Dịch: Amelie.Vo
Việc tiếp xúc gần gũi với tà thần khiến cơ thể Gloria cực kỳ không khoẻ.
Nàng không phải là một tín đồ sùng đạo, nhưng là một con người bình thường, hơi thở lạnh lẽo của thần linh tà ác gây ra những tổn thương không thể vãn hồi cho nàng.
Mặc dù ngày hôm qua mới bị thương, nhưng chỉ sau một đêm, Công tước đã bình phục lại. Ông vừa định mời Gloria đến uống trà chiều thì hay tin nàng đã bị bệnh.
“Yếu ớt như vậy à?” Công tước nhíu mày, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ quá nhiều tiếc nuối. Ông ta chẳng mấy quan tâm đến tính mạng của người đẹp, nhưng thân phận của Gloria quả thực không tầm thường.
“Vậy để nàng nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”
Buổi trưa, vì không nhịn được cơn nôn khan nên Gloria chẳng ăn vào được bao nhiêu, thế nhưng bác sĩ lại chẳng thể chẩn đoán ra được bệnh gì – đây là di chứng sau khi thân mật cùng tà thần, hẳn sẽ không thể kiểm tra ra vấn đề.
Gloria tiêu tốn hết hai ngày để quen thuộc với các loại thần chú. Ký ức về việc ngày ấy bị khinh nhờn bởi thần hộ mệnh đã trở thành một nỗi ám ảnh khó phai dấu trong lòng nàng. Sau khi bình tĩnh, Gloria liền sắp xếp lại những thứ mà nàng có thể thực hiện ở thời điểm này.
Muốn trốn thoát khỏi cha mình, nàng chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của thần hộ mệnh.
Tuy nhiên, thần hộ mệnh của nàng lại quá tà ác và khó thuần. Muốn trở thành chủ nhân, nàng nhất định phải thuần hoá được hắn.
Quyển sách của bà ngoại có ghi lại rất nhiều bí thuật. Ban đầu, nhờ vào một nửa quyển sách mà mẹ của Gloria đã trốn thoát thành công, nhưng do sơ sẩy mà bà bị bắt trở lại. Cha nàng tức giận đốt đi nửa quyển sách, mà vú nuôi Molly của mẹ nàng đã phải liều mạng mới có thể che dấu được nửa phần đầu của nó.
Vậy nên, Gloria chỉ còn một nửa quyển sách và một tên thần hộ mệnh không chịu nghe lời.
May thay, câu thần chú trong truyền thuyết có thể khiến cho thần linh phải khuất phục kia lại nằm trong nửa phần này.
Song, kể từ đêm đó, Gloria vẫn chưa triệu hồi thần hộ mệnh một lần nữa.
Nàng đang chờ đợi một cơ hội.
Một cơ hội giúp nàng đủ sức khống chế thần hộ mệnh của mình.Liên tục “lâm bệnh” ba ngày liền, cuối cùng Công tước cũng không nhịn được, bèn tự mình tới thăm Gloria.
Gloria mặc một bộ váy màu tím nhạt để gặp mặt ông ta. Nàng chẳng có mấy ấn tượng tốt về vị Công tước này, bởi vì nàng đã phải tiêu hao biết bao nhiêu là sức lực mới dời đi được sự chú ý của chính mình khỏi ánh mắt đáng khinh của lão Công tước già đang săm soi bộ ngực của nàng.
Khi ông ta bóng gió đề nghị “cùng nhau ăn tối”, Gloria vẫn giữ im lặng.
Rõ ràng Công tước đã nhìn ra chuyện nàng khỏi bệnh, Gloria không còn cách nào tiếp tục giấu giếm được nữa. Giữa việc chọc giận lão ta và bị lão sỉ vả ngay bây giờ so với việc bị lão làm nhục đêm nay, Gloria lựa chọn phương án thứ hai để có thêm thời gian và cơ hội lật ngược tình thế.
Đúng như dự đoán, sau khi nàng đáp ứng yêu cầu của Công tước, vào lúc nàng ngủ trưa, thần hộ mệnh đã xuất hiện.
