Hào Khí Đông A

Chương 20: Chuẩn Bị



Sáng sớm hôm sau, theo thói quen Nguyên Hãng thức dậy lúc năm giờ sáng. Đầu đau như búa bổ, miệng khô lưỡi đắng. Không ngờ thứ rượu hoa quả này cũng khiến cậu say đến như vậy, hình như đêm qua cậu đa nôn ọe khá nhiều.

Cố gắng ngồi dậy, ra bàn lấy ấm trà tu một hơi hết sạch. Lúc này mới cảm thấy tốt hơn chút. Mở cửa phòng, làn gió mát lạnh thổi vào mặt khiến Nguyên Hãng tỉnh tảo hẳn ra. Hôm qua uống quá nhiều khiến cậu không nhớ ai đã đưa mình vào phòng và đám khách kia ra về thế nào.

Lắc đầu cười khổ, vốn ý định nhân bữa tiệc để lôi kéo quan hệ, ai ngờ ham vui quên hết cả chuyện chính. Đành vậy, dù sao đây là lần đầu tiên trong một năm nay Nguyên Hãng được thả lỏng bản thân, ở cùng với đám thiếu niên bất giác khiến cậu nhớ lại hình ảnh của bản thân ngày trước.

Cũng có một thời thiếu niên nhiệt huyết, bồng bột, ham vui. Sau này khi đã đi làm, cuộc sống xô đẩy khiến cậu trở lên hiểu biết hơn nhưng cũng làm cho những cảm xúc chân thật bị dấu kín, không còn được sống thật với bản thân mình.

Dù không đạt được mục đích nhưng Nguyên Hãng cũng không cảm thấy thất vọng gì, thời gian vẫn còn dài, dù sao cuộc vui hôm qua cũng khiến bản thân cậu hòa nhập được với đám người kia, cũng coi như đã chính thức hòa vào cuộc sống ở thời đại này.

Bước ra sân, làm vài động tác khởi động cho giãn gân cốt, bụng cậu bắt đầu sôi lên, hôm qua uống quá nhiều mà chẳng ăn được bao nhiêu. Hơn nữa đêm về lại nôn bằng sạch nên hiện giờ trong bụng cậu chẳng có lấy một thứ gì.

Đi về phía nhà bếp, hôm qua chắc vẫn còn nhiều đồ, dù sao đám đó toàn uống chứ cũng chẳng ăn bao nhiêu, hy vọng kiếm được thứ gì đó bỏ vào bụng. Đi một mạch xuống khu nhà bếp,ngang qua dãy phòng khách bình thường vốn không có ai ở,hiện giừo thấy cửa đang mở cả Nguyên Hãng mới ngó một chút.

Cảnh tượng bên trong khiến cậu xém chút nữa thì bật ngửa ra sau. Nguyên một đám đang nằm la liệt trên giường, thằng nọ gác lên thằng kia, có thằng còn gác lên cả mặt nhau. Hôm qua rõ ràng còn lễ nghĩa lắm cơ mà, sao hiện giờ lại như một đám người làm thế kia.

Khẽ day trán, Nguyên Hãng túm lấy một tên gia đinh gần đó.

– Này, cho ta hỏi, hôm qua có chuyện gì xảy ra mà cả đám người lại nằm ở đây, ta tưởng bọn chúng phải về hết rồi chứ.

– Thưa cậu chủ, hôm qua ngài và các vị kia uống say quá, vương gia thấy nếu để họ ra về thì không an toàn nên đã cho người chuyển hết họ vào nghỉ ở khu nhà khách đó ạ. Vương gia cũng đã sai người truyền tin đến gia trưởng của các vị kia để người nhà được an tâm.

Ra vậy, Nguyên Hãng đã phần nào tưởng tượng ra khung cảnh tối hôm qua rồi. Không thể không nói cha cậu đã xử lý đâu vào đó giúp cậu rồi.

Mà lúc này trong đám người cũng có vài đứa tỉnh lại. Đám này tửu lượng rõ ràng không thể so sánh với Nguyên Hãng nên ngoại trừ vài đứa uống ít hơn chút hoặc có tửu lượng tương đối, còn có thể dậy được. Đám còn lại đoán chừng phải nằm tới trưa

Mà cũng chẳng phải xa lạ chi, vẫn là thằng Đáng, thằng Nam và thêm một người nữa, chính là Lê Khoáng. Nguyên Hãng nhớ hôm qua hai thằng chết tiệt kia cứ lẩn như lươn vậy, hai thằng này uống ít nhất trong tất cả đám người nên mới dậy được.

