Phó Nhã Diệp chợt nhìn xuống tay mình, hai bàn tay cô bị còng lại từ khi
nào. Lâm Quốc Sinh đi đến. “Cô không trốn thoát được đâu.” Rồi anh cười
bế cô lên giường.
Cô hét to rồi tỉnh dậy giữa đêm. “Nằm mơ sao?” Cô thở nhẹ nhõm, định ngồi
dậy thì thấy cổ tay mình bị còng lại vào thành giường. Cả người không mảnh
vải. Lâm Quốc Sinh cởi trần ngồi bên cửa sổ. Anh quay đầu nhìn cô, nở nụ
cười quyến rũ, miệng buông ra những lời khiến người ta mê đắm. “Thế nào
em yêu? Hy vọng là đêm qua anh đã khiến em được hạnh phúc.”
Phó Nhã Diệp trợn mắt lên. “Đừng nói là… anh và tôi… đã xảy ra chuyện
rồi?”
Lâm Quốc Sinh đến bên giường, nằm cạnh cô. “Trời đất, nhóc con ơi. Tình
trạng thế này thì con sao? Không lâu nữa ta sẽ có con rồi đó. Nhưng anh
nghĩ… một lần không được chắc chắn. Nếu để chắc chắn anh xin thêm một
lần nữa nhé.” Bàn tay anh mơn man khắp da thịt cô. Cô lại hét lần nữa rồi
bật dậy. Trên người vẫn là ba bốn lớp quần áo như cũ.
Cô quệt mồ hôi trán. “Không, không… nằm mơ sao? Mơ lồng mơ à? Đáng
sợ kinh.” Cô tát vào mặt mình. “Ôi, đau quá. Mình đâu có mơ. Mơ đến đơ cả
rồi. Đơ luôn không biết đâu là thật đâu là mơ.”
Phó Nhã Diệp vào phòng bếp, nói. “Tiểu Thúy. Giúp tôi chút được không?
Giúp tát cho tôi phạt.”
“Hả?”
“Không nghe nhầm đâu. Giúp tát cho tôi phạt. Tát vào đây này. Tát thật mạnh
vào. Đây này.” Cô chỉ vào má mình.
“Làm thật sao?”
“Ừ ừ ừ. Tiểu Thúy. Tát thật mạnh vào.”
Tiểu Thúy tát như để tay lên mặt Phó Nhã Diệp vậy. “Chẳng cảm thấy gì cả.
Tát mạnh hết sức vào. Mau lên.”
“Được ạ.”
“Mau, mau.”
Lần này Tiểu Thúy vung tay tát một cái trời giáng vào má Phó Nhã Diệp
khiến cô choáng váng, đứng không vững.
“Cô Diệp, tôi xin lỗi. Không nghĩ nó lại mạnh tới vậy.” Tiểu Thúy áy náy.
“Không sao. Nó đau lắm, rất tốt. Nghĩa là đây là sự thật.”
“Sự thật gì cơ?”
“Tiểu Thúy. Nếu anh Sinh hỏi tôi bảo là tôi ra ngoài chạy bộ nhé.” Phó Nhã
Diệp dặn rồi đi mất.
“Vâng, vâng.” Khi thấy Lâm Quốc Sinh bước vào, Tiểu Thúy nói luôn. “Cô
Diệp ra ngoài chạy bộ.”
“Sao biết là tôi sẽ hỏi Diệp?”
“Ơ… tôi đoán thôi. Đoán đúng thật không tin được.” Tiểu Thúy cười giả nai.
Thấy Lâm Quốc Sinh chỉ lấy một mẩu bánh mì rồi đi, Tiểu Thúy hỏi. “Cậu
không ở lại ăn sáng à?”
“Không. Bảo mẹ và Ái là không phải đợi tôi.” Lâm Quốc Sinh nói rồi rời nhà
bếp.
Một bàn tay đặt lên bàn chân của Tiểu Thúy khiến cô giật mình, ngó xuống.
Phó Nhã Diệp chui ra từ bàn. “Tôi đây.”
“Cô Diệp. Tôi giật hết cả mình. Cô vào đó từ khi nào thế?”