Tuy nhắm mắt nhưng nàng vẫn nghe thấy giọng nam trầm thấp quen thuộc:
“Ngươi muốn phản bội ta?”
Gloria mở mắt ra.
Trước mắt nàng không có bất cứ thứ gì. Hẳn là hắn không muốn lộ diện hình dáng của mình trước nàng, vì vậy toàn bộ tầm mắt nàng là một mảng hư vô.
Gloria nghiêng người, vùi mặt vào chiếc gối nhung mềm mại, đôi mắt xinh đẹp tựa ngọc lục bảo [1] chợt nhắm nghiền, nước mắt cứ thế tuôn dài trên đôi hàng mi.
“Ta có thể làm gì được đây?” Thanh âm nàng nhẹ hẫng, nàng cố tình dùng loại giọng nói có thể làm tan vỡ trái tim người khác: “Không có ai đến giúp đỡ ta, ngươi cũng……”
Nói tới đây, nàng liền ngừng lại.
Nàng vốn được sinh ra với một vẻ ngoài yếu đuối, căn bệnh di truyền từ huyết mạch khiến cho tuổi thọ của nàng rất ngắn, bả vai gầy guộc lộ ra bên ngoài lớp chăn bông, cánh tay mảnh mai dường như chỉ cần dùng chút sức lực là có thể bị bẻ gãy.
Nước mắt thấm ướt đẫm một mảng nhỏ trên gối, sau đó nó từ từ khuếch đại. Mà Gloria rốt cuộc cũng lại nghe được giọng nói của người đàn ông kia.
Hắn hỏi: “Khóc cái gì?”
Gloria không nhìn thấy hắn. Nàng chỉ có thể cảm nhận được thần hộ mệnh đang ngồi ở mép giường và hắn cho rằng sở dĩ nàng khóc lóc là vì thương tâm.
Nghịch mái tóc nàng một lát, hắn bèn nói:
“Người như ngươi, nên cầu nguyện với thần linh.”
Đôi hàng mi đẫm lệ, Gloria nói:
“Gia tộc của mẹ ta bị thần linh ghét bỏ.”
Hoặc có thể nói, là dị tộc.
Trong gia tộc của mẹ nàng, tộc nhân nào cũng có khả năng ngoại cảm, nhưng thứ mà bọn họ thờ phụng được cho là điều “dị đoan” mà Toà thánh hiện giờ không cách nào dung thứ.
Khi những cuộc “thanh trừng phù thuỷ” diễn ra, một số lượng lớn tộc nhân bị treo cổ, bị trói vào giàn hoả thiêu, bị đốt cháy hoặc ném đá cho đến chết…
Hiện tại mặc dù không ai vô cớ bắt bớ “phù thuỷ”, nhưng tộc nhân còn sót lại trong gia tộc của Gloria không còn được mấy người.
Người đàn ông không nói lời nào. Vì Gloria không nhìn thấy hắn, nàng cũng không thể phán đoán được biểu cảm của người kia đối với màn diễn xuất của nàng. Tuy nhiên, ba giây sau, nàng cảm nhận được một cơn gió lạnh lướt qua gò má của mình, hong khô những giọt nước mắt đọng trên đôi hàng mi đẫm nước không còn một dấu vết.
“Nếu như thần linh không tiếp nhận ngươi”, người đàn ông cao ngạo mở miệng: “Vậy ta đành miễn cưỡng nhận lấy tín đồ nhà ngươi vậy.”
Gloria lặng im không cất tiếng.
Nàng cho rằng có lẽ đầu óc thần hộ mệnh của mình bị hỏng mất rồi.
Hắn lấy đâu ra can đảm đặt mình vào vị trí ngang hàng với thần linh?
Hắn nghĩ hắn là tà thần hay là ác ma đây?
Gloria đang chìm trong mớ suy tưởng miên man thì một người hầu gái tiến vào, mang tới tách trà sữa nóng được làm từ các loại hạt.
Khí lạnh quanh thân nàng biến mất. Gloria biết, thần hộ mệnh đã đi rồi.
