Tro Tàn

Chương 3: Gặp gỡ



“Giữa đường gặp chuyện bất bình không tha”

Tiệm mì không phải là một quán ăn như cậu tưởng, mà là một sạp hàng rong. Đằng trước bày vài bộ bàn ghế nhựa, ánh sáng chủ yếu phát ra từ bóng đèn đang treo lủng lẳng dưới sạp.

Đèn đung đưa trong cơn gió rét, toát lên đôi chút chua xót tiêu điều.

Trong một khoảnh khắc, Thịnh Nhậm Tinh còn cho rằng Hình Dã đang trả thù mình, muốn đem cậu đi bán làm nhân bánh bao.

“Lão Tước! Mì ở mô? Nhanh nhanh bên ni!” Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế nhựa nốc phát đã cạn sạch cốc bia, hô lớn với ông chủ sạp.

Bọn họ cách hai người Thịnh Nhậm Tinh một bàn. Ba người đàn ông kia vừa ngồi đó tám chuyện vừa nốc rượu, giọng lớn đến rung trời. Trên bàn họ bày năm chai bia, một dĩa đậu phộng, dưới đất là một đống chai lọ rỗng.

“Tỉ nựa đạ! Chi mà vội rứa!” Ông chủ gào lên với họ bằng âm giọng còn lớn hơn.

Đầu ngón tay lướt qua nồi nước dùng, một đám sương trắng thoắt ẩn thoắt hiện trên nồi, bao phủ lấy hình xăm trên mu bàn tay ông, phảng phất như màu mực sẽ bốc hơi bất cứ lúc nào.

Gã đàn ông vỗ bàn: “Ung mi đói lắm rồi!”

“Nghỉ chút đạ, kìa, đi lấy kỳ địa đậu phộng đi.”

Hai người cười mắng nhau đôi ba câu, người đàn ông lại đứng dậy cầm đậu phộng về bàn.

Cuộc đối thoại của bọn họ qua tai Thịnh Nhậm Tinh có chỗ hiểu chỗ không, như một chuỗi tiếng người xen lẫn tiếng chim vậy.

Tầm mắt đảo qua, còn có hai cô bạn học sinh đang đợi mua mang về.

Trời lạnh vậy mà trang điểm mắt khói, mặc váy ngắn cũn cỡn, còn vừa đợi vừa hút thuốc.

Cậu trông thấy rõ hai cô nương này lạnh đến run cả tay, thậm chí còn không cần vẩy tro đã rét đến nổi tàn thuốc rơi đầy đường rồi.

Mấy người này trông không đứng đắn lắm.

Tiệm mì cũng không trông như làm ăn đứng đắn lắm.

Cậu cắn cắn gò má, có hơi ghét bỏ thu hồi tầm mắt.

Đột nhiên không đói mấy nữa.

Vừa định bảo Hình Dã đổi quán thì ông chủ đã nhìn thấy bọn họ. Ông bất ngờ chớp chớp mắt, vừa kinh ngạc vừa nhiệt tình gọi: “Nớ? Tới làm địa mì rứa hầy.”

Xong tiện tay ném hai vắt mì vào nồi.

Thịnh Nhậm Tinh: “…”

Hình Dã “dạ” một tiếng, có vẻ như hai bọn họ quen biết nhau.

Hắn mang cậu vào ngồi xuống một bàn rồi nói với ông chủ: “Hai tô mì thịt xé sợi cay.”

Gọi xong mới sực nhớ, hỏi Thịnh Nhậm Tinh: “Ăn cay được không?”

“…”

Thịnh Nhậm Tinh ngồi xuống, ánh mắt không kiềm được dừng trên mặt bàn.

Trên bàn phủ một tầng dầu sáng lấp lánh. Có vài ba con ruồi bọ bị thu hút, bắt đầu bu lại vo ve khắp mặt bàn.

Cậu đờ mặt, bặm môi: “… Được, đừng lấy hành.”

Đấy là ranh giới cuối cùng của cậu.

“Rồi.” Ông chủ dứt khoát hỏi, “Uống bia không?”

“Một chai.” Hình Dã rất tự nhiên rút tờ giấy ở bên cạnh đưa cho Thịnh Nhậm Tinh, “Mì quán bọn họ rất nổi tiếng.”

Thịnh Nhậm Tinh ngẩn người, nhận lấy giấy rồi lau mặt bàn.

Món ăn được làm xong rất nhanh. Mì đựng trong một tô sứ, khẩu phần không nhỏ chút nào.

Mặt trên phủ một lớp thịt xào ớt cay đỏ rực, trông vậy mà khá ngon miệng.

