Lan Tử Nhan ngồi xuống, khuôn miệng kinh ngạc vẫn chưa khép lại được.
Màu sắc món ăn trên bàn là thứ chưa từng xuất hiện kể từ ngày đầu tiên cậu về nhà, hoặc cũng có thể nói là ba mẹ cậu chẳng làm nổi bàn thức ăn này.
Đỉnh cao!
Cậu khen ngợi tự đáy lòng: “Ông chủ là đầu bếp hả?”
“Hồi trẻ từng học nghề ha ba năm từ chuyên gia già, không tính là đầu bếp.” Ngụy Viễn Đông nghe cậu nói vậy, cười tới nỗi không biết đã ngoác miệng đến đâu, nhưng dù gì vẫn phải nhớ đức tính khiêm tốn, e thẹn chêm một câu, “Trời ơi, đã bảo em đừng kêu tôi là ông chủ, kêu chú.”
Lan Tử Nhan vừa mới húp ngụm canh xương heo nấu bắp và nấm nhung Pioppino, vừa thanh vừa ngọt, ngon chết đi được. Sự tôn trọng đối với ông chủ Ngụy càng tăng lên một bậc, ngắm gương mặt anh, đâu ra phải gọi “Chú”: “Đừng mà, ông chủ nhìn lại mình thử xem, giống chú của tôi hồi nào? Tôi kêu anh nha, anh Ngụy? Hay anh Đông?”
Tất nhiên ông chủ Ngụy mừng rỡ vô cùng, nhưng chẳng biểu lộ ra xíu xiu nào, tỏ vẻ cực chín chắn: “Tôi 38, sắp 39 rồi, chưa đủ tư cách làm chú của em à?”
“… Vấn đề không phải là có tư cách hay không, tại ông chủ… ông chủ thì… không…” Lan Tử Nhan sốt ruột, không biết nên nói tiếp như thế nào mới phải.
“Em cứ yên tâm kêu tôi là chú, tôi thích mỗi xưng hô này thôi, có được không?” Ngụy Viễn Đông ngắt lời cậu, hơi lộng quyền mà đưa ra quyết định.
Lan Tử Nhan sầu não, cảm giác mập mờ với “chú” cũng kỳ quái… quá nha!
Tuy nhiên Ngụy Viễn Đông chẳng hề có “mùi chú”, mặc dù sắp tứ tuần rồi, nhưng bất kể là khuôn mặt hay phong độ đều không mang mùi vị dầu mỡ hay già cỗi.
Cơ thể khỏe khắn như kiểu mẫu nam trưởng thành, dáng thẳng, người nở nang, khí chất quyến rũ khó tả, song dù nhìn nhiều vẫn khiến Lan Tử Nhan không thể rời mắt.
Hơn nữa mặt mũi đàng hoàng, mày kiếm mắt sáng, đậm hương vị đàn ông, đây cũng là điểm mấu chốt thu hút Lan Tử Nhan vào lần đầu gặp anh.
Khi ấy cậu còn nghĩ, đàn ông ở độ tuổi này mà sinh sống ở đây, nhất định là có vợ, không chừng còn có hai ba đứa con, mình nên bớt đi cửa hàng tiện lợi đó thôi.
Ai dè, hôm sau ông chủ kia qua tìm mình, còn chủ động thổ lộ rằng “Nhà chỉ có một mình anh”, thế thì Lan Tử Nhan mà không tấn công mới là trái với lẽ tự nhiên.
*
Kết thúc bữa cơm, câu Ngụy Viễn Đông nói nhiều nhất chính là “Ăn cái này đi” “Ăn cái kia nhiều chút”.
Hai người đều no căng bụng, còn nhân tiện cười rách miệng.
Sau bữa ăn Lan Tử Nhan đòi rửa chén cho ông chủ Ngụy nhằm trả ân tình những món ngon thịnh soạn này, nhưng bị ông chủ Ngụy nghiêm khắc từ chối.
Đầu tiên là nói “Bàn tay của nghệ sĩ khong phải dùng để rửa chén”, làm Lan Tử Nhan ù ù cạc cạc, mình chỉ học mỹ thuật thôi, sao lại thành nghệ sĩ rồi? Thốt lời này ra sẽ bị chế giễu cả lũ đấy.
Lan Tử Nhan đẩy lý do đó về, chê bai bản thân một tràng, đoạn ca ngợi ông chủ Ngụy. Ngặt nỗi ông chủ Ngụy vẫn cao tay hơn, dứt bằng câu “Em ra ngoài coi tiệm đi, tiệm vắng người lâu quá cũng không ổn.”
