Lục Tử Hề

Chương 3: Đến kinh thành



Lục Bạch nôn nóng trở về nhà, vừa đẩy cửa ra là thấy mẫu thân suy yếu nằm trên giường còn phụ thân thì đang ngồi một bên chăm sóc bà.

“Phụ thân, nương, hài nhi đã về.”

Mẹ Lục nghe thấy tiếng con thì khẽ cử động cơ thể kêu y vào, “Tử Hề, mau vào đây.”

Lục Bạch đến gần, quỳ bên giường nhìn mẹ Lục: “Nương, hài nhi bất hiếu, đến giờ mới trở về. Nương đây là làm sao thế, bị bệnh gì?”

Cha Lục thở dài nói: “Thân thể nương con vốn đã yếu, đều là do ta cả, lần trước bị sự tình quan phủ triền thân lại để nương con đứng dưới trời mưa đợi ta rõ là lâu, sau rồi bị cảm lạnh nên suy yếu nằm trên giường mãi.”

Mẹ Lục lắc đầu, đôi mắt hàm chứa sự ái mộ nhìn thoáng qua cha Lục, nói với Lục Bạch rằng: “Tử Hề, đừng trách phụ thân con, cơ thể ta vốn đã không tốt, cứ nghỉ dưỡng tốt là sẽ khá lên thôi.”

Lục Bạch cầm tay mẹ Lục, dịu dàng nói: “Nương, nương cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Hài nhi không lên chùa nữa, hài nhi ở nhà bồi nương.”

Mẹ Lục chậm rãi lắc đầu, cha Lục nói tiếp: “Tử Hề, gọi con trở về còn bởi một chuyện khác.”

Lục Bạch hỏi.

Cha Lục đáp: “Đại ca của cha, cũng chính là bá phụ của con nửa tháng sau mở tiệc mừng thọ năm mươi, nhiều năm như vậy con cũng chưa vào kinh thành lần nào nên lần này chúng ta định cho con đi chúc thọ.”

Lục Bạch: “Nhưng, nương bà ấy…”

Cha Lục nói: “Nương con bệnh nghiêm trọng, ta không yên lòng, cho nên ở nhà chăm sóc, đợi đến lúc bà ấy đỡ hơn một chút thì ta sẽ dẫn mẫu thân con đi đến nơi có non xanh nước biếc để hảo hảo điều dưỡng.”

“Con đã ở trong núi suốt hai năm trời thì giờ nên hảo hảo ra ngoài học tập một phen, con lâu rồi không đến kinh thành, xem như đi thăm thú luôn cả thể. Nương con ta sẽ chăm sóc tốt, đừng lo lắng.”

Mẹ Lục cũng cầm tay và nói với y rằng: “Đúng thế, lần này nghe nói đại bá con còn định cả hôn sự cho nhi tử nữa, con cứ chơi đùa cho khỏa. Không cần nặng nề quá, Tử Hề con biết chưa?”

Lục Bạch biết cha mẹ hãy còn lo lắng cái bản tính câu nệ nặng nề của mình sẽ chọc người ta không thích, nhưng mấy năm nay y đã sửa bản tính được đôi chút rồi, tự nhiên sẽ khiến cha mẹ yên tâm.

“Nương, cha, con hiểu rồi, hai người cứ hảo hảo tĩnh dưỡng, đợi đến khi con rời khỏi kinh thành sẽ đi tìm hai người.”

Mẹ Lục dịu dàng cười: “Ừ, nương chờ con.”

Lục Bạch vừa trở về phòng thì thét lớn một tiếng, ngồi trên giường kéo ống tay áo mình ra, quả nhiên băng vải bên trong đã nhiễm máu, có một chút máu vẫn còn đang chảy ra.

Y chịu đựng đau đớn hít sâu một hơi, gọi tiểu tư trong viện đến.

Tiểu tư vừa tiến vào đã thấy cánh tay của thiếu gia nhà mình bị thương, nó kinh ngạc hô to: “Thiếu gia, cậu bị thương sao?!”

