đâu, không gia nhập được đâm ra chán lấy việc học giết thời gian ấy mà. Ô hay tưởng giỏi thế nào hóa ra chỉ là cặn bã ăn bám xã hội thôi.]
1 trả lời – [Niên Thượng]: Đống rác như mày sớm ngày phân hủy cho không khí bớt thối.
[Đào sâu mỏ khoan]: Đ*t cụ nhà mày. Ngứa đòn, đồng phạm cặn bã hả mà muốn binh nó.
[Niên Thượng]: Rác vẫn hoàn rác, uổng công ba mẹ nuôi mày ăn học. Đầu óc ngu si cả đời không thông minh nổi. ]
[Đào sâu mỏ khoan]: Mẹ mày ngu như l*n đéo dạy nổi mày bởi mày mới ngáo đá vãi l*n, mất dạy quá thì để ông đây dạy mày.
[Ngon đánh tui đi]: Thiếu não thì im. Nói không lại chửi cha mắng mẹ người ta trời đánh nát đầu rỗng mày.
Khởi Niên khựng lại ở câu xỉa xói của người bạn thân, khóe môi hơi giãn ra, vừa nói vẫn không ngừng động tác tay.
”Cậu dũng khí Trần Bách Chiến lại thay cậu dọn xác một người.”
[Niên Thượng]: Tính đố kị của mày bị tẩn là chuyện sớm muộn.
[Đào sâu mỏ khoan]: Muốn solo cùng tao. Sợ là chưa quá năm giây mày đã mặt mũi tèm nhem, kêu cha gọi mẹ điếc tai tao. Lúc đó đừng trách tao hung ác.
[Smart Duck]: Nổ địa chỉ đi, tao đang thèm khóc đây:))
Khởi Niên chỉnh sửa chữ vừa đánh, mắt đặt trên cái tên hơi quen, lục lọi trí nhớ cuối cùng chợt hiểu.
”Minh Dực?”
[Đào sâu mỏ khoan]: Thủ khoa là đách họ gì mà có đám súc vật liếm giày hăng hái. Chuyện cười 1001 hả ta? Nhiều thằng l*n tranh giành đánh với tao, cũng hiểu tâm thần phân liệt có đường lây không chừng bọn bây bị thằng thủ khoa c*t chó truyền nhiễm hết rồi. Khích tao à, vô tin nhắn chờ của anh xem đi mấy cưng =)) chi tiết rõ ràng.
[Anh khoan vô địch]: Đại ca tao sẽ tiếp đãi chúng mày chu đáo, không đổ máu không về.
Lượt like lẫn bình luận tăng với tốc độ nhanh chóng có xỉ vả có bênh vực có cảm thông ghen ghét đều biểu đạt rõ ràng. Một phần vì đây là group khuất của bọn học sinh cấp ba. Nên tung hoành quá mức độ là chuyện thường thấy. Tẩy chay đánh nhau thường xuyên diễn ra. Tình báo bị phát hiện thì bệnh viện thẳng tiến, tâm thần bất ổn bắt đầu từ đó.
Thầy cô vào cuộc điều tra nhưng rồi vẫn mới bước đầu đến lúc tóm gọn thì bọn quỷ ma thứ ba học trò này dứt khoát vứt luôn tài khoản khóa mọi thông tin cá nhân. Phận là giáo viên, năng lực có hạn nếu xảy ra án mạng thì việc điều tra là vô cùng dễ dàng vì có tổ trinh thám vào cuộc.
Khởi Niên không do dự nhấn vào tin nhắn chờ, quả nhiên một thông báo ẩn dần hiện ra.
Đào sâu mỏ khoan: [03/2 ngõ Vĩnh Tùy sau con đường cuối chỗ nhà kho chứa vật liệu cũ. Lũ chó dễ xù lông như bọn bây dám nói thì ráng đến anh mày sẽ tiếp đãi nồng hậu. Thủ khoa là con c*c gì chứ:)) ]
Khởi Niên nhíu chặt mi, mạch xanh bừng rộ lên làn da mỏng dưới cổ biểu hiện cảm xúc của cậu hiện tại.
*Ting* Âm thanh thông báo cùng lúc đánh sâu vào tai. Khởi Niên cụp mắt xem.
