Edit: GramK
Lý lão gia tên là Lý Ngàn Thủy, từ năm kia trúng gió tới giờ vẫn luôn nằm liệt giường, ngày ngày đều do Lý quản gia là Tiền bá chăm lo.
Cậu con trai Lý Mộc Văn được nuông chiều thành hư từ bé. Nhỏ không học vấn lớn lên không nghề nghiệp, đã năm mươi tuổi nhưng cả ngày ăn chơi đàn đúm. Chuyện trong ngân hàng thì chẳng đoái hoài tới. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng cái mặt Lý Mộc Văn cũng chưa lộ ra một nửa.
Còn không bằng đứa cháu trai Lý Vọng Đông.
Năm mười ba tuổi, cha mẹ Lý Vọng Đông ly hôn. Từ nhỏ Lý Mộc Văn đã mặc kệ nên anh ta lớn lên bên cạnh Lý Ngàn Thủy.
Trước đó, lúc Lý Ngàn Thủy còn khỏe mạnh có lập di chúc. Nếu ông ta xảy ra chuyện gì, ngân hàng và tài sản của Lý gia đều giao cho Tiền bá quyết định.
Tiền bá đi theo bên người Lý Ngàn Thủy từ khi còn rất trẻ, đạt được tín nhiệm của ông cụ. Lý Mộc Văn không làm nên trò trống gì, Lý Vọng Đông thì còn nhỏ. Sống quá nửa đời nhưng cạnh ông ta chỉ có mỗi Tiền bá có thể phó thác được.
Tiền bá nói: “Thiện Hạnh tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Tờ giấy kia màu vàng nhạt, chữ trên đó được viết bằng bút lông, đưa lên mũi ngửi thì thấy có mùi gạo.
Từ Chi Ngôn nhàn nhạt nói: “Có người chở tiền đi.”
Lý Vọng Đông cảm thấy Từ Chi Ngôn là một tên lừa đảo, tuổi còn trẻ thế này làm sao là phong thủy sư được? Ông nội hắn cũng thật là, Giang Nam có nhiều phong thủy sư nổi danh như vậy, sao cứ nhất định phải tìm tới Từ Chi Ngôn?
Anh ta có chút không kiên nhẫn: “Chẳng phải camera không quay được bóng dáng nào đó à?”
Từ Chi Ngôn lạnh lùng nhìn anh ta một cái, nói:”Tôi có nói là người sống sao?”
Lý Vọng Đông ngẩn người, trong lòng hơi sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Trên đời này làm gì có ma quỷ. Tất cả đều do đám phong thủy sư, người đuổi tà bịa ra.”
Ngộ Triệt cười lạnh một tiếng nói: “Anh chắc chắn chứ?”
Vừa nói xong, Lê Duệ Bạch thấy bàn tay sau lưng Ngộ Triệt cầm một lá bùa, cánh môi vừa động tấm bùa liền biến thành tro tàn.
Tro bụi bay tới trên người Lý Vọng Đông, anh ta vốn đang thao thao bất tuyệt bỗng tắt tiếng. Anh ta há miệng muốn nói gì đó, thấy mấy người Từ Chi Ngôn không phản ứng thì quay sang chỗ Tiền bá thở dốc. Vươn tay chỉ chỉ vào cổ họng mình ý là anh ta nói không nên lời.
Lê Duệ Bạch một lần nữa thương tích đầy mình, vì sao chẳng ai nói với cô là bùa còn có tác dụng như này nữa?
Tiền bá vốn định cầu tình, nhưng nhìn đến thần sắc lạnh băng của Từ Chi Ngôn thì từ bỏ, sợ vị tổ tông này không vui bỏ gánh giữa đường.
Thấy Lý Vọng Đông đã an tĩnh lại, Từ Chi Ngôn nói: “Các vị đã từng nghe qua thuật Ngũ Quỷ Vận Tài chưa?”
Ngoại trừ Lê Duệ Bạch và Lý Vọng Đông mặt đầy hoảng sợ, người ở đây ai cũng hiểu qua đôi chút.
Trong thuật Ngũ Quỷ Vận Tài thì ngũ quỷ chính là Ngũ Linh Công.
Trương Nguyên Bá đại diện cho tài vận hướng Đông, Lưu Nguyên Đạt đại diện cho tài vận hướng Tây, Triệu Công Minh đại diện cho hướng Nam, Chung Thế Quý đại diện cho tài vận hướng Bắc, Sử Văn Nghiệp ở giữa.