Trà sữa ngày hôm nay được pha chế rất cầu kỳ: ngoài sữa bò và quả hạch ra còn có thêm lớp cacao nâu đắng. Gloria chỉ uống phân nửa tách rồi thôi.
Người hầu gái bên người nàng nhắc nhở:
“Tiểu thư, người nên uống hết. Nó rất tốt cho sức khoẻ.”
Gloria cau mày nhìn tách trà, do dự trong phút chốc rồi lại cầm lên uống một hơi cạn sạch.
Sau khi thu dọn tách trà, người hầu gái đưa nàng đi tắm. Dạo gần đây, cơ thể nàng suy nhược, rất dễ ra mồ hôi lạnh. Vì vậy mỗi ngày nàng đều tắm ba lần: sáng, trưa và tối.
Ngâm mình trong bể tắm chứa đầy sữa và hoa hồng, Gloria nhắm mắt lại, vốc một nắm nước rồi tưới lên cánh tay.
Nàng chỉ cảm thấy lời ban nãy của thần hộ mệnh hết sức nực cười.
Giọng điệu của hắn quá mức cuồng vọng như thể thuộc về ma quỷ. Dám cho mình ngang vai ngang vế cùng thần linh, một thần hộ mệnh sao lại có suy nghĩ và thái độ như vậy chứ?
Gloria chưa từng dám nghĩ về trường hợp của tà thần.
Đối với loài người mà nói, cho dù là tà thần, cũng cần được tôn kính.
Tà thần có lòng tham không đáy. Mà vì con người không cách nào thỏa mãn được dục vọng của họ, nên chỉ có thể trầm luân, trở thành đối tượng bị tà thần đùa bỡn. Tất nhiên, đối với tà thần, loài người và loài kiến cũng không có mấy khác biệt, bọn họ sẽ không tự hạ thấp bản thân mình mà đến dây dưa cùng nhân loại.
Thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm áp, Gloria bất giác thở dài.
Song, giờ phút này đây, nàng cảm nhận được một điều gì đó rất khác thường.
Một luồng nhiệt lặng lẽ dâng trào.
Tựa như một đoá hồng xinh đẹp thầm lặng hé nở vào buổi sớm mai, chảy ra những mật hoa mà thường ngày tuyệt đối không bao giờ có thể bắt gặp.
Tay chân mềm nhũn, đầu óc nóng lên, ngay khi nhận ra những phản ứng này, Gloria liền ý thức được rằng tách trà nàng uống khi nãy có vấn đề.
Lão Công tước không cho nàng được phép bất tuân lời ông.
Sợ rằng ông ta đã không thể chờ được đến tối.
Gloria nghiến răng, cắn mạnh ngón tay mình cho đến khi bật máu mới buông ra. Miệng ngậm đầy máu tươi, nàng vội vàng triệu hồi thần hộ mệnh.
Kèm theo cơn rét lạnh quen thuộc là giọng nói bất mãn của hắn:
“Ai cho phép ngươi triệu hồi ta?”
Gloria không nói lời nào, nàng tựa người vào bên mép bồn tắm, phun một ngụm máu ra ngoài.
Dòng máu đỏ thẫm chảy dọc theo cánh môi yêu kiều của nàng, trên làn da trắng nõn, trông nó như một đoá hồng nở rộ giữa trời đông phủ tuyết. Gloria che miệng ho nhẹ một tiếng, hai mày chau lại, vẻ mặt thống khổ vô bờ.
Cuối cùng bộ dáng như thể có thể chết bất đắc kỳ tử của nàng cũng thu hút được sự chú ý của kẻ nọ.
Ngay khi giọt máu chảy xuống cằm nàng sắp sửa rơi xuống đất thì người đàn ông giơ tay ra đón lấy.
Sau đó, hắn bóp cằm nàng.
Gloria nhìn thấy một gương mặt trắng tái lạnh lùng nhưng lại anh tuấn không gì sánh được.
Mái tóc hắn đen như mun, cặp mắt đỏ ngầu, mũi cao môi mỏng.
