Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 25: Nại hà



Cùng Nguyên Vĩnh nhập luân hồi lần này là bốn mươi hai năm.

Bất đồng với dĩ vãng, lần này quay lại âm gian, ta nhớ được hết những ký ức liên quan đến Tử Tiêu. Ngày này U đô mưa xối xả, nghe quỷ ở đây nói, mưa này đã ròng rã suốt tám ngày, vô cùng ẩm thấp, vậy nên toàn bộ quỷ giới so với dĩ vãng cầng thêm âm trầm. Ta chống tán ô giấy dầu, theo thuyền dọc Vong xuyên, quen thuộc tìm đến Hoa phủ.

Lúc ta bước đến cửa vừa vặn thấy Ý Sinh lưng đeo bọc ra ngoài. Ta gọi: “Ý Sinh, ngươi định ra ngoài sao?”

Hắn dường như không nhận ra ta, nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ thở dài đáp: “Hiện tại đến U đô đem mấy thứ này tặng cho người ta, đều là bảo vật của công tử. Sau đó ta sẽ đi đầu thai.”

Dù trong lòng đã sớm có đáp án nhưng vẫn không dám đối mặt, không thể làm gì khác ngoài giả câm điếc hỏi thăm: ” Vậy.. vậy Tử Tiêu đâu? Hắn đã đi đâu?”

Ý Sinh chỉ về phía phủ đệ sau lưng ta: “Ở trong viện, hắn nói hắn muốn đợi ở đó, bảo ta đừng quản hắn.”

Tất cả hạ nhân trong Hoa phủ đã phân tán hết. Nơi chính giữa đổ nát thê lương, mảnh vỡ của đôi ngọc khí nằm chơ vơ trên đất, trong viện tích đầy tro bụi xám. Vậy nên căn trạch viện vốn âm khí mười phần, lúc này càng lộ vẻ thê lương đáng sợ.

Tiến vào hậu viện, vòng qua hành lang đỏ thẫm, cả vườn trăm hoa đua nở, hương thơm vấn vít. Dưới ánh trăng lành lạnh, hoa ảnh chồng chất, theo gió thổi ngang, lay động cả viện ngập cánh hoa đỏ máu.

Lần đầu tại nơi này nhìn thấy quỷ thân xương trắng của Hoa Tử Tiêu, ta đã từng sợ đến mức vứt ô khóc toáng, lại không biết hắn biến thành bộ dáng như vậy là bởi đang đợi một người phụ tình chậm chạp không đến.

Lướt qua hành lang, nhìn nhành hoa phía xa xa, cuối cùng ta cũng thấy bộ xương khô quen thuộc ấy, hắn ngồi bên bàn gỗ, cũng không phải đang vẽ da, mà chỉ cầm bút đặt trên trang giấy trắng, tựa hồ như đang suy tư làm sao hạ bút.

Những thứ ngày trước trên thiên đình ấy, rõ ràng đang ở trước mắt. Khi chúng ta vẫn là tiên, ở trong Đông Nguyệt Lâu đài Hiên Viên tọa, hắn cũng từng nắm tay ta vạch từng nét trên trang giấy. Khi đó hắn mặc tiên bào trắng tuyết, tóc như hắc ngọc, con ngươi như ánh tinh quang, mỗi bước đi đều mang một ý vị trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh nhã. Luật giới Thiên đình sâm nghiêm, thanh quy túc mục nhưng khi hắn cười, không một kẻ tiên nào chống cự được.

Ánh trăng lạnh thê lương lúc này, trên bộ xương khô ấy, cánh hoa uyển chuyển rơi đẫm trang giấy. Cánh hoa đỏ thẫm từng trận bay lả tả, đáp đầy bức tranh của hắn rồi lại thoáng chốc bị gió thổi đi.

Cho đến ngày này, ta biết ta đã sai nghìn năm. Từ nay về sau, dù hắn có biến thành dáng vẻ gì, dù tấm da mỹ nhân của hắn hư hoại, dù hắn chỉ còn là một bộ xương khô, dù hắn vĩnh viễn ở trong Vô gian địa ngục, trọn đời chẳng thể tái sinh… Ta đều nguyện chờ đợi hắn.

Ta thấp giọng gọi: “Tử Tiêu.”

Hoa Tử Tiêu không đáp lại ta.

Gió dần dần ngừng thổi.

Nước mắt nhòa đi tầm nhìn, ta liều lĩnh tiến lên, quỳ xuống, từ phía sau ôm lấy hắn: “Ta trở lại rồi.”

Xương khô lạnh như băng, hắn cũng không một động tĩnh.

Thuở đầu tương ngộ mây mù tầng tầng cẩm giang, nét cười hắn nhạt như sương sớm, phảng phất như ám chỉ, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn nhau qua màn sương, sẽ vô phương đồng hiện, vô pháp đắm chìm trong ái tình triền miên. Thế nhưng ký ức rõ rệt như vậy, như dấu vết một cơn hỏa hoạn qua đi để lại, thật sâu khắc tại trong sinh mệnh ta.

Ta đã không còn cảm nhận được thống khổ.

