Tuyết rơi suốt một đêm, chồng chất trước cửa, rất khó đẩy màn cửa ra.
Mặt đất phủ tuyết ban mai không nhiễm một hạt bụi, trời vẫn âm u. Tâm trạng Lưu Hạo Nhiên rất tốt, hắn hít sâu làn không khí tươi mới, rồi xoay người che kín màn cửa lại. Hắn quấn chặt áo lông, dẫm lên tuyết đi đến nhà ăn của đoàn phim.
Đồ ăn trong nhà ăn coi như khá phong phú. Hắn mang về hai tô cháo thịt nạc, hai cái xíu mại, một ly sữa dê và một miếng bánh kem nho nhỏ.
Người cùng đoàn phim đi ngang qua thấy thế trêu ghẹo hắn, nói hôm nay trông hắn có vẻ rất tươi tỉnh, một người còn có thể ăn phần của hai người.
Hắn sờ mũi, nói bạn trai đến thăm, được hưởng ánh mắt ai oán hâm mộ của đồng nghiệp.
Trên giường, Ngô Lỗi bị đánh thức bởi luồng khí lạnh mà Lưu Hạo Nhiên mang về. Cậu mơ màng chống tay nhỏm dậy, nhìn thanh niên mang áo lông màu đen trước mặt đang dọn cái bàn nhỏ cạnh giường ra giữa phòng, sau đó lấy thêm hai cái ghế nhỏ, một cái ghế còn lót đệm lông.
Dọn bữa sáng xong, Lưu Hạo Nhiên xoa tay, cởi áo lông ra đặt sang một bên, rồi bò lên trên giường, nâng mặt Ngô Lỗi còn đang ngơ ngác mà hôn một cái.
Lúc này Ngô Lỗi mới bừng tỉnh lại, cơ thể không còn cảm giác yếu ớt nữa, nhưng sau cổ vẫn hơi đau. Cậu sờ lên cổ, cảm thấy hơi rầu rĩ.
Lưu Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt của cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu, hỏi cậu sao vậy, có ổn không. Ngô Lỗi đưa nắm tay lên, đánh nhẹ lên vai Lưu Hạo Nhiên, nói một câu: “Sao anh không phải là Omega để em cũng cắn anh một cái chứ?”
Lưu Hạo Nhiên bị đánh một cái, miệng xuýt xoa một tiếng, kéo một bên áo xuống. Chỗ vừa bị đánh có một dấu răng rất rõ, Lưu Hạo Nhiên hất nhẹ bả vai.
“Em có cắn mà, nhìn đi.”
Ngô Lỗi trừng hắn, Lưu Hạo Nhiên nhe răng nanh ra, cười nâng tay cậu đặt một nụ hôn lên đó, rồi chỉ đầu vai bên kia, nói: “Ngoan, lần sau cắn bên này.”
Ở Tây Tạng, Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên cùng nhau trải qua sinh nhật mười tám tuổi của mình.
Trên cao nguyên phái Nam Tây Tạng, hai người đứng trước thảo nguyên bao la và sông núi non nước quanh cô vô tận, lần lượt cảm nhận sự vĩ đại của đất trời và sự bé nhỏ của đời người.
“Con người chỉ là muối bỏ biển, đúng không?” Trông về con sông Yarlung Tsangpo xa xa nước chảy xiết, tiếng nước xô vào bờ thoảng vang vọng, Ngô Lỗi hỏi Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên mím môi, không nói gì, chỉ nhìn chăm chút vào đất trời.
Đời người luôn phải có nhiều sự chia ly. Bên ngoài thì hai người có vẻ cũng dần dần chấp nhận, đặc biệt là Lưu Hạo Nhiên. Vào ban ngày hắn vẫn cười tươi như không có việc gì cả.
Nhưng đêm trước ngày chia tay, ở trên giường, Lưu Hạo Nhiên như phát điên phóng thích tình hương, cắn vào sau cổ Ngô Lỗi iên tục hết lần này đến lần khác, răng nanh gần như đâm thủng tuyến thể, hoàn toàn đánh dấu cậu.
Ngô Lỗi bị lăn qua lộn lại không thở được, thiếu khí vì không khí loãng khiến cậu sắp ngất.
Cuối cùng khi vào bồn tắm, Lưu Hạo Nhiên không biết mệt mỏi còn nâng eo Ngô Lỗi lên, lại muốn cắm vào lần nữa. Ngô Lỗi yếu ớt mệt mỏi dùng chút sức lực cuối cùng, nâng đầu gối đẩy vai Lưu Hạo Nhiên ra. Cậu ngửa đầu dựa vào vách bồn tắm chậm rãi trượt xuống, giọng nghẹn ngào: “Không làm nữa, sắp chết rồi.”
Ngày Ngô Lỗi rời đi, trời rất đẹp, tuyết phim trường dần dần tan chảy.
Trước khi đi, Ngô Lỗi để lại cái áo lông cậu mang đến cho Lưu Hạo Nhiên, cả khăn quàng và bao tay của cậu cũng bị Lưu Hạo Nhiên giành lấy giữ lại, thay bằng một bộ mà Lưu Hạo Nhiên đã dùng. Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu.
Trước khu kiểm tra an ninh vào sân bay, họ lại chia tay lần nữa.
Vẫn là tư thế ôm nhau, nhưng lúc này Ngô Lỗi không chờ Lưu Hạo Nhiên mở miệng, mà đã giành nói trước: “Đóng phim cho tốt, mỗi ngày sau khi xong việc phải trả lời tin nhắn của em đấy. Nhớ nhắn cho em nhiều ảnh phong cảnh, ảnh tự chụp cũng được… Đừng để bị thương.”
Cậu rời khỏi vòng tay hắn, hơi ngước mắt nhìn người cao hơn cậu vài phân trước mặt.
Quả nhiên lưng Lưu Hạo Nhiên lại hơi gù xuống, che đi sự luyến tiếc của mình. Ngô Lỗi bắt chước hắn, nâng mặt của hắn lên, cũng hôn lên trán Lưu Hạo Nhiên như bình thường cậu vẫn được hôn.
Cuối cùng, cậu nói: “Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, chờ anh trở về.”
Lúc xoay người đi xếp hàng, cậu quay đầu lại thì thấy Lưu Hạo Nhiên vẫn đứng ở đó. Như nhớ ra điều gì, Ngô Lỗi giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh.
Lúc này người đứng xếp hàng phía sau Ngô Lỗi nhìn Lưu Hạo Nhiên xong lại nhìn sang Ngô Lỗi, cảm thấy khá tò mò với màn chia tay hôn trán lưu luyến này: “Này, anh bạn, đó là bạn trai cậu à?”
Ngô Lỗi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, “Đúng vậy.”
“Hai Alpha ở bên nhau không đánh nhau sao?” Người qua đường tò mò lại mở miệng hỏi.
Ngô Lỗi nghe thấy vậy, nhìn người qua đường một giây với ánh mắt khó hiểu, sau đó nhanh chóng nhận ra. Cậu bắt chước vẻ mặt Lưu Hạo Nhiên vẫn thường làm, nhếch một bên môi lên, lộ ra cái răng nanh không tồn tại, nói với vẻ vừa bí ẩn vừa thỏa mãn sâu xa: “Như thế mới kích thích.”
Nói xong, vừa tỏ vẻ ngầu vừa chột dạ lật cổ áo sau cổ lên, bọc lấy khăn quàng cổ.