Ngon đánh tui đi – đã gửi một ảnh: [Chụp màn hình]
Đệ 1 phang cưng: [Mày là đồng bạn của con chó hoang kia. Nghe nói thủ khoa đi làm không có chỗ nào nhận bởi cái mồm pha ke của nó. Bất ngờ không, bọn tao có nhiều thông tin hay ho lắm. Chà rất là hấp dẫn đó. Lập đội đến đây cùng bọn chơi nào. Đ/c 03/2 ngõ Vĩnh Tùy sau con đường cuối chỗ nhà kho chứa vật liệu cũ:)) ]
Ngon đánh tui đi: [Cậu đừng chấp nhặt với bọn trẻ trâu. Tốn sức cũng không khâu được mồm chúng nó.]
Ngon đánh tui đi: [*Nhãn dán cáo con lắc đầu*]
Khởi Niên thở dài gõ phím trả lời, đọc đến từng câu chế giễu Tầm Hân lòng cậu còn lạnh hơn tro tàn trơ trụi.
Niên Thượng: [Tôi biết là bẫy. Đúng chỗ cần thì nên yếu mềm. Còn bần cùng hóa, tôi sẽ không ngại làm Chí Phèo một đường chấm dứt.]
Ngon đánh tui đi: [Đừng nói là cậu.]
Ngon đánh tui đi: [Chờ đã.]
Đoạn Lan lòng nóng hơn lửa đốt, ngồi phắt dậy dán mắt vào màn hình kế đó ấn vào biểu tượng điện thoại bàn mini trên khung trò chuyện. Mãi hết thời hạn cuộc gọi mặc dù kết nối có âm thanh run nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn là không bắt máy.
Đoạn Lan chạy thẳng vào phòng vệ sinh tân trang bản thân xách cập chạy đi.
Sáng sớm mới vừa tập thể dục về thì một trận gió tát đập vào mặt làm mình mẩy ướt nhẹp mồ hôi của Trần Bách Chiến ớn hết cả người, hắn buộc miệng chửi.
”Cái l*n má.”
Hắn liếc thoáng qua, còn sót lại trong tròng mắt là bóng lưng gầy nhom có chút quen, dễ dàng nhận ra.
”Đệt sáng sớm mày chạy đi đâu như ăn cướp.” Hắn quăng luôn cái khăn trên cổ vô bụi cây, rồi tống đầu đuổi theo.
”Lan đứng lại cho tao. Mày định quyến rũ ai nữa? Bà mẹ đi đứng đàng hoàng không được hả? Ụ má chạy tuột lưng quần lộ hàng hết kìa thằng ẻo lả.”
– —
Nắng sớm chưa lên, trời còn hơi lạnh của sương sớm pha thêm mùi ẩm mốc càng thêu đốt sự sống. Từng mảnh sắt vụn rỉ sét cấm sâu vào đất để lại một màu nâu lòm cay mắt.
Khói thuốc nồng nặc bao trùm mất bầu không khí, lân cận vang lên âm thanh tục tĩu khó nghe.
”Bây thấy không, cười chết tao thiên tài gì chứ còn tung hô phát gớm. Nhà tao thiếu người dọn phân đây hay tao phát thư mời nó đến làm. Lương hậu hĩnh, chắn chắn nó sinh ra là dành ra để làm nghề này.”
”Đại ca nói đúng. Miệng câm như nó còn ngoan hiền không dám cãi lời đại ca, trung thành còn hơn chó.”
”Ý hay ha đại ca. Nhà em có trại bò ngựa, đập mặt cho nó chút cặn dư của bọn súc vật ăn thay lương bổng lại dư chỗ ôm súc vật ngủ sẵn tiện hốt shit chúng nó, ngon cho nó quá còn gì.”
”Câm còn đi học dư tiền vãi lông l*n.”
”Tướng cũng được chi bằng đi làm trai bao có khi đời đỡ lo toang.”
*Rầm*
Mảnh sắt chồng chất đầu hẻm ngã tan tành, bụi bậm văng mịt mù.
”Hay tao gói bây vào bao, giao hàng tận nơi.” Khởi Niên bẻ một thanh sắt gấp khúc trong đống đổ nát nở nụ cười rực rỡ: ”Trước hết vận chuyển tránh phát sinh việc ngoài ý muốn.” Cậu gõ thanh sắt lên mặt đất thử độ cứng càng cong môi: ”Trừ khử bản năng vùng vẫy của con mồi, tươi sống mà vẫn đảm bảo giá trị, thuận ý khách hàng.”
– ———————-
Tác giả: Dương quang thụ không nhất thiết phải hiền lành dễ bị bắt nạt hay thánh mẫu quá mức. Ngang ngược thích mấy ẻm ngầu ngầu vậy ó:))
Niên vừa vào cấp ba thôi tuổi trẻ manh động là quất liền. Đụng là đập, chạm là cháy:))
Chương sau chiến nha:))