Hình Dã khui bia rồi xắn tay áo đồng phục lên, trong nháy mắt đã thoát ra khỏi hình tượng học sinh ngoan ngoãn.

Hắn cầm hai ly nhựa trong tay, hỏi Thịnh Nhậm Tinh: “Uống không?”

Thịnh Nhậm Tinh gật đầu, nhận lấy nốc cạn nửa ly.

Bọt bia lành lạnh trôi tuột qua vòm họng, giảm bớt cơn khát khô trong cổ.

Lúc ông chủ bưng mì tới cũng chưa đi vội, ông dựa vào bàn bắt chuyện với Hình Dã: “Răng mà rảnh rỗi tới đây rứa?”

Lại đánh giá quần áo hắn từ trên xuống dưới: “Vừa tan học à? Bị thầy bọn mi phạt chứ gì. Răng bùn không rứa ni, đập nhau đấy phải không?”

Ông lão nói chuyện vừa nhanh vừa lẫn chất giọng địa phương. Thịnh Nhậm Tinh thò tay ra lấy đôi đũa, lặng lẽ bật máy phiên dịch trong não lên.

Phía đối diện, Hình Dã “dạ” một tiếng, cúi đầu trộn mì, nhạt nhẽo bảo: “Tan học bị người vây đánh.”

“Hử?” Âm cuối của ông lão vút thẳng lên, ông “hừm” một lúc mới hỏi, “Chỗ đó nữa hả?” Ông trừng to mắt, trong ánh nhìn tràn đầy sự tò mò.

“?” Thịnh Nhậm Tinh nhịn không được ngẩng mắt nhìn về phía bọn họ.

Vừa lúc thấy Hình Dã gật đầu.

Hắn rũ mắt, thái độ lơ đễnh như bình thường, tựa như đây cũng không phải chuyện gì lớn lắm.

Làn khói khi trộn mì làm nhòa đi gương mặt hắn.

Tự dưng Thịnh Nhậm Tinh lại nghĩ đến dáng vẻ của hắn khi nói chuyện với mấy người trong ngõ nhỏ, lúc ấy nhìn không rõ, nhưng hẳn cũng không khác hiện tại là bao.

Thịnh Nhậm Tinh cúi đầu, cũng trộn mì lại, mùi hương của tô mì nóng hổi trộn với ớt và thịt xộc thẳng vào trong khoang mũi.

Cậu lại thấy đói trở lại rồi.

“Chậc chậc, chi mà xui rứa, nó ở mô?” Ông chủ cảm thán một tiếng, rung đùi ra vẻ đắc ý.

Hình Dã lắc đầu.

Ông lại hỏi: “Rứa mi tính sao bây giờ?”

Nói xong tự động lấy thêm một cái cốc từ trên bàn, lại cầm chai rót bia cho mình.

Thấy Thịnh Nhậm Tinh nhìn ông, ông còn cười nâng cốc với cậu, lại nâng cái nữa về phía Hình Dã.

Hình Dã cụng ly với ông: “Xử theo quy củ.”

Hắn ngửa đầu uống non nửa cốc bia, hầu kết trên cần cổ khẽ động.

Xem ra cả hai bọn họ đều khát.

Ông chủ cũng nhấp một ngụm bia, lại kéo một cái ghế từ bàn bên cạnh qua ngồi.

Không có khách mới, có vẻ ông cũng không đi đâu vội.

Trông Hình Dã không muốn nhắc đến chuyện này lắm, ông lại đổi chủ đề: “Cậu bạn nhỏ này là?”

“Thịnh Nhậm Tinh.” Cậu thấy ông hỏi mình, đành lễ phép gật đầu.

“Ồ.” Ông chủ cười cười theo, nghe ra cậu không phải người địa phương thì không nói giọng Tuyên Thành nữa, “Bạn cùng lớp hả? Bạn mới phải không, trước đây ông chưa gặp cháu bao giờ.”

Câu trước là hỏi Hình Dã, câu sau là hỏi Thịnh Nhậm Tinh.

“Nào nào, uống một ly đi.”

Thịnh Nhậm Tinh cũng không câu nệ, cụng ly với ông rồi hào phóng thừa nhận: “Cháu mới đến Tuyên Thành bữa nay.”

“Hử? Có duyên ghê nhờ!”

“Lần đầu tiên cháu tới hả? Tới du lịch hay sao?” Thái độ của ông chủ rất nhiệt tình, âm giọng lớn tiếng rất hợp với vẻ mặt khoa trương của ông, “Hoan nghênh cháu tới Tuyên Thành nhé.”

“Nào, thêm một ly nữa.”