Trong dân gian, năm vị này cũng là năm vị tướng âm – Tào Thập, Trương Tứ, Lý Cửu, Uông Nhân, Chu Quang.
Người ta lợi dụng thần lực của những vị này để cầu tài, còn quỷ thì lợi dụng sự cung phụng của người, hấp thu hương khói tích cóp từng âm đức một. Nhưng bình thường người cầu tài đoạt được tài rồi thì chỉ nghĩ đến mình.
Nếu muốn tiến hành thuật Ngũ Quỷ Vận Tài, đầu tiên phải dựng thần đàn. Trên thần đàn bày đồ cúng cho năm bức tượng thần của năm vị linh công. Đồ cúng bao gồm, năm bát gạo, móng tay, tóc và sinh thần bát tự của người cầu tài. Sau khi đã bày lên hết, nhỏ máu tương của người cầu tài vào bát gạo, nếu gạo nhảy lên thì có thể thờ quỷ.
Đặt bát tự của người cầu tài và bùa của mấy vị linh công* đặt dưới bát hương, thuật cầu tài như vậy là hoàn thành.
Ngũ Quỷ Vận Tài
Bùa ngũ quỷ (mình không tìm được Hd)
Cách ngày hôm sau, người cầu tài lại nhỏ máu vào bát gạo lần nữa. Gạo nhảy lên thì tiền tài mà người đó cầu sẽ xuất hiện dưới đàn.
Tiền bá có chút nôn nóng nói: “Thiện Hạnh tiên sinh, thuật Ngũ Quỷ Vận Tài này làm thế nào để phá giải?”
Từ Chi Ngôn nói: “Không phá giải được. Chỉ có tìm ra người cầu tài thì mới mong thu hồi được tiền tài, hủy diệt thần đàn.”
Lê Duệ Bạch nghe vậy thì sửng sốt, còn có loại thuật pháp này? Cứ thế đi trộm tiền của người khác chẳng phải đơn giản hơn sao?
Lê Duệ Bạch hỏi: “Tiên sinh, chúng ta làm sao để tìm được người cầu tài?”
Ngộ Triệt nói: “Hắn ta đã nói đây chỉ là bắt đầu, chúng ta cứ chờ hắn thi chiêu quỷ thuật lần nữa thì sẽ bắt được hắn thôi.”
Từ Chi Ngôn nói: “Không dễ thế đâu. Người cầu tài trốn trong chỗ tối, cho dù chúng ta chờ ở dây, thứ tới cũng chỉ là năm vị linh công mà thôi. Với thân thể phàm nhân của chúng ta, gặp năm vị linh công không phải là chuyện hay ho gì.”
Ngộ Triệt hơi khó hiểu, trước kia Từ Chi Ngôn ngay cả thần tài cũng dám đắc tội, sao không thể chống lại năm vị linh công? Bởi vì bọn họ có năm người sao?
Bùa cấm ngữ trên miệng Lý Vọng Đông đã hết hiệu lực, nhưng anh ta vẫn đứng tại chỗ, mãi chưa hồi phục tinh thần lại được.
Tâm tình anh ta bây giờ thật sự rất khó nói, lúc nhìn về phía ba người Từ Chi Ngôn, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Như thể tên ăn trộm tiền trong ngân hàng không phải kẻ thù của bọn họ, đám người Từ Chi Ngôn mới là kẻ thù.
Từ Chi Ngôn bảo Ngộ Triệt lấy ra một lá bùa, đặt trong hai tay đang tạo hình chữ thập, mặc niệm: “Tọa vi sơn long, lập vi thủy long, dương tịnh âm cập, tam hào quái nạp, nạp nhị thật tứ xuyên, thủ nhị thập tứ phương tài.”
Trước khi rời đi, Từ Chi Ngôn nói: “Đem lá bùa này dán bên ngoài két sắt, trong vòng ba ngày không thể đụng tới.”
Ba ngày sau người cầu tài tự nhiên sẽ hiện thân.
Tiền bá tiếp nhận lá bùa: “Thiện Hạnh tiên sinh, thật lòng cảm ơn ngài.” Ông ta đưa lá bùa cho Lý Vọng Đông, sau dó lấy ra một cái hộp gấm đưa tới trước mặt Từ Chi Ngôn:
“Chúng tôi chuẩn bị chút tạ lễ cho ngài.”
