Trong phòng tắm chật hẹp, ánh sáng chập chờn mang đến cảm giác nặng nề pha chút lạnh lẽo u ám đến đáng sợ.
Có người từng nói người vựt dậy từ vũng bùn trong bóng tối phần lớn sẽ có tính cách vặn vẹo, tốt nhất là nên tránh xa. Không rõ thứ tính cách ấy sẽ tồn tại như họ nói? Chỉ biết là mọi người hùa nhau cô lập người ấy cho bằng được, đống đinh người ấy tại hố sâu ngăn cản rủi ro phát sinh ảnh hưởng đến họ cho dù tỉ lệ nguy cơ xảy ra là 0,1%.
Tầm Hân ngước mắt nhìn bóng đèn sợi đốt bị rỉ nước chập mạch mà chớp tắt liên tục, cậu nghĩ bà ngoại mắt mờ không thấy đường vào đây té ngã thì nguy to, chút nữa phải sửa lại.
Dòng nước từ vòi sen tuôn chảy qua thân thể gầy gọt của Tầm Hân, rửa sạch lớp bụi bẩn mà chẳng thể xóa nhòa những vết sẹo lồi lõm trên da, dù nước mạnh thế nào cũng chẳng hề rửa trôi vết tích hằn lưu bao năm.
Cái lạnh dần thấm vào da thịt, bàn tay phải Tầm Hân rũ bên người phát lên từng trận run rẩy. Thân thể cậu nương theo bức tường dựa vào tuột xuống. Bàn tay còn lại bấm mạnh vào da thịt muốn mượn trận đau đớn khác xóa tan cảm giác nhức nhối như con dao hun lửa cứa từng lớp da bên bàn tay phải.
Mà còn có thể gọi là ”bàn tay” nữa hay không là một điều đáng suy ngẫm.
”Tầm Hân, tắm xong chưa con? Tắm mau đi con nước lạnh lắm.”
Tầm Hân cố kiềm chế giọng không phát ra tí bất thường: ”Ơ.”
Tầm Hân ngẩng đầu nhìn trong vô định, hốc mắt cậu ẩm ướt, chạy dọc theo đôi gò má hốc hác hai dòng lệ bạc.
Tấm gương duy nhất trong phòng tắm nhỏ phản chiếu một thân ảnh run rẩy không ngừng, chỉ thấy tay phải cậu ta không còn nguyên vẹn, ngón cái và ngón trỏ đã biến mất không thấy tăm hơi thay vào đó là vết sẹo lồi lõm xấu xí vô cùng.
….
”Niên, thức dậy.” Trần Thu Nguyệt gõ cửa liên tục.
Khởi Niên ló đầu ra khỏi tấm chăn cuộn dày đặc, giọng nhựa hơn nhớt: ”Dạạạ….”
Trần Thu Nguyên lớn tiếng: ”Đừng có mè nheo với mẹ, cho con năm phút. Trễ tự gánh lấy hậu quả.”
Khởi Niên thoắt cái giật phắt dậy, cái hậu quả đó cậu gánh không nổi đâu.
20 phút sau
Phụ huynh hai bên giáp mặt.
Huỳnh Lan Thi hòa nhã như bao hôm nào: “Thu Nguyệt, cậu ở nhà đi. Để tớ đưa Niên cho tiện.”
Khởi Niên khoái chí chớp chớp mắt: ”Đúng òi mẹ.”’
Trần Thu Nguyệt nhướng mày: ”Con ghét bỏ mẹ?”
Khởi Niên ngoe nguẩy lắc đầu: ”Tuyệt đối không có. Một người đưa là được rồi, mẹ ở nhà đi chợ nấu cơm ngon cho con ăn.”
Trần Thu Nguyệt sao mà không biết ý đồ thằng con nhà mình: ”Con kiếm cớ bám Thời Duy thì nói thẳng đi.”
Khởi Niên bụm trán bị búng: ”Hong có.”