Thịnh Nhậm Tinh cười cười, lắc đầu, “Không ạ, cháu tới đây học. Cháu cảm ơn ông.”

Lại cụng một ly với ông ấy.

Trải qua trận chiến anh dũng khi nãy, bây giờ còn đang húp tô mì nóng hầm hập, cậu cũng không còn trong tình trạng căng thẳng như trước nữa. Biểu tình cậu mang theo đôi chút biếng nhác và buông thả.

“À ~” Ông chủ cũng không hỏi vì sao cậu lại chuyển trường ngay giữa năm học, ngược lại hỏi, “Vậy cháu mới tới đây ngày đầu tiên, hai đứa quen nhau thế nào đấy?”

Thịnh Nhậm Tinh nghĩ ngợi, trả lời đúng lý hợp tình: “Dạ, quen do cháu giữa đường gặp chuyện bất bình không tha.”

Hình Dã đang ăn mì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Thịnh Nhậm Tinh đón lấy ánh mắt ấy, nhướng mi với hắn: Sao nào, dám nói không phải không?

Hình Dã không nói chuyện nữa, lại cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Không biết có phải là ảo tưởng của Thịnh Nhậm Tinh hay không, cảm giác như hắn vừa mới cười lúc cúi đầu xuống.

“Ô hô! Cho nên là đêm nay nó bị vây đánh, cháu thấy chuyện bất bình nên… nên giúp Tiểu Hình? Chả trách sao hai đứa đều bẩn thế! …”

Ở bên kia ông chủ quán đã bắt đầu khen ngợi cậu, khen đến mức xạo sự: “… Lúc sau nhất định phải để Tiểu Hình tặng băng rôn cho cháu, tặng cho trường cháu luôn! Để ông tìm vài người tới đánh trống khua chiêng bùm bùm, phải tăng khí thế mới được…”

Thịnh Nhậm Tinh: “?”

Cậu nghĩ tới hình ảnh kia, đặt thử bản thân vào tình huống đấy, chỉ cảm thấy ngượng đến mức tê rần cả da đầu.

Lại liếc qua Hình Dã phía đối diện, hắn cau chặt mày, một lời chẳng thể nói lên hết nỗi ghét bỏ của hắn.

Thịnh Nhậm Tinh lại đặt hắn vào trong tình huống giả tưởng đó, đột nhiên nhịn không được mà phì cười.

Giống như bị chọc vào huyệt cười nào không rõ, cậu càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cùi chỏ cậu chống lên mặt bàn, một tay che mặt, cười như dẫm phải công tắc điện luôn rồi.

Vốn Hình Dã ở phía đối diện không định cười, nhưng nhìn Thịnh Nhậm Tinh như thế làm hắn cũng bật cười theo.

Ông chủ có hai khán giả tốt thế, lại càng ra sức bày trò.

Tận đến khi có khách mới vào, ông mới kết thúc màn biểu diễn của mình.

Sau khi ông lão đi rồi, hai người lại trầm tĩnh trở lại.

Đã lâu rồi Thịnh Nhậm Tinh chưa ăn gì, bây giờ thế mà lại ăn không hết đống này. Cậu buông đũa tựa lưng vào ghế: “Quy củ gì vậy?”

Câu hỏi có hơi đường đột, nhưng Hình Dã hiểu ý cậu.

Tầm mắt của hắn dời qua một giọt nước lăn trên vỏ chai bia, ngón trỏ tay phải gõ gõ đũa, do dự trầm mặc trong một chốc.

“Các cậu trong bang phái hả? Người phá luật thì bị chặt ngón tay hay gì?” Hắn không trả lời, Thịnh Nhậm Tinh lại hỏi tiếp. Cậu nâng cằm như đang suy tư đôi điều: “Kiểu như xã hội đen hả?”

Cầm đao xông vào chém nhau kiểu vậy.

Ngày đầu tiên cậu tới Tuyên Thành mà đã bị lôi vào tranh chấp bang phái rồi hả? Đáng sợ vậy á?

Thịnh Nhậm Tinh khẽ huýt sáo trong đầu.

Đầu năm nay bọn học sinh rất chuộng xã hội đen.

Rất nhiều cậu bạn sẽ sùng bái và bắt chước bọn họ theo bản năng.

Hiển nhiên Thịnh Nhậm Tinh cũng chưa từng tiếp xúc với bang phái gì, lúc này cậu ta đang ảo tưởng loạn xạ theo phim truyện đấy.

Hình Dã: “…?”

Hắn nâng mắt cứ như muốn cười, lại cố nhịn xuống, giọng hơi đè thấp: “Không phải.”