Từ Chi Ngôn nhìn cũng chưa nhìn, từ chối thẳng: “Không cần. Tôi không làm gì cả. Đừng quên lời tôi đã nói.” Anh để lại một câu nhàn nhạt thế rồi rời đi.
Trên đường trở về, Lê Duệ Bạch hỏi: “Tiên sinh, ba ngày sau người cầu tài sẽ tự mình tới thật sao?”
Từ Chi Ngôn: “Có thể trông đợi một chút.”
Lê Duệ Bạch gật đầu, rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau không nhịn được mà hỏi nhỏ: “Tiên sinh vừa nói trông chờ, là trông chờ gì?”
Ngộ Triệt ngồi đằng trước nén cười đến mức đỏ cả mặt, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy biểu tình bất đắc dĩ rõ ràng như vậy trên mặt thầy mình.
Từ Chi Ngôn thở dài: “Chỉ bằng mấy là bùa mỏng tanh đó sao có thể ngăn được Ngũ Quỷ.”
Lê Duệ Bạch dường như hiểu ra: “Thầy cố ý nói như vậy với Tiền bá?”
Từ Chi Ngôn: “Gần như thế.”
Lê Duệ Bạch nghĩ mình sớm muộn gì cũng có một ngày bị Từ Chi Ngôn làm cho nghẹn chết.
Về đến Từ trạch, đám người Ngộ Trừng cũng đã trở lại. Cậu ta ủ rũ héo úa ngồi trên sô pha, vẻ mặt ủy khuất.
“Thầy…” Từ Chi Ngôn vừa bước tới, Ngộ Trừng đã trưng vẻ mặt đó ra: “Thầy không biết đâu, Ngộ Tịnh và Ngộ Minh quá vô nhân tính. Bọn họ ném em vào ‘Hố Long’, bắt em tự nghĩ cách thoát ra.”
Từ Chi Ngôn nhàn nhạt nói: “Thế hả?”
Ngộ Trừng đang bừng bừng lửa nóng, nghe vậy như bị Từ Chi Ngôn dội cho một chậu nước lạnh. Lửa than ‘xèo xèo’ một tiếng tắt ngúm trong tích tắc, không cách nào bùng lên lại.
Buổi tối lúc ăn cơm, Lê Duệ Bạch hỏi: “Hố Long là gì thế ạ?”
Bàn cơm trầm mặc một lúc, mới nghe Từ Chi Ngôn nói: “Hố Long chính là Quỷ Đả Tường trong phong thủy.”
*Quỷ Đả Tường: hay còn gọi là quỷ che mắt. Truyền thuyết dân gian nói vào ban đêm đi trong nghĩa địa hoặc núi sâu mà bị lạc thì là do Quỷ Đả Tường. Chắc giống với mấy câu chuyện ma giấu trong tre mà người nhà tìm không ai nhìn thấy của Việt Nam.
Vốn tưởng chuyện của ngân hàng Giang nam sẽ kéo dài mấy ngày, Từ Chi Ngôn cũng đã nói là trong vòng ba ngày, nhưng ngày hôm sau đã xuất hiện một tin tức oanh động. Giám đốc ngân hàng Giang Nam, Lý Ngàn Thủy đã qua đời trong nhà mình vào rạng sáng nay lúc 4h32 phút.”
Lý gia phái người đưa thiệp mời dự lễ tang, Từ Chi Ngôn thay quần áo, mang theo Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng đi dự.
Lễ tang vừa tiến hành được một nửa, thi thể Lý Ngàn Thủy trong quan tài đột nhiên tự bốc cháy.
Lửa lớn lan sang vòng hoa bên cạnh quan tài.
Lê Duệ Bạch và Ngộ Trừng hoảng sợ. Ngộ Trừng bỗng cảm thấy cứ ngốc trong Hố Long cũng khá tốt.
Sau khi lửa tắt, thi thể của Lý Ngàn Thủy biến thành một bộ xương khô màu đen.
Lý Mộc Văn dường như say rượu, đứng trong linh đường chửi ầm ĩ. Lý Vọng Đông thì bị dọa, chỉ biết ngồi xổm bên thi thể Lý Ngàn Thủy mà khóc.
Từ Chi Ngôn bước tới chỗ thi thể cháy xém, vẻ mặt bình tĩnh như mọi chuyện vừa xảy ra đã nằm trong dự liệu của anh.
Lê Duệ Bạch cũng đi theo, cô phát hiện trên thi thể Lý Ngàn Thủy có một lớp màu trắng phản quang.