Lan Tử Nhan bế tắc, rửa tay rồi trở lại chức vụ của mình, cũng bởi vì ăn quá no dẫn đến đi chưa được mấy bước đã bắt đầu đau dạ dày.
Còn chưa đặt chân vào tiệm, câu đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng hát hí khúc, đi vào xem thử, phát hiện có năm cụ già đang xem ti vi.
Giờ cậu mới nhận ra trong cửa hàng có ti vi, hơn nữa còn là ti vi màn hình phẳng khá mới, nom cao cấp hơn cả cái ở nhà cậu.
Lẽ nào nó được lắp đặt dành riêng cho những cụ già?
Sau đó hỏi han thử thì đúng là vậy, bởi vì phần đông những cụ già này đều không có con cháu ở bên cạnh, ở nhà một mình hoặc là với bạn già thì buồn tẻ, buổi chiều hoặc tối cùng bạn bè ra đây xem ti vi lãng phí thời gian đối với bọn họ mà nói là chuyện rất mãn nguyện.
Thật ra từ lâu trước kia còn có người chơi mạt chược ở đây, nhưng sau đó đã bị cấm, nhoáng cái thoáng đãng hơn hẳn, chỉ có điều thanh niên và trung niên tới đây chơi càng thêm ít. Năm năm trước khi ông chủ Ngụy tiếp nhận cửa tiệm này, dù bên trên kiểm tra không nghiêm, bàn mạt chược kia vẫn chưa một lần được mở lại nữa, hiện nay đã hoàn toàn trở thành nơi vui vẻ của các cụ già.
Ồ phải, thỉnh thoảng mấy cụ già cũng sẽ cho nhường ngôi đám trẻ con, để chúng xem đủ loại phim hoạt hình như “Cừu vui vẻ và Sói xám”, “Heo Peppa”.
Đành chịu thôi, biến niềm vui của trẻ em thành niềm vui của mình.
Đến hai giờ chiều, Lan Tử Nhan suýt bị đuổi về ngủ trưa, nhưng lần này cậu không đồng ý. Dứt khoát ngước mặt dùng biểu cảm “Em chỉ muốn kiếm nhiều tiền chút” làm ông chủ Ngụy trợn tròn mắt, Nhan Nhan nhà anh còn có điệu bộ này cơ đấy, đáng yêu kinh khủng.
Lan Tử Nhan thuận lợi ở lại, đồng thời giục Ngụy Viễn Đông quay về đánh một giấc ngủ trưa.
Đúng là ông chủ Ngụy có thói quen về ngủ trưa, ngủ không lâu, xấp xỉ nửa tiếng đã dậy. Song, hôm nay anh quyết định nằm tạm trên chiếc giường nhựa trắng cũ kỹ kia.
Ngày mai sẽ đổi nó thành loại cao cấp, thoải mái hơn.
Anh bảo là ngủ nhưng đâu thể ngủ thật, chính xác là ở sau lưng híp nửa con mắt nhìn lén Lan Tử Nhan thôi.
Anh ngắm cần cổ thanh tú trắng ngần của Nhan Nhan nhà anh, còn cả tấm lưng yêu kiều vòng eo mảnh mai, điểm mấu chốt nhất bờ mông đẫy đà đang đè lên ghế… Cái câu mặt đẹp tướng ngon chẳng phải là khen Nhan Nhan nhà anh ư!
Thoáng chốc hồn của ông chủ Ngụy bay biến bay đến chín tầng mây. Chỉ thấy Lan Tử Nhan ngồi trên đùi mình, ngọt ngào yểu điệu kêu: “Chú ơi ~” Mình ôm lấy em ấy, ngửi mùi thơm của em ấy, cứ như thể lạc tới chốn tiên cảnh.
“Ông chủ, hàng đến nè.”
Ngoài cửa truyền đến một tiếng hô lớn, kêu hồn ông chủ Ngụy trở lại, ông chủ Ngụy ngồi thẳng người, nhưng không dám đứng lên, cầm quạt lá che ở đũng quần mình, sợ bị người ta phát hiện mình tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt.
Lan Tử Nhan thấy ông chủ nhà mình không phản ứng, xoay người lại xem thử, định bụng nhắc nhở ông chủ ra ngoài nhận hàng, ai dè vừa quay đầu đã đụng phải ánh mắt của anh.
