Khởi Niên nhíu mày, ngữ điệu nói chuyện của tên đó khó nghe, ngập mùi ghen ghét, hắn tự cao lấy khiếm khuyết người khác dìm họ xuống cho rằng hay ho lắm sao?! Đến đây mới thấy rõ miệng lưỡi hắn quá cay độc, càng sâu sắc cảm thấy bản thân hắn càng chìm sâu hơn trong cái hố mà hắn tự đào.
”Đúng vậy điểm ưu tiên cộng vào chắc bỏ xa hạng hai!”
Tưởng rằng sẽ có người bênh vực phản biện, ai ngờ lại thêm một tên ngốc nói không biết nghĩ.
Thủ khoa chắc chắc điểm tròn rồi, còn cần phải cộng điểm ưu tiên? Chỉ e là cho người ta cũng chả thèm lấy, Khởi Niên vu vơ nghĩ.
Cậu tra vào thanh tìm kiếm thông tin điểm số của thủ khoa.
Quả nhiên thủ khoa đạt điểm tối đa, còn có môn chuyên, thế mà hắn lại rẽ hướng học Cao Thành từ bỏ trường chuyên.
Lúc này mới có người trái ý: ”Thủ khoa người ta đạt điểm tối đa, điểm ưu tiên cộng vào cũng dư thừa, tôi có theo dõi thông tin.”
Một khoảng không im lặng, có người nhịn không được bật cười.
Tiếng cười đâm thủng không gian, kéo theo một trận hóng hớt. Mấy chục đôi mắt nhìn qua.
Một cậu trai quải một bên balo, lưng dựa vào cửa, tùy hứng nói:
”Thanh Du mày quá xem thường thiên tài, thứ như mày chưa bằng một cẳng chân người ta nữa là, còn bày đặt xạo l*n.”
Thanh Du giận run người đập bàn một cái, làm bạn học xung quanh sợ hết hồn. Hắn nghiến răng nói: ”Thằng óc chó như mày sao xuất hiện ở đây?! Cao Thành muốn vào thì vào sao?! Mau cút đừng trách tao báo bác bảo vệ tống cổ mày.”
Cậu trai đến trước mặt Thanh Du, hất hàm: ”Mày có tư cách?! Đuổi được tao, tao làm cha mày. Còn không đuổi được, mày làm con tao.”
”Phụt.” Một số người không giữ được ngữ khí bình tĩnh, mất hình tượng cười nghiêng ngã cả đám.
”** mẹ, thằng chó dơ, mất mớ gì phun nước miếng lên mặt tao?!” Thanh Du tức điên tóm cổ thằng bạn kế bên.
Cậu chàng giơ hai tay cao qua đầu: ”Xin lỗi đại ca, em không dám nữa.”
”Ha ha, khụ…ha ha ha.” Lần này một tràng âm thanh quái dị càng điên cuồng không có điểm dừng.
Khởi Niên ôm bụng khó khăn nói: ”Không sợ team bạn mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.”
Tảng băng ngàn năm không lay chuyển – Nguyễn Thời Duy lặng lẽ nở hoa bên môi. Đuôi mắt nhiễm một mạc ý cười.
Cậu chàng anh hùng quải một bên balo thong thả bước đến bàn cuối phía sau hai người Khởi Niên.
Khởi Niên quay mặt ra sau, cái chứng giao tiếp phá mành chui lên, mặt mày tươi rói, nói:
”Hi chiến hữu, lúc nãy cậu ngầu quá! Tôi rất ngưỡng mộ sự thiện chiến của cậu, chúng ta làm quen được không?”
Cậu trai chống cằm nhướng mày nhìn cậu: ”Ồ, đương nhiên có thể rồi người anh em. Vả lại ông đây rất thích sự tâng bốc của cậu.”
Khởi Niên cười như được mùa, hắng giọng nói: ”Tên tôi có hai chữ, gọi là Khởi Niên, nghĩa là năm mới bắt đầu, mọi chuyện suôn sẻ. Còn cậu thì sao?”
Cậu trai vuốt mái tóc uốn ra sau đầu, cười đẹp trai nói: ”Ồ, tên hay! Còn tên ông đây ấy hả, có bốn chữ gọi là Lê Thái Minh Dực. Lê Thái là họ cha mẹ, hai chữ còn lại nghĩa là thông minh đẹp trai, không ai sánh bằng.”
Khởi Niên trịnh trọng bắt lấy tay Lê Thái Minh Dực, vui vẻ nói: ”Cậu không những đẹp trai, người quá trời ngầu mà tên lại có khí chất nữa, hâm mộ quá. Làm bạn với tôi nhe.”
Lê Thái Minh Dực nhiệt tình bắt tay, gò má ửng hồng, cười không khép được mồm nói:
”Sao tôi có thể từ chối lời mời gọi của anh chàng xinh trai như ông được chứ! Ngày tháng sau này anh Dực sẽ bảo kê cưng.”
Mắt Khởi Niên tròn xoe long lanh, cậu xúc động ôm vai người bạn mới, hít một hơi thật sâu:
”Anh Dực, anh xài hãng nước hoa nào mà thơm quá vậy?”
Lê Thái Minh Dực vỗ vai em trai, nhu hòa nói: ”Anh Dực của em xài hãng soffell, có phải ngửi vào chết mê chết mệt luôn không?”
Khởi Niên hít vài cái bên cổ anh trai gật đầu phối hợp: ”Tên hãng này nghe rất quen, chắc xịn xò lắm. Có chất gây nghiện, ngửi vô muốn vào trại cai nghiện luôn.”
Nguyễn Thời Duy: ”…” Soffell là xịt chống muỗi mà.
