Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

Chương 22: Ngươi có dám giao đấu



“U Nguyệt, huynh có đó không?” Qua một ngày tiếp xúc, Khúc béo đã tự động đổi cách xưng hô với Tư Mã U Nguyệt thành U Nguyệt.

Khúc béo đứng ngoài gõ cửa rối rít, Tư Mã U Nguyệt đi ra, lúc mở cửa còn thấy cánh tay gã đang giơ lên giữa chừng.

“Sao thế?” Nàng hỏi.

“Huynh ở đây à?” Khúc béo nói: “Huynh mau đi tìm ca ca của mình ngay đi.”

“Có biến gì à?” Sao tự dưng lại bảo nàng đi tìm ca ca?

“À ờ… lúc ta vừa ra khỏi thư quán (*) thì nghe thấy Mộng Đình nói muốn tới tìm huynh thách đấu!” Khúc béo nói trong cơn thở dốc.

“Tìm ta thách đấu ư?”

“Phải!” Khúc béo thuật lại: “Nàng ta bảo là muốn tìm huynh thách đấu, phế vật như huynh sao xứng được ngồi trong lớp chúng ta, phải triệt hạ huynh rồi đuổi huynh cút xéo. Ặc, toàn là lời nàng ta nói chứ không phải là ý của ta đâu.”

“Ta biết rồi. Đa tạ huynh đã tới báo với ta.” Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh nói.

“Nàng ta mà chủ động thách đấu thật, thì e rằng sẽ có chuyện mất. Bởi thế huynh mau mau đi tìm ca ca của mình đi.” Khúc béo nói.

“Tại sao phải đi tìm ca ca, ta tự giải quyết là ổn mà.” Tư Mã U Nguyệt chẳng nghĩ chuyện này nghiêm trọng tới mức đó, vẫn đứng bất động ở cửa.

Trông bộ dạng bình thản của Tư Mã U Nguyệt, Khúc béo lại càng sốt ruột: “Tuy rằng huynh là tôn tử của đại tướng quân, nhưng Mộng gia cũng chẳng phải hạng vừa, đó là gia tộc lớn nhất U thành, nàng ta vốn là tiểu thư dòng chính, nên luôn khinh thường người khác. Nàng ta đã nói muốn tìm huynh thách đấu, thì chắc chắn sẽ tới.”

“Nàng ta lợi hại lắm à?” Tư Mã U Nguyệt hỏi.

“Nàng ta mới mười ba tuổi mà đã là linh sĩ cấp năm rồi.”

“Lợi hại lắm hả?” Tư Mã U Nguyệt nhìn gã hỏi.

“Giữa một đám sàn sàn tuổi nhau thì cỡ đó là lợi hại lắm.” Khúc béo trả lời: “Dào ôi, ngũ thiếu gia của ta ơi, đừng có đứng ỳ ra đấy mãi, mau đi tìm ca ca bảo kê cho huynh đi.”

“Nếu nàng ta muốn thách đấu với ta thật, thì dù hôm nay có trốn được, ngày sau vẫn sẽ tìm ta gây chuyện thôi.” Tư Mã U Nguyệt nói: “Nhưng chẳng phải học viện cấm tiệt chuyện đánh nhau sao?”

“Tự ý đánh nhau thì dĩ nhiên không được, nhưng trong học viện có đài thách đấu, chỉ cần lên đài thì không sao.” Khúc béo nói: “Trong học viện rất nhiều người có ân oán cá nhân đều lôi nhau lên đài thách đấu giải quyết cả.”

“Ồ.”

“Đã bước lên đài thách đấu thì sống chết tự lo, huynh đạp chân Mộng Đình trước mặt bao nhiêu người trong lớp, với tính cách của nàng ta, thì việc tìm huynh trả thù là không sai đi đâu được!” Khúc béo nói: “Bây giờ trốn được bao lâu thì hay bấy lâu vậy.”

“Trốn?” Tư Mã U Nguyệt khoanh hai tay trước ngực: “Trong từ điển của Tư Mã U Nguyệt ta đây chưa bao giờ có chữ trốn cả.”

“Nhưng nàng ta…” Khúc béo vẫn tính thuyết phục Tư Mã U Nguyệt.

Cánh cửa phòng bên bật mở, Ngụy Tử Kỳ bước ra, thấy hai người đang dùng dằng trước cửa, bèn hỏi: “Sao vậy?”

Khúc béo nhìn Ngụy Tử Kỳ, nói: “Mộng Đình nói là muốn tìm U Nguyệt thách đấu, ta bảo huynh ấy đi tìm ca ca đi, mà huynh ấy lại không chịu.”

“Mộng Đình kia lại muốn gây sự nữa rồi!” Có vẻ như Ngụy Tử Kỳ rất chướng mắt với Mộng Đình, ngữ điệu thoáng có ý chống đối.

“Khúc béo, ta rất cảm kích việc huynh đến nhắc nhở mình, nhưng giờ có muốn đi cũng không kịp nữa rồi.” Tư Mã U Nguyệt hất cằm về phía cửa viện.

Khúc béo ngoái lại, trông thấy Mộng Đình kéo theo một nhóm mấy người bạn học xồng xộc bước vào.

