Dương Thư Dật ngẩng đầu nhìn với vẻ ngờ vực.
Lúc móc kẹo mừng từ túi áo, Thiệu Ngô chợt thấy ngại ngùng. Tuy khai giảng đã được một tuần nhưng cuộc trò chuyện giữa cậu và Dương Thư Dật chỉ quanh quẩn hai câu “Bài tập của cậu đâu” và “Quên mang”.
Tự dưng cầm túi kẹo mừng đỏ choé căng phồng rồi hỏi cậu có đói không?
Có hơi kì quặc.
“Cậu… Cậu ăn đồ ngọt không?” Thiệu Ngô hỏi với vẻ lúng túng: “Chị San cho.”
Dương Thư Dật: “…”
Dương Thư Dật chỉ nhìn chằm chằm Thiệu Ngô, còn Thiệu Ngô đang cầm kẹo cảm thấy mình không buông tay được mà cũng không thu tay về được. May là một lát sau, Dương Thư Dật cất lời:
“Cảm ơn.”
Hắn nhận lấy kẹo, mở túi ra một cách dứt khoát rồi nhặt lên một cái kẹo sô cô la hiệu Dove.
“À… Chị San bảo tôi nhắc cậu làm lại bài văn được giao hôm qua.”
Dương Thư Dật cắn sô cô la, không nhìn Thiệu Ngô mà chỉ dòm bài thi: “Thầy chủ nhiệm bảo tôi làm xong bài này.”
À đúng rồi, cậu ấy không biết làm.
“… Hay tôi dạy cậu nhé?
Dương Thư Dật: “Được đấy.”
Vừa khéo tiết sau đổi thành tiết tự học.
Suốt cả tiết, Thiệu Ngô đều ngồi trong văn phòng, còn Dương Thư Dật đã xơi hết túi kẹo. Hai người ngồi gần tới nỗi vai Dương Thư Dật thỉnh thoảng lại đụng vào Thiệu Ngô, tiếng nhai kẹo cũng gần kề bên tai. Về sau thì trực tiếp thành Dương Thư Dật nhẩn nha ăn kẹo, Thiệu Ngô nằm nhoài ra bàn giúp hắn làm bài. May mà tối qua cậu làm bài thi này một lần rồi.
Thiệu Ngô nắm chặt bút bằng bàn tay đã đổ mồ hôi. Cậu cảm tưởng tai mình trở nên nhạy bén như tai của chó lông xù, chốc chốc lại rung động theo tiếng Dương Thư Dật nhai kẹo.
Đang nghĩ như vậy, cơ thể Dương Thư Dật đột nhiên kề sát lại, đôi môi hắn gần như dán vào sau gáy Thiệu Ngô: “Được rồi, đừng làm hai câu cuối.”
Thiệu Ngô bị hắn dọa đến ngơ ngẩn: “Tại sao?”
“Thầy biết tôi không làm được.”
Thiệu Ngô: “À… Được.”
Dương Thư Dật đứng dậy, đặt bài thi lên bàn làm việc của thầy chủ nhiệm rồi lập tức quay đầu nói với Thiệu Ngô: “Đi thôi, sắp tan học rồi.”
Thiệu Ngô đột nhiên nhớ tới: “Bài tập tiếng Anh của cậu… “
Dương Thư Dật quay lưng về phía cậu: “Buổi chiều đưa cho cậu.”
Thực ra phải đưa cho chị San.
Nhưng Thiệu Ngô chần chừ thoáng chốc rồi im lặng.
Lúc cậu về lớp, Chu Tinh Tinh khẽ hỏi: “Cậu đi đâu đấy?” Tuy Dương Thư Dật và Thiệu Ngô nối đuôi nhau vào lớp nhưng rõ ràng Chu Tinh Tinh không nghĩ hai người liên quan gì đến nhau.
“Tớ… đi giúp chị San ghi điểm.” Thậm chí Thiệu Ngô không kịp ngẫm xem vì sao mình nói dối.
“À.” Chu Tinh Tinh gật đầu rồi đọc tiểu thuyết tiếp.
Còn năm phút nên chẳng làm được bài tập mà đọc sách cũng không tập trung, Thiệu Ngô lật tung sách giáo khoa môn Sử, lại nghĩ đến trang sách sạch tinh tươm của Dương Thư Dật.
Cậu chống cằm, vờ như vô tình quay đầu…
Dương Thư Dật nằm nhoài lên bàn ngủ mất rồi.