Hai Người Khởi-Lê bắt gặp đồng loại, thiên hòa địa lợi cứ anh em ta ta mãi thôi.
Thanh Du vô tình bắt gặp cảnh đó, lớn giọng chế giễu: ”Gay chết, nổi hết da lông.”
Lê Thái Minh Dực lười nhìn tới, nói: ”Ồ, bạn Du rành ghê ta! Chúng anh rõ ràng là anh em tình thương mến thương thế mà, bạn Du là người từng trải có tầm nhìn xa, trách cũng không được.”
Khởi Niên còn ngơ ngác nói: ”Gay là gì?”
Nguyễn Thời Duy kéo Khởi Niên ngồi đúng vị trí, không cho cậu xoay người.
Thanh Du tức nổ phổi, la lớn: ”Tao mới không có. Thằng ngu mày không muốn mạng nữa phải không? Được tao cho mày toại nguyện, để coi mày còn dám khẩu khí nữa không?”
Lê Thái Minh Dực bụm mặt oan ức nói: ”Sao cậu hung dữ quá vậy?”
Thanh Du trừng mắt rống: ”Con mẹ mày…”
”Bạn học em đang tuyên chiến với ai thế?”
”Má, thì tao…”
”Hửm, sao không nói tiếp?”
Thanh Du cứng ngắt quay đầu.
Một người phụ nữ cười thân thiện nhìn hắn không chớp mắt.
Đánh mắt vòng quanh, các bạn học đã vào chỗ ngay ngắn.
Khởi Niên nói nhỏ: ”Người ta nói quay đầu là bờ, còn vị bạn học này xui thật, gặp ngay cái địa ngục trần gian.”
Mấy người bạn học ngồi gần đó nghe thấy lời này của cậu cắn môi nhịn cười, vai họ như bị bật công tắt hoạt động run rẩy liên tục.
Thanh Du cứng khuôn miệng: ”Cô, cô…”
Người phụ nữ mặc âu phục trang nghiêm nhìn đăm đăm cậu ta rồi nở một nụ cười chân thành, nói: ”Trước tiên ngồi xuống uống miếng nước cho thông họng, chút nữa lên phòng giáo viên gặp cô.”
Trịnh Ngọc cầm theo tệp tài liệu đi đến bàn giáo viên, cô hiền hậu cười, nói:
”Chào các em, trước tiên cô xin tự giới thiệu về bản thân. Cô tên là Trịnh Ngọc, cô dạy môn ngữ văn, năm nay cô đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm lớp các em 10CBa9.”
”Đôi lời cô muốn gửi đến các em. Năm nay mọi người chính thức bước vào cấp 3 ngưỡng cửa thành niên có đủ nhận thức lẫn cả trách nhiệm, ba năm rất ngắn ngủi gắn liền trong bước trưởng thành của các em. Dù chỉ là năm đầu các em cũng không thể lơ là, phải cân bằng thành quả học tập cả ba năm, có một số anh chị đi trước rất hối hận về việc chỉ tập trung vào năm cuối dẫn đến chất lượng học tập không tốt, con đường vào đại học trắc trở, tất cả những năm tháng các em cho là không quá quan trọng sẽ là chiếc lưới vô hình cản bước các em. Vì vậy phải cố gắng học tập, nâng cao tinh thần, đời người chỉ có một lần, sẽ không có cơ hội lần thứ hai cho các em. Cả lớp cân nhắc cho kỹ.”
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, mọi người vững tâm kiên quyết phải học tập thật tốt. Những ngày đầu là vậy, về sau họ còn giữ phong độ được vậy nữa hay không thì còn phải xem xét con bài chưa lật.
Khởi Niên nhờ vào tấm lưng của người đằng trước chắn cho mà nằm gục trên bàn, cậu nghiêng đầu nhìn sóng mũi cao của bạn cùng bàn, uể oải nói: ”Cuộc chiến học tập quá đẫm máu, tôi sợ mình sẽ bay màu. Ting! Hình tôi biến thành xám xịt, không thể cùng cậu đi tiếp.”
Nguyễn Thời Duy điềm tĩnh nói: ”Cậu xem phim ít thôi.”
Trên bục, Trịnh Ngọc cầm một cuốn sổ mỏng, nói: ”Hôm nay các em vào đây để nhận lớp, hiểu sơ lược về các vấn đề sắp tới để chuẩn bị tinh thần học hành chính thức sau khai giảng. Bây giờ cô điểm danh, em nào cô gọi tên có mặt thì nói có.”
”Kim An.”
”Dạ có.”
“…”
”Minh Dực.”
Lê Thái Minh Dực giơ tay cao giọng: ”Dạ có.”
Khởi Niên xoay đầu cho cậu một like.
Lê Thái Minh Dực còn cười bắt lấy cái like của cậu nhét vào túi áo.
”Thời Duy.”
Nguyễn Thời Duy nói vừa đủ nghe: ”Dạ có.”
“…”
”Tầm Hân.”
Không ai lên tiếng, Trịnh Ngọc nhíu mày đọc một lần nữa.
”Tầm Hân.”
Trịnh Ngọc bỏ qua, đánh dấu vào sổ.
Có vài người nhao nhao.
”Không phải là thủ khoa đó chứ.”
Khởi Niên dựng tai nghe ngóng, cậu quay đầu nhìn vị trí còn trống kế bên Lê Thái Minh Dực có phần hiếu kì.
Cậu quay đầu nhìn bảng đen, lầu bầu nói: ”Muốn gặp thần tiên thật khó.”
– ————————
Tác giả: Mọi người nghe tên Lê Thái Minh Dực có thấy quen không? Cậu ta có xuất hiện ở chương 6 rồi đấy.
Bình chọn đi mng ơi?