Lục Bạch nói: “Đừng kinh hoảng, trước đừng làm ồn, giúp cậu mang hòm thuốc đến đây.”

Tiểu tư gật đầu xác nhận vội vàng chạy tới hiệu thuốc, vừa tới cửa lại bị Lục Bạch gọi giật lại.

“Thiếu gia, còn chuyện gì nữa?”

“Chuyện cậu bị thương, trăm ngàn lần đừng nói cho lão gia với phu nhân biết, nhất là phu nhân, cậu không muốn nghe thấy bất cứ lời đàm tiếu nào trong phủ.”

Tiểu tư cúi đầu: “Dạ, con đi lấy hòm thuốc.”

Lục Bạch một lần nữa băng lại miệng vết thương rồi ngồi trong phòng nghĩ về những điều hôm nay cha mẹ mình nói.

Kinh thành?

Đã bao lâu rồi y chưa vào kinh thành, mơ hồ chỉ nhớ rằng mười mấy năm trước y có từng đến đó một lần, lúc đó y vẫn còn nhỏ, được cha mẹ dắt đi, cũng là đến làm khách nhà bá phụ.

Bá phụ y tên là Lục Thành, là quan to tam phẩm đương triều, nhậm Lễ bộ Thượng tư, là người làm quan lớn nhất trong bộ tộc Linh Châu Lục thị nhà y. Hàng năm cư ngụ trong kinh thành, chỉ khi gia tộc có sự kiện trọng đại gì mới trở về Linh Châu.

Lục gia tôn trọng một chồng một vợ, tộc quy quy định mỗi một người con của Lục gia chỉ có thể cưới một người vợ, Lục Thanh sinh được một trai một gái, trưởng tử tên là Lục Tử Tấn, bằng tuổi Lục Bạch, ấu nữ tên là Lục Nguyệt nhỏ hơn họ sáu tuổi, năm nay mới mười bảy.

Phủ Thượng thư nằm ở phố Trưởng Lan trong Kinh thành cửu long, một tuần sau, Lục Bạch một mình đi đến đó.

Lục Bạch luôn luôn không thích ra ngoài mà nô bộc bâu xung quanh, cho nên mỗi khi y ra ngoài chỉ có lẻ loi một thân một mình, ngồi trong xe ngựa nhanh chóng xuyên qua cửa thành, vòng qua mấy cái ngã tư là tới Trưởng Lan phố nơi có phủ Thượng thư.

Xe ngựa dừng lại, một người hô: “Công tử, đến rồi.”

Lục Bạch xốc liêm mạc lên, lộ ra dung nhan ôn hòa nho nhã, y mặc một cái áo choàng dài màu xanh đậm, chậm rãi bước ra từ cỗ kiệu, nói với xa phu rằng: “Cảm ơn”, rồi sau đó đưa cho ông ta một tấm ngân phiếu.

Xa phu tiếp nhận, vui tươi hớn hở giá xe ngựa đi.

Lục Bạch mỉm cười. Lúc này chính là ngày trăng tròn mùa thu, trời có chút mát mẻ, gió trong kinh thành có hơi lớn, thổi khiến cho thân thể đơn bạc của Lục Bạch run lên, mặc quá ít rồi.

Ban đầu y có mang theo hậu y, chỉ là khi đến ngoại ô kinh thành y lại gặp rất nhiều ăn mày sinh bệnh do bị cái rét lạnh nơi kinh thành hành hạ, y chỉ xem qua nhưng vẫn đưa áo bông tùy thân cho một lão ăn mày.

Cũng may y cũng đứng được trước cửa phủ Thượng thư rồi, thế mà vẫn bị gió thổi khiến ho khan.

Che miệng khụ vài tiếng mới hết, thân thể y yếu đuối, độc của đoạn trường thảo tuy rằng đã giải nhưng lưu lại ít hàn khí, mới khụ vài cái mà khuôn mặt tái nhợt của y đã hồng hết cả lên.