Gloria chợt thấy nhẹ nhõm.
Ơn trời, thần hộ mệnh của nàng trông vẫn giống một người bình thường.
Khác với các quý tộc, hắn không mặc những bộ quần áo phức tạp và tinh xảo. Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu trắng và một chiếc quần dài màu đen.
Với trang phục tuỳ tiện như vậy, trông hắn không giống với một lãng tử mà trái ngược, lại giống như một ác quỷ đang giãy giụa dưới địa ngục.
“Ngươi làm sao vậy?” Hắn chau mày: “Là ai khiến ngươi ra nông nổi này?”
Gloria ôm ngực thở dốc. Dược tính của thuốc khiến nàng thoạt nhìn như đang bị thương. Đôi mắt đờ đẫn phủ một lớp sương mù, một giọt nước mắt của nàng rơi xuống trước mặt hắn.
Người đàn ông buông cằm nàng ra, hắn cơ hồ bị giọt nước mắt kia làm cho bỏng rát.
“Ta lên cơn đau tim”, Gloria thở hổn hển: “Cần máu của thần hộ mệnh để chữa lành.”
“Chỉ một giọt thôi.”
Người đàn ông dùng ánh mắt dò xét để đánh giá nàng.
Lúc này đây, dược tính đã phát tác. Hô hấp của Gloria ngày càng dồn dập, xương quai xanh cũng ửng hồng. Bởi vì kìm chế, nàng vô thức nắm chặt bàn tay thành quyền, đầu ngón tay theo đó mà trở nên trắng xanh dị thường.
Ba giây sau, người đàn ông duỗi bàn tay thon dài và nhợt nhạt của mình ra – cũng chính là bàn tay đã khinh bạc Gloria mấy ngày trước đó. Trong tầm mắt, nàng nhìn thấy trên ngón tay hắn xuất hiện một vết thương nhỏ. Không giống với con người, máu chảy ra từ nơi đó có màu đen tím.
Đặt ngón tay lên môi nàng, người đàn ông nói với giọng điệu như đang ban ân:
“Uống đi.”
Không chút do dự, Gloria ngậm lấy ngón tay hắn.
Ngón tay cứng rắn bị bao bọc bởi khoang miệng mềm mại và ấm áp, người đàn ông liền cứng người nhưng cũng không đẩy nàng ra. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng liếm ngón tay hắn, đồng thời hắn nghe thấy thanh âm trầm thấp phát ra từ miệng Gloria.
Nàng đang niệm chú.
Ngay tức khắc, người đàn ông nhận ra thiếu nữ yếu ớt trước mắt đang làm chuyện gì.
Nàng dám âm mưu biến tà thần trở thành nô lệ của mình!
Hoá ra vừa rồi chỉ là một màn kịch của nàng mà thôi.
Thế mà hắn lại bị một con người lừa gạt
Người đàn ông giận tím mặt, hắn rút tay ra định giết chết nàng, nhưng Gloria đã thành công. Nàng ngẩng lên nhìn hắn, khoé môi vẫn còn đọng lại ít máu của hắn, chiếc cổ trắng trẻo xinh xắn như thiên nga.
Một nửa cơ thể nàng vẫn còn đang ngâm mình trong bồn tắm, tinh khiết và non nớt tựa một đoá sen trắng chưa từng bị hái qua.
Gloria không biết rằng bản thân mình vừa thành công ký khế ước chủ tớ cùng tà thần, chỉ đơn giản cho rằng mình đã thuần phục được thần hộ mệnh. Gắng chịu đựng sự khô nóng bất thường bên trong cơ thể, nàng chuẩn bị đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.
Từ trong bồn tắm, Gloria đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn người đàn ông tuyệt mỹ đang đứng đối diện.
Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa ý thức được rằng…
Người mà nàng ký khế ước, lại là một tà thần.
Vị thần sa ngã đáng sợ có lòng tham không đáy mà con người không cách nào thoả mãn được.
“Ta lệnh cho ngươi phục vụ ta ngay lập tức”, Gloria nói: “Hãy dùng chính môi và lưỡi của ngươi.”