Màn đối mắt này không ổn rồi, vốn dĩ ông chủ Ngụy không nghĩ mình là thằng lưu manh đểu cáng, giờ thì toi đời, anh đã ý thức được mình là một tên già dê có ý dâm với em sinh viên trong sáng.
Gương mặt ông chủ Ngụy lập tức đỏ ửng, càng không dám nhúc nhích.
May thay không cần tự mình chuyển hàng, chỉ cần anh đối chiếu hóa đơn là được.
Sau khi Lan Tử Nhan quay lại chưa bao lâu, chú giao hàng đã bê thùng hàng vào đặt trên mặt đất trước quầy, rồi đưa hóa đơn giao hàng cho Ngụy Viễn Đông, còn nhân tiện hỏi: “Ê, ông chủ, ai đây? Thuê tới coi tiệm hả?”
Ngụy Viễn Đông nhận lấy hóa đơn: “Cháu tôi, bạn nhỏ giỏi lắm đúng không? Sinh viên đó nha, học vẽ.”
“Giỏi, giỏi lắm.” Ông chú rất tâng bốc, tâng xong tiếp tục chuyển hàng cho ông chủ Ngụy.
Trên thực tế tổng cộng không có bao nhiêu hàng, một người chuyển ba bốn chuyến là hoàn tất, nhưng đối với cái tiệm nhỏ này mà nói thì đã tính là nhiều rồi. Ít nhất đây là lần đầu tiên chú giao hàng thấy ông chủ này nhập nhiều hàng đến thế, hơn nữa khoảng cách bổ sung hàng so với lần trước còn chưa quá nửa tháng, mấu chốt đều là nhập sản phẩm mới, trước kia điều này tuyệt đối sẽ không xuất hiện, bởi vì chắc chắn lượng tiêu thụ ở đây không tốt. Anh ta khó tránh nhiều chuyện: “Ông chủ định mở rộng tiệm à? Nhiều hàng mới thế kia mà.”
“Có ý tưởng đó.” Dĩ nhiên ông chủ Ngụy chỉ nói xuôi theo, anh nhập mấy mặt hàng này đâu phải vì kiếm tiền.
Vì ai ư? Vì người khiến anh “cứng” đến tận bây giờ chưa thể đứng dậy được chứ ai.
Do đó buổi tối lúc tan ca, Lan Tử Nhan nhận được một chiếc túi “đồ ăn thử” to đùng, thậm chí không xách đi nổi.
Cả ngày hôm nay đều là chiến trận Lan Tử Nhan chưa từng gặp.
Tấm lòng của Ngụy Viễn Đông rõ ràng quá đỗi, ngoại trừ không nói thẳng “Tôi thích em, làm người yêu tôi nhé”, thì hầu như anh đều làm hết những thứ khác rồi.
Rõ ràng bình thường mười giờ hơn đã ngủ, hiện đã kéo dài tới mười một giờ hơn, chỉ vì mẩu tin nhắn “Ngủ ngon” gửi cho Lan Tử Nhan, thuận tiện kêu cậu sáng mai dậy hãy đến nhà mình ăn điểm tâm.
Quên béng hình tượng chín giờ chưa thức dậy mà anh đã tự thiết lập cho bản thân.
Lan Tử Nhan vô cùng khổ não, cậu không muốn làm phiền Ngụy Viễn Đông, rốt cuộc cậu có nên đi ăn bữa sáng ngày mai hay không nhỉ? Mục đích của mình có phải tới ăn chùa uống chùa còn hốt tiền lương cao đâu.
Tiếc rằng cậu không biết nấu điểm tâm, trong nhà càng không có nguyên liệu, nếu không còn có thể trả lời “Ngày mai tôi mang bữa sáng cho chú nha”, đồng thời thể hiện mình không thích “ăn chực”, là “đối tượng” tốt hiểu lễ nghi có qua có lại.
Cậu thở dài thườn thượt, hồi âm “Dạ, cảm ơn chú”, đoạn cũng bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống đi vào cõi mộng.
Trước khi ngủ, cậu sực nhớ, hành vi này của Ngụy Viễn Đông rất giống phường lừa bịp cho người ta ăn ngon ngọt trước, tốt như thế nào thì lừa như thế nấy.
Đừng bảo Ngụy Viễn Đông là dạng kẻ xấu đó nhé?
Không giống.
Với cả mình cũng chẳng có gì hay để bị lừa.
Ừ, an tâm ngủ rồi.