“Ta thấy cái tướng chạy quáng quàng về báo tin mật của tên Khúc béo, còn tưởng đâu ngươi chuồn biệt tăm rồi chứ! Không ngờ bây giờ vẫn đứng lì ở đây, Tư Mã U Nguyệt, gan ngươi cũng to thật đấy!” Vừa thấy Tư Mã U Nguyệt là Mộng Đình lập tức buột miệng tuôn những lời khiêu khích.

“Là bởi với hạng người như ngươi, không đáng cho ta phải trốn!” Tư Mã U Nguyệt khinh khỉnh đốp lại.

“Ngươi!” Từ nhỏ, Mộng Đình đã luôn được người người vây quanh tâng bốc, bọn người khác trong viện này không coi nàng ta vào đâu đã khiến nàng ta hậm hực lắm rồi, nào ngờ đến phế vật như Tư Mã U Nguyệt mà cũng dám khinh bỉ nàng ta. Lửa giận bốc lên, Mộng Đình chỉ mặt Tư Mã U Nguyệt nói: “Nếu Khúc béo đã nói với ngươi rồi thì ta cũng khỏi cần lãng phí nước bọt nữa, Tư Mã U Nguyệt, ta muốn đấu với ngươi! Nếu ngươi thua, thì phải cút xéo khỏi học viện đế quốc, không được đặt chân vào dù chỉ một bước!”

“Một linh sĩ cấp năm như ngươi mà lại đi thách đấu với ta à? Thôi được, ta cũng chẳng ngại tỉ thí với ngươi, nhưng ngươi chỉ nói ta thua rồi thì phải làm gì, còn nếu ta thắng thì sao? Được hưởng lợi gì?” Tư Mã U Nguyệt chẳng thèm nhìn Mộng Đình, chỉ cụp mắt ngắm nghía móng tay mình, hỏi bằng giọng thờ ơ.

Cánh cửa phòng Âu Dương Phi bỗng mở tung, hắn bước ra khỏi phòng, nhìn đám người trong viện một thoáng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lùng bỏ đi.

Cửa phòng Bắc Cung Đường cũng mở ra, nàng ta cau mày nhìn Mộng Đình: “Muốn gây lộn thì ra ngoài mà gây lộn! Người nào còn quấy rầy không cho ta đọc sách, thì cút hết cho ta.”

Tư Mã U Nguyệt mắt nhìn bóng lưng Âu Dương Phi, tai nghe câu nói không chút nể nang của Bắc Cung Đường, nghĩ thầm hai người này đúng là giông giống nhau.

Dường như Mộng Đình khá sợ Bắc Cung Đường, nghe tiếng nàng ta gắt lên, khí thế liền xẹp xuống đôi phần, xoay đi nói với Tư Mã U Nguyệt: “Một tên vô năng đến linh khí cũng không thể cảm nhận được như ngươi mà cũng thắng được ta? Nực cười!”

Mấy kẻ theo Mộng Đình tới phá lên cười rần rần, như thể cảm thấy câu nói của Tư Mã U Nguyệt tức cười hết sức.

“Nực cười à?” Tư Mã U Nguyệt nhếch môi, nói: “Giờ thì còn thấy buồn cười, chứ cẩn thận lát nữa lại không cười nổi đấy!”

“Ngươi nói đi, muốn thế nào hả?” Mộng Đình hỏi.

Tư Mã U Nguyệt nhìn lướt qua Bắc Cung Đường còn đang đứng trước cửa, khí lạnh quanh thân càng lúc càng dày, rồi nói: “Ta cũng không muốn làm phiền bạn cùng phòng nữa, nếu ngươi đã đòi thách đấu, muốn ta chấp nhận, thì cũng phải cho ta hưởng lợi mới được. Thế này đi, nếu như ta may mắn thắng được ngươi, thì hễ gặp ta, ngươi phải đi đường vòng! Đồng ý thì chúng ta lên đài thách đấu, còn không đồng ý thì xéo đi.”

“Ta đồng ý với ngươi là được chứ gì! Ngươi thắng, thì sau này nhìn thấy ngươi ta sẽ đi đường vòng, không quấy rối ngươi nữa, còn như ta thắng, thì ngươi lập tức thu dọn đồ đạc cút ra khỏi học viện đế quốc!” Mộng Đình nói.

“Quyết định vậy đi, ngươi lên đài thách đấu trước đi, ta sẽ qua đó sau!” Vừa dứt lời, Tư Mã U Nguyệt đã lùi ra sau, sập cửa lại.

“U Nguyệt…” Khúc béo còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Tư Mã U Nguyệt sập cửa nhốt bên ngoài cùng đám người kia.

“Đi thôi, chúng ta đến đài thách đấu chờ hắn!” Mộng Đình hả hê liếc nhìn cửa phòng của Tư Mã U Nguyệt, sau đó dẫn người đi.

Trong viện cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Bắc Cung Đường lườm Khúc béo đang đứng sững ngoài phòng Tư Mã U Nguyệt một cái, rồi xoay người đóng cửa lại.

Khúc béo hồi tưởng lại cảnh sáng nay tứ thiếu gia phủ tướng quân Tư Mã U Nhạc tìm gã, nhắn gửi gã quan tâm giúp đỡ Tư Mã U Nguyệt giùm, ai dè mới được nửa ngày, Tư Mã U Nguyệt đã gặp rắc rối rồi.

“Không được, ta phải đi báo tin cho tứ thiếu gia.” Nói đoạn, gã liền chạy thẳng ra ngoài viện.

***

(*) Thư quán: thư viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.