– Tìm thấy chưa? – Tĩnh Tuyết hoảng hốt nhìn xung quanh, tai nghe yêu quý của cô rơi đâu mất rồi?
– Vẫn chưa, thưa Đại tiểu thư, hôm nay là ngày nghỉ, nên có rất nhiều người tham quan, công cuộc tìm kiếm sẽ khá là khó khăn.. – Vệ sĩ mặt than trả lời, hắn cũng biết rõ Đại tiểu thư rất quý tai nghe này. Nửa năm trước còn khoe với tất cả mọi người rằng đó là do idol của cô ấy tặng.
– Bắc loa đi, ai tìm thấy nó đầu tiên sẽ được thưởng 10.000 USD. – Tai nghe này là trong chương trình Lotto Show, Taetae đã đem đi quyên tặng cho người may mắn. Tất nhiên người may mắn đấy không phải là cô, tuy nhiên cũng có cách khác để khiến nó thuộc về cô. Sau khi sở hữu đồ vật của thần tượng, cô còn cố ý cho người nâng cấp nó thành tai nghe không dây sạc pin năng lượng mặt trời nữa.
– Chúng tôi đi ngay. – Đại tiểu thư không quan tâm đến quá nhiều thứ, nhưng lại rất yêu thích nhóm nhạc Hàn Quốc ấy, có vẻ giống người thường một chút rồi.
– Tai nghe yêu quý, mày đang ở đâu?
Trong lúc tìm kiếm, cô đã bất giác lạc đường. Nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đứng gần đấy, vừa đẩy một cô gái tóc vàng xuống hồ.
Tĩnh Tuyết không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, càng không nói đến việc nhúng tay vào, chỉ khi nào nó ảnh hưởng đến lợi ích của cô, hoặc cô có hứng thú bất thường. Nghĩ vậy, cô xoay người rời đi, còn không quên cắm đầu xuống đất tìm đồ.
Nhưng cô gái xinh đẹp thì đã nhìn thấy cô, cô ấy bước đến gần Tĩnh Tuyết, hỏi:
– Cô đang tìm gì vậy? Có cần tôi giúp không?
– Một chiếc tai nghe không dây màu thiên thanh.
– Nói vậy, tôi có nhìn thấy nó, ở đoạn này. – Cô gái xinh đẹp chỉ chỉ tay về chỗ vừa đẩy cô gái tóc vàng.
Hai người đi đến lối mòn ở vách núi, phía dưới là hồ nước sâu.
– Cô thấy nó chưa?
– Chưa.
Cảm nhận được một lực đẩy từ đằng sau, Tĩnh Tuyết không hoảng hốt, cũng không la hét như cô gái tóc vàng, cô dựa vào lực quán tính kéo tay cô gái xinh đẹp kia cùng rơi xuống. Muốn diệt khẩu chị cũng không dễ đâu.
Hai người cùng rơi xuống, nhưng không cảm nhận được nước, mà là một vùng không gian dày đặc màu đen, nhìn có vẻ tối tăm, giơ tay năm ngón ra cũng không thấy. Nhưng linh tính mách bảo, cô gái xinh đẹp vẫn còn ở bên cạnh, không trốn được.
– Xuyên không à? – Tĩnh Tuyết giọng điệu lạnh lùng hỏi.
– Ngươi thật thông minh. Nhưng vì ngươi đã nhìn thấy ta đẩy con Carol xuống hồ, nên từ bây giờ hai ngươi cũng sẽ chung một số phận. – Cô gái xinh đẹp mở miệng.
– Số phận? Trước giờ chưa có ai dám nói như vậy với tôi. – Tĩnh Tuyết nhếch miệng, có gì hay ho đang chờ ở phía trước rồi. Không ngờ cô lại xuyên không, không biết có được làm nữ chính ngôn tình không nữa?
– Nếu tôi thoát khỏi số phận đó thì sao?
– Ngươi chắc chắn?
– Chắc chắn.
– Vậy ta sẽ đợi ngươi ở Thebes. Đứa bé thông minh, cố mà sống sót. – Asisu hừ lạnh, con bé không biết tự định liệu sống chết, mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta, mà vẫn có gan đùa với lửa.
Đằng nào ngươi cũng sẽ chết thôi, sa mạc Tử Thần cũng không phải là hư danh.