Nguyễn Thời Duy một bên vô cảm như tượng đá đứng bên cạnh Huỳnh Lan Thi, im lặng như không khí.
Trần Thu Nguyệt mỉm cười nói: ”Được rồi. Lan Thi nhờ cậu.”
Vào xe, Trần Thu Nguyệt gài dây an toàn cho thằng con nhà mình dặn dò quy tắc làm người bắt cậu phải ghi nhớ như bản cửu chương hôm qua mới buông tha.
Bóng cây lẫn nhà cửa bên đường để lại dư ảnh trong đôi mắt hiếu kì của Khởi Niên, ánh nắng sáng sớm xuyên qua màng kính dừng lên khóe môi nồng đượm ý cười của đứa trẻ. Tháng năm tựa dòng chảy, cuối cùng đã đến ngày những đứa trẻ bắt đầu bước vào con đường học vấn.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Khởi Niên vui sướng khôn xiết. Cậu khoa tay múa chân nói đủ chuyện trên đời không sớt bên tai Nguyễn Thời Duy.
Thời Duy lâu lắm mới nói một hai câu, dù vậy Khởi Niên cũng không trách móc. Ai mà chẳng biết Thời Duy là tảng băng bắc cực, Khởi Niên vui tươi nghĩ thầm tảng băng biết nói chuyện là truyền thuyết rồi.
Ngôi trường đầu tiên mang đến cảm giác vĩ đại trong mắt mấy bé tân học sinh. Nhiều đứa nhỏ muốn chạy khắp trường để khám phá sự rộng lớn mới lạ, trường học dạo đầu đã thành công hóa thân thành hoàng cung kỳ vỹ đối với sự ngây thơ của trẻ nhỏ.
Đến lúc nhận lớp, Khởi Niên có nước muốn nhảy lên tận trời, cậu nhận được kết quả là cậu học chung với bạn thân nối khố Thời Duy. Sao mà không vui cho được, khi đi du lịch kiến thức có anh em sát cánh.
”Bạn học Thời Duy, chúng ta đúng là có duyên.” Khởi Niên hớn hở đụng vai Nguyễn Thời Duy.
Nguyễn Thời Duy không mặn không nhạt: ”Ừm.”
Huỳnh Lan Thi đứng nhìn chỉ biết cười, cô dặn hai đứa nhỏ đủ thứ rồi mới rời đi. Hôm nay là thứ hai, cô phải đi làm.
Khởi Niên loi choi dắt tay Thời Duy chọn bàn ngồi chung, Thời Duy cũng không ý kiến.
Dưới bao cặp mắt của nhiều đứa nhỏ khác cậu chọn bàn đầu.
Về sau cậu mới biết thế nào là hối hận nhưng cuối cùng mọi thứ đã định, muốn quay đầu cũng chẳng thấy bờ đâu. Đời là thế, đành chấp nhận sự thật đau đớn.
…
Ba năm ngược xuôi vào việc không có nghĩa lí, Tầm Hân so với các bạn cùng tuổi trễ mất ba năm đi học.
Hiện tại cuối cùng thoát khỏi khoảng ngày tăm tối, cùng với sự tiếp thêm động lực của bà ngoại câu quyết định đi học.
Năm nay cậu chín tuổi, cậu học lớp một.
Ngôi trường trước mắt so với các trường tiểu học khác có điều khác biệt, ít học sinh hơn, diện tích nhỏ hơn, không khí ít sôi nổi hơn.
Nơi đây giống như một vùng trời độc lập, cờ đỏ trên bảng tên trường phấp phới càng tôn lên hàng chữ nổi bật.
Hai tay Tầm Hân cầm quai ba lô, cậu ngẩng mặt, đọc thầm trong miệng.
Trường Tiểu Học Khuyết Tật Mỹ Thiện.
– ——————
Đến đây nói luôn, Tầm Hân bị câm.
Kết hợp văn án đoán xem công thụ là ai?