Sau khi y ho xong, khẽ cười một cái, lau lau khóe mắt rồi đi lên bậc thang, nghiêng người nhìn phía sau mình có một người tóc dài đứng giữa gió mây, phía sau người nọ có một cỗ kiệu công chính đang được vén rèm lên, vừa thấy y người tóc dài nọ vội vàng che đi khuôn mặt mình.

Lúm đồng tiền như hoa.

Là cậu ta sao?

Tống Cáp ngồi vào trong cỗ kiệu, bên người hắn là An Tề Viễn, bộ hạ tương giao với hắn nhiều năm, An Tề Viễn thấy tướng quân nhà mình như vậy thì không khỏi nhìn ra ngoài rồi hỏi: “Tướng quân, ngài nhìn cái gì thế?”

Tống Cáp mi nhãn thâm thúy, nhếch miệng lên, buông liêm mạc ra rồi quay đầu nói với anh ta rằng: “Một ân nhân cứu mạng.”

An Tề Viễn ngẩn người, sau đó phản ứng lại: “Là vị tiểu thư sinh cứu phu nhân đấy à? Cậu ta cũng đến kinh thành?”

Tống Cáp gật đầu nói: “Sau khi nương trở về thì ta đã phái người tra xét tung tích của người nọ rồi, cậu ta là công tử nhà Thái thú Giang Nam Linh Châu, không lâu trước có đi về phía kinh thành, ta vốn vẫn nghi hoặc, vừa vặn Văn Nhân nhắc mới nhớ không lâu nữa là đến sinh thần Thượng Thư, xem ra là cùng bộ tộc.”

“Cho nên, ban nãy ngài vừa thấy cậu ta trước của phủ Thượng thư à?”

Tống Cáp có chút bất đắc dĩ, thở dài bóp trán nói: “Nương vẫn bảo ta đi Phu già tự làm lễ cảm tạ cậu ta mãi, ta biết cậu ta vào kinh thì định tìm ngày đến bái phỏng, kết quả nương cứ tưởng rằng ta không muốn, cả ngày nháo trong phủ ta.”

An Tề Viễn trêu chọc hắn: “Tiểu thư sinh này nhất định là được phu nhân yêu thích rồi, hiện tại phu nhân đang muốn ngài học tập người ta đấy.”

Mắt phượng của anh ta híp lại, thấy trên khuôn mặt lãnh ngạnh của Tống Cáp lộ ra một nụ cười khổ, nhịn không được lại cười nói: “Thư sinh a, sao có thể sánh bằng giáo thực vũ phu chứ, phu nhân vẫn luôn mong ngài cưới vợ nối dõi tông đường, ngài xem ngài lớn đến chừng này rồi mà vẫn không để ý đến chuyện đó, khó trách phu nhân lải nhải cả ngày với ngài.”

An Tề Viễn vốn là là một hoa hoa công tử có tiếng nhưng sau một lần gặp gỡ nữ tử lại rơi vào bể tình của người ta, hoàn toàn không để ý đến hoa hoa thảo thảo xung quanh nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý đối đãi với người nọ, một năm trước cũng đã thành thân rồi, từ nay về sau kinh thành bớt đi một con hồ điệp hút mật hoa.

Tống Cáp nói: “Không động tâm thì thành thân kiểu gì?”

An Tề Viễn lắc đầu: “Nhưng ngài vẫn phải thử xem đã, cả năm ở quân doanh rồi mà đến khi phu nhân mở tiệc ngắm hoa yến cho ngài mà ngài vẫn chẳng màng, thế thì làm sao tìm được người khiến ngài động tâm được.”

Tống Cáp tùy ý nằm ở trong kiệu, nhắm chặt mắt, che khuất đôi con ngươi đen sâu thẳm, khuôn mặt cường tráng hiện lên một chút mong chờ, hắn nói: “Rồi cũng sẽ đợi được thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.