Asisu thả cô xuống một sa mạc, hiện đang là ban đêm, nên không khí khá lạnh. Tĩnh Tuyết ngửa đầu nhìn trời, có mây đen này, nó lại xuất hiện. Chờ đám mây bay dần, cô mới xác định hướng. Hiện tại cũng không biết đang ở đâu, cứ đi theo phía Bắc, tìm một ốc đảo đã.
– Biết trước vậy đã không đến cái thung lũng quỷ quái đấy rồi, làm mình mất cả tai nghe, lại còn xuyên đi đâu không biết.
Tĩnh Tuyết vừa than mệt đã dính phải phiền phức. Trên dốc cát lớn, một đứa bé nằm ngất, trên người trầy trụa vết thương. Muốn bỏ đi lắm, nhưng lương tâm thầy thuốc trỗi dậy, mặc dù cô đã nghỉ việc ở Bệnh viện Đại học Bắc Kinh để đi làm Quyền thủ Boxing.
Băng bó cho đứa trẻ xong, cũng không muốn một đứa bé phải chết trước mặt mình, cô lại đeo balo lên phía trước, cõng đứa trẻ sau lưng, lên đường tìm kiếm ốc đảo ở gần đấy.
Trên lưng Tĩnh Tuyết, đứa trẻ cựa mình tỉnh dậy.
– Là chị đã cứu em à?
– Ừ. Sao lại xuất hiện ở đó? – Nếu không xuất hiện, thì cô đã không phải rước của nợ này rồi, thật phiền phức.
– Em bị lạc đường. – Đứa trẻ cắn môi, không nói rõ lý do.
– Lạc đường bởi vì mải chơi, phải không?
– Chị.. Sao chị biết? – Đứa trẻ ngạc nhiên, sao chị ấy lại biết nhỉ? Nó chưa gặp chị gái ăn mặc kỳ lạ như thế này bao giờ.
– .. – Tĩnh Tuyết không trả lời, vấn đề đơn giản thế này, ai mà chả đoán được.
– Em tên là Lucas, chị tên là gì?
– Tĩnh Tuyết.
– Có vẻ như chị không phải người ở vùng này, chị từ đâu đến vậy?
– Một nước ở Phương Đông, xa lắm, đi ngựa thì mấy tháng mới đến. – Thuận tiện trả lời, dù sao cũng chẳng ai biết đến Trung Quốc.
– Ồ, chị Tĩnh Tuyết, thảo nào trông chị có vẻ khác.
– Đừng nói nữa, nói nhiều sẽ tốn calo, gây kiệt sức đấy. – Tĩnh Tuyết chặn miệng đứa trẻ, nói nhiều quá, thật phiền phức.
Tĩnh Tuyết ước chừng đi được khoảng hai, ba tiếng, nhìn thấy một ốc đảo ở đằng xa, cô ghé vào tìm chỗ nghỉ.
Định lấy nước dự trữ trước khi lên đường đến Ai Cập, nhưng trên người ngoài chiếc balo chống thấm nước đựng dụng cụ y tế và một ít thuốc phòng thân, ít đồ trang điểm chuyên dụng, một khẩu súng và găng tay Boxing thì không còn gì khác. Cô ảo não ngồi xuống một thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xa xa vang lên tiếng người nói chuyện, có vẻ như họ đang tìm người.
– Hừ, rõ ràng là thằng bé chạy đi đằng này mà. – Giọng một người đàn ông vang lên một cách lo lắng.
– Nhưng cũng vài tiếng rồi, chỉ sợ có bão cát.. Sa mạc ban đêm còn nguy hiểm hơn ban ngày. – Một người khuyên nhủ người đàn ông.
– Con trai ta đâu rồi? Lucas.. – Người đàn ông biết không được trả lời lại, nhưng vẫn cố sức gọi.
Một con chim cốc lạc đàn bay ngang qua ốc đảo, khi bay nó còn cố ý sà sà xuống tán cây như để tìm kiếm mồi ngon.
Đám người nghe thấy một tiếng “Pằng” âm thanh chói tai đến kỳ lạ, nhưng âm thanh ấy vừa biến mất thì con chim cốc toàn thân nhầy nhụa máu rơi xuống đất.