Nhân lúc không ai để ý, cô cầm một tờ giấy lau nhẹ lên thi thể, trên giấy dính một tầng bột phấn màu trắng. Lê Duệ Bạch thử ngửi, mùi hơi kì lạ.
Vì vậy cô đưa tờ giấy tới chỗ Ngộ Trừng, cậu ta vừa ngửi liền nhíu màu: “Đây là bạch lân, chị lấy ở đâu thế?”
*Bột bạch lân: phốt pho trắng, có thể tự bốc cháy trong không khí ở 34-40 độ C và tạo ra khói trắng. Nó cũng là một loại chất độc, dùng 50mg có thể gây chết người.
Ngay khi Lê Duệ Bạch nói ra hai chữ “Thi thể”, Ngộ Trừng sửng sốt vài giây, sau đó cong người nôn khan.
Lê Duệ Bạch đánh bậy đánh bạ vậy mà tìm được nguyên nhân thi thể bốc cháy.
Cô nói phát hiện này cho Từ Chi Ngôn, nhưng anh chỉ gật đầu, không nói chuyện này cho người của Lý gia.
Buổi chiều đưa tang nhưng Lý Mộc Văn không xuất hiện.
Chẳng ai ở đây cảm thấy kỳ quái, cả ngày Lý Mộc Văn say khướt, bây giờ chạy đi kiếm chỗ nào đó để ngủ cũng là bình thường.
Nhưng trước khi mọi người ra về, phát hiện hộ nước của nhà tang lễ có một người nổi lềnh phềnh. Vớt lên mới biết đó là Lý Mộc Văn đã biến mất cả buổi trưa.
Ngay lập tức có người báo cảnh sát, cảnh sát điều tra, tổng hợp bằng chứng thì kết luận Lý Mọc Văn say rượu trượt chân ngã xuống hồ nước chết đuối.
Lê Duệ Bạch cảm thấy chuyện này quá là kỳ quái, trong vòng một ngày mà Lý gia chết hai người.
Cô bỗng nhớ tới tờ giấy ghi “Đây chỉ là bắt đầu” trong két sắt. Xem ra ý tứ của từ “bắt đầu” không phải là nói số tiền còn sót lại trong két.
Một ngày mất hai người thân, Lý Vọng Đông như người mất hôn, được Tiền bá đỡ về nhà.
Tưởng chuyện này cứ như vậy mà hạ màn, nào ngờ Lý Vọng Đông cũng chết, anh ta treo cổ trên cây hòe lớn trong sân viện Lý Ngàn Thủy.
Từ Chi Ngôn biết được tin tức này thì cau mày, đứng dậy ngồi xe tới Lý gia.
Giờ phút này Lý gia như một cuộn chỉ rối, giúp việc, tài xế trong nhà loạn thành một đoàn, ai nấy vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi.
Thi thể của Lý Vọng Đông đã bị cảnh sát mang đi.
Lê Duệ Bạch nhìn xung quanh một hồi, cảm thấy hơi thiếu thiếu, cô không nhìn thấy bóng dáng của Tiền bá đâu cả.
Từ Chi Ngôn đứng cúi đầu trước cây hòe, còn Ngộ Trừng đang ngồi xổm thò tay xuống đất tìm kiếm. Đột nhiên, cậu phát hiện ra thứ gì đó, phệt mông ngồi bệt trên đất la lớn, tay chống phía sau đẩy đẩy bò lùi ra xa.
Lê Duệ Bạch tới gần thì thấy thảm cỏ dưới gốc cây hòe chôn một thi thể đàn ông. Nhìn qua có lẽ người này đã chết vài ngày, xung quanh toàn kiến và bọ.
Trong đầu cô lóe lên như sắp hiểu ra, nhưng vẫn chưa nắm bắt được nó.
Từ Chi Ngôn nhíu mày: “Ngộ Trừng, hỏi giúp việc của Lý gia xem Tiền bá sống ở đâu?”
Lê Duệ Bạch nói: “Tiên sinh, có phải thầy đã biết những chuyện này sẽ xảy ra đúng không?”
Từ Chi Ngôn nhìn cô một cái: “Đoán được chút. Em muốn hỏi tôi vì sao không ngăn cản hả?”
Lê Duệ Bạch không nói gì, xem như cam chịu.
Từ Chi ngôn nói: “Em phải nhớ kĩ, là phong thủy sư có thể nhìn thấy thiên cơ nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ.”
Cây hòe