“Ta biết chàng nhất định rất giận ta, tất cả đều là do ta sai, do ta sai..” Ta siết lấy hắn thật chặt, ghé mặt dán sát trên đầu lâu của hắn, dù biết hắn sẽ không còn nghe được, không còn nhìn thấy, nhưng vẫn kiên trì nói, “Tử Tiêu, ta sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa. Ta hứa với chàng. Chàng còn nhớ không, lời ước hẹn chàng đã nói với ta, từ nay về sau ta sẽ thực hiện..”

Nhưng nói đến ấy, cây bút trong tay hắn bỗng buông xuống trên trang giấy, trượt theo mặt bàn rơi cạch xuống đất.

Trong nghiên mực, mực từ lâu đã cạn. Gió lặng, cánh hoa đỏ lại chầm chậm phủ đầy trang giấy, hắn cũng chẳng còn như trước đây, đưa tay gạt cánh hoa.

Hắn chỉ trầm mặc ngồi tại nơi ấy, như bộ xương khô mặc cho thế gian này mưa gió, không động tĩnh, không linh hồn.

Ta có chút ngẩn người, nhưng cũng không còn quá bất ngờ, chỉ càng thêm dùng sức ôm siết lấy hắn, gò má cọ xát nhẹ nhàng trên xương gáy hắn: “Chàng đã nói.. mặc cho năm tháng, vĩnh viễn không quên.”

Quỷ cõi âm không có thống khổ. Dù vết thương trong lòng như giày xéo, dù nụ hôn như đâm thấu tâm can, cũng không thể cảm giác được đau nhức.

Chỉ có cái chết mới đem lại sự nghẹt thở ấy.

Quỷ và người bất đồng, ta từ lâu đã mất đi sinh mệnh, chấm dứt hơi thở. Nhưng ta không biết, nghẹt thở hóa ra không phải sẽ biến mất trong một khoảng khắc, mà mãi mãi chẳng thể biến mất trong vĩnh hằng khoảng khắc.

Có phải Tử Tiêu đã từng có cảm giác như vậy? Ta không đoán được đáp án. Quá khứ của chúng ta trăm nghìn thứ thoáng qua, ta từng phẫn nộ, từng gào khóc, từng tuyệt vọng, từng cười vang, hắn biết tất cả tâm tình của ta, tất cả bí mật, tất cả chật vật, tất cả mọi chuyện hèn hạ. Còn ta vĩnh viễn chỉ nhớ rõ bóng hình hắn nhạt như tranh. Nhạt đến mức lạnh lùng, khiến ta không thể nhìn thấu tâm tư của hắn, khiến ta đoán không ra hắn có từng yêu ta.

Nhưng trong ký ức của ta, chỉ có hình dạng đẹp đẽ nhất của hắn.

Hoa nở tới xuân, hoa rụng qua thu, từ lâu đã quên hết những sầu ưu năm tháng.

Nhân ly tán, hoa cũng buông rơi, vô ích lưu lại dung mạo người xưa trong ngày tháng cũ.

Trên bàn chất đầy những cuộn tranh, người trên mỗi bức đều khác biệt, có ca cơ thanh lâu nghiêng nước nghiêng thành, có họa sư tiểu thư quyền quý Dương Châu, có danh trù hoạt khí bừng bừng, có nhạc sĩ chốn cung đình uyển chuyển hàm xúc… Trong đó có một bức ta ấn tượng đậm nhất, là một tiên nữ ôm đàn tranh. Bên góc phòng còn treo câu thơ quen thuộc: Do ký bạch bình hà, quân diện đào hoa sắc. Mỹ nhân vọng bất kiến, phùng diện đồ nại hà.

Nhớ sen Bạch Bình năm xưa, mặt quân phiếm sắc đào hoa

Mỹ nhân chờ chẳng được, gặp nhau tại nơi đâu

Đó là một đời ta lưu lại âm gian lâu nhất, cũng là một đời đầu tiên phát hiện hắn là quỷ họa bị, cũng là một đời ở bên hắn dài nhất. Lần đầu tiên lấy thân phận Đông Phương Mị, gặp hắn tại kinh thành, hắn đang đề chữ trên bức họa này. Là đêm rằm tháng bảy, cả kinh thành như bách quỷ thịnh yến, náo nhiệt phù hoa. Giữa dòng sông dài đen đặc, ngàn vạn ngọn hà đăng thắp sáng. Giữa ngàn vạn điểm sáng mông lung ấy, hắn tóc đen áo đỏ, nhìn qua vừa quỷ mị vừa diễm lệ. Nhưng thần thái khi hắn nâng áo chấm mực đề chữ trên trang giấy, giống nhu đúc thuở xưa cũ khi vẫn là tiên nhân.

Chẳng những thế, câu thơ hắn đề, cùng lời nói khi đứng trên Bạch Bình châu vẫn y như một.

Tiên nữ yểu điệu trong tranh, cười như hoa nở, dưới làn váy bay bay đề ba chữ: Thê Thanh Mị.

Bên cạnh lại đề một câu thơ kia: Mỹ nhân vọng bất kiến, phùng diện đồ nại hà.

Ngày 16 tháng 12 năm 2018.

Hoàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.