Còn Lê Khoáng thì thực sự là người có tửu lượng tốt, ít nhất cũng không thua kém Nguyên Hãng. Thấy ba thằng lóp ngóp bò dậy, Nguyên Hãng sai mấy tên gia đinh lấy nước cho họ uống, lại đợi bọn nó tỉnh táo mới cùng xuống khu nhà bếp.

Đồ ăn quả thực còn khá nhiều, dù đã cho bớt đám gia đinh, người hầu nhưng vẫn còn một mâm lớn được để riêng, chắc là đoán đám Nguyên Hãng khi thức dậy sẽ thấy đói.

Sai người dọn một bàn để ngồi, bốn thằng vục đầu ăn như ma đói. Lúc này cũng chả cần quan tâm đến lễ giáo, nhét no bụng rồi tính sau. Các cụ chả nói “có thực mới vực được đạo” đấy thôi. Một bát cháo trắng ăn với ít rau xanh, lại ăn thêm nưả con gà, cuối cùng người cũng có lại chút sức lực.

Nhìn ba thằng bên cạnh còn đang vục mặt xuống ăn lấy ăn để, bộ dạng thật đúng như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Như cảm giác được ánh mắt của Nguyên Hãng đang nhìn, ba thằng đều ngầng đầu lên.

Đoán chừng ăn cũng kha khá rồi, người cũng hồi được một chút, thằng Khoáng là đứa đầu tiên lên tiếng, nó gãi đầu ngượng ngùng nói.

– Khiến thượng hầu chê cười rồi, vì bụng đói quá nên nhất thời quên mất cả phép tắc .

Nguyên Hãng cười xòa, thực ra cậu lại thích như vậy, điều đó chứng tỏ thằng Khoáng đã không coi cậu là người xa lạ nữa, dù lời nói vẫn theo phép tắc nhưng rõ ràng hai người đã thân thiết hơn trước nhiều.

– Không sao cả, đều là anh em không cần quá để ý. Ta có một ý này, ba người xem có được không nhé.

Hai thằng kia cũng đã ngừng ăn, đoán chừng cũng no rồi, thấy Hãng nói liền dỏng tai lên nghe.

– Ý của ta là, sau này nếu như gặp mặt ở ngoài thì cứ theo đúng phép công mà xưng hô, nhưng khi chỉ có bốn người chúng ta thì cứ gọi nhau là anh em cho thoải mái. Ý của ba người thế nào.

Vẻ nặt của thằng Đáng đúng kiểu sao cũng được, thằng này mặc dù là con của thân vương nhưng tính cách lại rất hào sảng, có lẽ vì vậy mà Nguyên Hãng cũng rất thích chơi với nó.

Thằng Nam thì địa vị của nó thấp hơn Hãng và Đáng, hơn nữa thằng này cũng khá thoải mái, chỉ là nó có tư duy hơn thằng Đáng nên nhiều lúc vẫn không nói thật suy nghĩ của mình mà thôi. Còn bản chất vẫn là một thằng không tồi, dù thời gian tiếp xúc chưa nhiều nhưng Nguyên Hãng vẫn quyết định coi nó như anh em mà đối đãi.

Mà ở bên này thằng Khoáng nghe Nguyên Hãng nói xong liền có chút ngạc nhiên. Dù hắn là con của một vị quân trưởng nhưng thực ra địa vị không hề cao, nếu nói đúng thì chỉ là dân thường vì bây giờ nó chưa nhận được quân chứ nào.

Nó cũng đã từng tiếp xúc với không ít người trẻ tuổi trong tông thất, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy một người xưng huynh gọi đệ với nó, mà lại nói rất chân thành. Việc này khiến nó có chút choáng váng nên nhất thời cứ ngồi đơ như tượng.

Nguyên Hãng thấy hai thằng kia liền biết bọn nó hẳn là đồng ý rồi, chỉ còn thằng Khaonsg vẫn đang đơ ra đó, liền hỏi đùa.

– Thế nào, không lẽ anh Khoáng chê ba chúng ta không thể gọi anh em với anh à?

Thằng Khoáng lúc này mới giật mình, liền vội vàng giải thích.

– Đâu dám , đâu dám, chỉ là việc này khiến tôi khá bất ngờ. Nếu ba vị không chê tôi thân phận tháp hèn thì Khoáng tôi xin nghe theo ba vị.

Thằng Đáng ở một bên nói.

– Có cái gì mà thấp với chả cao, tóm lại là ngươi đồng ý rồi đúng không. Cơ mà tao nghĩ dù sao cũng phải có thứ bậc để tiện xưng hô, không thể mày tao với anh tôi suốt được.

Thằng Nam cũng nói.

– Vậy thì ai đẻ trước làm anh, để sau thì làm em.