Ngẫm một hồi, lại không nhịn được chêm thêm câu: “Không có khoa trương như vậy.”

Sao mà không có việc gì đi vác đao chạy long nhong trên phố được.

Thịnh Nhậm Tinh gật gù, lại hơi nghi hoặc nhìn hắn.

Bị cậu phán như thế làm cái trò ‘quy củ’ kia khó mà thốt thành lời được, nhiệt huyết tuổi trẻ bây giờ cứ như một xô máu chó ập thẳng lên đầu hắn.

“Hẹn đánh nhau.”

Trong đầu Hình Dã rà qua đống vốn từ không mấy phong phú, cuối cùng trình bày theo một cách đơn giản dễ hiểu.

Thịnh Nhậm Tinh đã hiểu trong nháy mắt, nghĩ đến việc mình vừa mới chen một chân vào, cậu hơi thấp thỏm bảo: “Tôi có phải đánh không?”

Hình Dã nhìn ánh mắt như muốn nhảy tưng tưng của cậu, trầm mặc lắc đầu: “Không cần.”

Thịnh Nhậm Tinh “à” một tiếng, như cảm thấy may mắn, lại không che giấu nổi một tia thất vọng.

Hình Dã: “…”

Hắn âm thầm đánh giá đối phương.

Cậu trai phía đối diện rũ mắt xuống trả lời tin nhắn trên di động. Một tay cậu cầm điện thoại, tay kia vuốt mái tóc đỏ rực kia lại, lộ ra một vầng trán sáng sủa.

Như vừa đọc được cái gì buồn cười lắm, cậu cong khóe miệng, môi giật giật, thấp giọng mắng một câu.

Đôi mắt lộ ra một vẻ tự tin và kiêu ngạo khó có thể che giấu.

Cũng đúng là kiêu ngạo thật.

Ngày đầu tiên tới đây, nửa đêm thấy có người đánh nhau đã chen vào, xong chuyện còn nghĩ muốn đánh tiếp.

Cứ như không biết sợ là gì.

Thịnh Nhậm Tinh trả lời Khâu đầu bư xong thì cất điện thoại vào.

“Vậy,” Cậu lia mắt nhìn ly của mình, còn dư lại một ít bia dưới đáy cốc. Cậu rót hết số bia không còn nhiều lắm vào bên trong, sau đó nâng ly với Hình Dã.

“Chúc may mắn.”

Hình Dã nâng cốc: “Cảm ơn.” Dừng một chút, hắn bổ sung, “Hoan nghênh cậu đến với Tuyên Thành.”

Đúng lúc này, trời đổ mưa.

Một giọt mưa rơi vào trong cốc của Thịnh Nhậm Tinh, nổi lên từng gợn sóng li ti.

Cậu giương mắt nhìn bầu trời Tuyên Thành, cả một mảng đen kịt đè trĩu lấy ánh trăng sáng. Một cơn bão sắp đến rồi.

Tựa như thế gian đang đón gió tẩy trần vì cậu.

Hình Dã nâng tay, cùng cụng ly với cậu.

Lông mi Thịnh Nhậm Tinh hơi run rẩy, cậu ngửa đầu, uống cạn ly rượu tẩy trần này.

Khi rời đi, Hình Dã đưa dù của hắn cho cậu, một cây dù màu đen.

Thịnh Nhậm Tinh che ô quay trở về khách sạn.

Cô gái trước quầy vẫn còn cúi mặt bấm điện thoại như cũ, trên thang máy vẫn treo tấm biển ‘Đang sửa chữa’.

Cậu vẩy hết nước mưa trên người rồi mới bước vào.

Lúc này mưa đã nặng hạt hơn, những âm thanh lộp độp xuyên qua bờ tường không cách âm mấy, truyền vào trong tai cậu.

Cậu trở về phòng, quét mắt một vòng quanh căn phòng rỗng tuếch, lại nhìn qua nửa dấu bàn tay xiên xẹo trên người mình. Rốt cuộc cậu mới chợt nhớ ra:

Ngày mai mình mặc gì giờ?

________

Tác giả có lời muốn nói: Đừng hỏi tối nay anh Tinh mặc gì, ảnh ở trần.

Tôi có mang tâm thế ham học tới hỏi mấy cậu bạn nam sinh rằng ở trần là loại cảm thụ như nào.

Nhận được câu trả lời thống nhất rằng: Lúc không cứng thì thoải mái lắm, bọn họ thích.

Góc editor: Mình có thử tìm hiểu để thay tiếng địa phương trong truyện bằng tiếng miền Trung, mà mình không thạo lắm, sai thì hú mình sửa nhé huhu TvT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.