“Ở từ đầu đó. Cảm ơn đã nói dối giúp nhé.” Phó Nhã Diệp đi tìm Chu Thiên
Uyển, nói. “Dì ơi. Cháu có chuyện muốn hỏi dì. Cháu biết là di chúc viết rằng
trong vòng một năm anh Sinh phải kết hôn và có con. Thì mới được làm chủ
được công ty, đúng không ạ?”
“Ờ… thì…”
“Bởi vì vậy nên dì mới muốn cháu mau kết hôn với anh Sinh phải không?”
“À…”
“Sao dì lại coi cháu là bò cái chứ? Mà có thể bắt đi phối giống lúc nào cũng
được.”
“Nó…”
“Tất cả đều là kế hoạch của dì phải không vậy?” Phó Nhã Diệp hỏi hết câu
này đến đến câu khác không để Chu Thiên Uyển nói lời nào.
“Ôi, Diệp. Cháu cứ hỏi dồn dập thế sao dì giải thích được? Chuyện di chúc là
sự thật.”
“Đó. Dì…”
Chu Thiên Uyển cắt lời cô. “Khoan đã… đừng vội ồn ào. Cháu nói dì coi cháu
là bò cái không phải sự thật đâu. Dì vừa mắt về cháu. Từ lần đầu tiên ta gặp
nhau. Dì có thể nhìn ra cháu là người tốt. Thật thà. Và không lợi dụng người
khác. Khi có điều khoản trong di chúc nên dì nghĩ người kết hôn với con trai
dì chỉ có thể là cháu thôi.”
“Vậy là tình cờ dì trả nợ thay cho nhà cháu sao?”
“Đúng thế. Là trùng hợp ngẫu nhiên luôn giống như định mệnh vậy. Cháu
không phải suy nghĩ nhiều đâu.”
“Dì ơi. Sao dì bảo cháu không nghĩ nhiều được chứ? Trong khi anh Sinh
chẳng hề yêu cháu. Và cháu cũng không yêu anh ta. Hai chúng cháu sẽ…
sẽ… ‘phập phập phập’ sao được chứ?” Phó Nhã Diệp vò tóc mình.
“Ôi cháu Diệp. Giờ có bao nhiêu phương pháp để không phải ‘phập phập
phập’ nhau. Ví dụ như… thụ tinh ống nghiệm. Ta có thể thụ tinh bên ngoài
xong rồi cho trở lại vào bụng cháu.” Chu Thiên Uyển gợi ý.
“Lại càng nghiêm trọng hơn đó dì. Cháu vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ.
Nhưng… không phải là cháu bất hiếu đâu. Nhưng chuyện này cháu thật sự
không chấp nhận được. Cháu không muốn mang thai.”
“Ôi. Đau đầu. Dì đau đầu. Chắc tình trạng tái phát.” Chu Thiên Uyển giả vờ
ôm đầu để Phó Nhã Diệp động lòng.
“Dì có sao không? Nếu cháu ở lại tiếp, dì có cách để cháu không phải mang
thai thật không?”
Chu Thiên Uyển nghe cô nói thì nở nụ cười bí hiểm. “Cảm ơn cháu nhiều
nhé vì làm tất cả vì dì.”
“Vâng.”
“Ưm. Thế thì dì xin một chuyện được không?”
“Được ạ.”
“Giúp gọi dì là mẹ cho mát lòng mát dạ được không?”
“À… vâng… mẹ.”
Chu Thiên Uyển vỗ nhẹ hai má Phó Nhã Diệp. “Đáng yêu quá cơ.”
—
“Cười gì thế, Hùng?” La Mẫn Trang nhìn thấy con trai cứ ngồi cười một mình
thì tiến lại hỏi.
“Mẹ chuẩn bị tiệc mừng được rồi đó. Vì ả Diệp và thằng Sinh chắc chắn sẽ ly
hôn.”
“Gì mà dám chắc thế? Này. Kể cho mẹ nghe được chưa?” La Mẫn Trang cau
mày hỏi. Hai mẹ con cùng nhau bàn tính.