Nguyên Hãng đứng đầu vì cậu sinh tháng một âm, tiếp đến là thằng Đáng sinh tháng ba, rồi đến thằng Khoáng tháng năm, cuối cùng là thằng Nam tận tháng mười. Nhưng Thằng Khoáng nhất địn đòi đứng cuối, nó vẫn không dám ở trên thằng Nam, dù gì thằng Nam cũng là một liệt hầu.

Nhường qua lại một hồi cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của thằng Khoáng, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô, đều không quá quan trọng.

Lại chuyện trò một hồi, cả ba thằng đều xin phép ra về, dù sao cũng cần chuẩn bị một số việc trước khi nhập ngũ. Mà đám còn lại cũng lục tục tỉnh dậy ra về. Tiễn xong thằng cuối cùng đã là mười một giờ trưa.

Nguyên Hãng đến phòng của cha cậu để hỏi thăm, sáng nay cha cậu đi ra ngoài từ sớm nên cậu chưa thể gặp, mãi đến giờ người mới về.

Bước vào phòng thấy ông đang viết gì đó, Nguyên Hãng không nên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng một bên chừo đợi. Chừng mười phút sau, cha cậu đã viết xong, mới ngẩng đầu lên thấy Nguyên Hãng đang đứng một bên chờ đợi liền cười nói.

– Thế nào, đã tỉnh rồi hả hahaha.

– Dạ thưa cha, con tỉnh rồi ạ. Hôm qua con hơi vui quá đà khiến cha lo lắng rồi.

– Tuổi trẻ mà,n ngày trước ta và các chú bác con cũng đều như vậy, lỗi phải gì chứ. Mau ngồi đi, con đến gặp ta chắc không chỉ để nói mỗi chuyện này chứ.

– Dạ thưa cha, con muốn hỏi về việc diện kiến thượng hoàng và quan gia.

– Ừ nóng lòng lắm hả hahaha Con yên tâm, việc này thượng hoàng đã đống ý thì tất nhiên sẽ không thay đổi. Ta đoán một hoặc hai ngày nữa sẽ có tin tức.

Nguyên Hãng ngồi một bên, suy nghĩ một chút cậu liền tiếp tục hỏi.

– Không biết khi gặp người con có cần chuẩn bị gì không ạ?

Cung Tín vương nhìn cậu con út của mình mỉm cười, đứa con này rõ ràng đã biết lo trước tính sau rồi. Còn biết đến hỏi ý kiến của ông để chuẩn bị, xem ra rất để tâm đến cuộc găp gỡ lần này. Khẽ nhấp một ngụm trà, ông nói.

– Cũng không cần chuẩn bị điều gì, lễ pháp thì con cũng đã biết rồi. Khi đó ta sẽ đi cùng con nên con cũng không cần quá lo lắng. Cứ bình tĩnh như khi nói chuyện với ta là được, nhưng nếu người hỏi đến việc con mở tiệc tại nhà thì cứ thừa nhận, đừng chối, cũng đừng tô vẽ thêm điều gì, có sao thì nói vậy. Con hiểu ý ta chứ.

– Dạ thưa cha con đã hiểu. Nếu thượng hoàng đề cập đến việc phong thưởng thì con cần trả lười như thế nào?

– Việc này lại phải tùy thuộc vào hoàn cảnh khi đó, con chỉ cần nhớ một điều, phải nắm được điểm mấu chốt; làm sao để thượng hoàng thấy con có chí tiến thủ nhưng vẫn biết bản thân đang ở đâu; có tham vọng nhưng không quá tham lam; có tài năng nhưng không cao ngạo.

Nguyên Hãng ngẫm lời cha cậu nói, tuy cậu hiểu nhưng để thực hiện được thì lại không dễ chút nào, cái này chỉ có chính cậu mới cảm nhận và phán đoán được mà thôi. Xem ra cha cậu muốn để cậu tự mình học được cách nói chuyện của giới quan lại quý tộc.

– Con đã hiểu, vậy cha tiếp tục làm việc đi ạ, con không làm phiền cha nữa.

– Ừ, hiểu được là tốt haha mau đi đi.

Cứ như vậy, mấy ngày liền Nguyên Hãng đều ở trong nhà. Cậu vẫn duy trì việc tập luyện và đọc sách một cách đều đặn. Đến ngày thứ tư vẫn chưua có tin tức gì, Nguyên Hãng quả thật có chút sốt ruột. Nhưng cuối ngày hôm đó, một tên thị vệ mang theo ý chỉ của thượng hoàng và quan gia đến phủ nhà cậu. Cuối cùng Nguyên Hãng cũng đã được diện kiến hai người đứng đầu đất nước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.