Ăn no là ngủ hả… Nhưng hắn ăn túi kẹo bé xíu kia mà đủ no ư? Bánh bao trong ngăn bàn Dương Thư Dật là của hàng bánh gần trường, Thiệu Ngô chỉ ăn một lần rồi không mua nữa vì vỏ dày nhân ít, đã vậy còn mặn.
Nhưng mà rẻ, rất rẻ.
Cậu thấy Dương Thư Dật nằm gục xuống bàn, đầu gối lên tay, nhìn từ góc của cậu có thể thấy cổ áo đồng phục màu xanh nhạt đã bạc màu và xương vai hơi nhô lên.
Trung học số 2 Vĩnh Xuyên có hai bộ đồng phục, gồm áo sơ mi cộc tay cho mùa hè và áo khoác dài tay cho mùa thu. Bây giờ là tháng chín, vì thời tiết vẫn nóng bức nên phần lớn học sinh mặc áo phông của mình, chỉ khoác áo đồng phục lúc chào cờ. Nguyên nhân là vì đồng phục mùa hè được làm từ vải sợi tổng hợp không thấm mồ hôi, mặc rất khó chịu.
Vậy mà Dương Thư Dật lại là một trong hai học sinh duy nhất của lớp mặc đồng phục mùa hè. Người còn lại là một bạn nam nặng 85 cân, chỉ có thể mặc đồng phục rộng rãi vì vóc dáng.
Buổi chiều, Dương Thư Dật thực sự nộp được bài văn tiếng Anh.
Lúc ấy là hai phút trước khi lên lớp, Thiệu Ngô đang ngồi ngẩn người giữa phòng học ồn như chợ vỡ. Dương Thư Dật bước đi như thể không phát ra tiếng, hắn bỗng dưng xuất hiện ngay cạnh Thiệu Ngô rồi đặt cuốn vở bài tập lên bàn cậu: “Bài tập của tôi.”
Thiệu Ngô giật cả mình: “Cậu viết thật hả?”
Dương Thư Dật: “Thế cậu đùa tôi à?”
Thiệu Ngô nhận ra lời mình nói ngờ nghệch quá nên vội lắc đầu: “Không phải, tôi không ngờ… cậu viết nhanh thế. Bây giờ tôi đưa cho chị San luôn.”
Dương Thư Dật nhìn Thiệu Ngô, lại cười: “Cán sự này, tiết tiếp theo là tiếng Anh đấy.”
Nói xong bèn quay người đi mất.
Thiệu Ngô sửng sốt chừng năm, sáu giây mới xoa xoa vành tai, sau đó hỏi Chu Tinh Tinh: “Tiết sau là tiếng Anh à?”
Chu Tinh Tinh: “Đù má, vừa nãy tự dưng tớ phát hiện Dương Thư Dật đẹp trai thật đấy.”
Thiệu Ngô: “… Thật hả?”
“Thật mà! Woah, nụ cười lúc nãy được đấy nhé.” Chu Tinh Tinh nói khẽ nhưng rất phấn khích: “Bình thường cậu ấy nhạt nhoà quá nên tớ không phát hiện!”
Thiệu Ngô nghĩ thầm, cậu không phát hiện ra thì càng tốt.
“Cậu biết không?” Chu Tinh Tinh hạ thấp giọng, gần như là thầm thì: “Nhà Dương Thư Dật khá là…”
“Làm sao?”
“Lần trước tớ ở văn phòng có nghe thầy Thôi nói nhà Dương Thư Dật khá túng thiếu… Ông nội bị liệt, bà có bệnh gì đó, nói chung là sức khoẻ yếu, mà bố mẹ cậu ấy còn ly hôn nữa.”
Thiệu Ngô cau mày: “Cậu ấy…”
“Bố cậu ấy lái xe tải nên thường không ở nhà, cũng không có thời gian để ý đến con.” Chu Tinh Tinh bĩu môi: “Nên cậu ấy cứ như thế thôi.”
Dương Thư Dật, một học sinh phần lớn thời gian chỉ gục xuống bàn ngủ, lên lớp không nghe giảng, bài tập thì không làm, cứ như chẳng có liên quan gì đến chuyện học hành.
Chu Tinh Tinh và Thiệu Ngô đều ngầm hiểu “như thế” là bộ dạng gì.
“Tớ nghe thầy Thôi kể hồi lớp 10 cậu ấy đã thế rồi. Giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy hồi đó là Khổng Hoan Hoan, cậu có biết không, cô dạy Văn rất ghê gớm ấy?”
“Có nghe nói.”
“Cô Khổng Hoan Hoan cũng bó tay với cậu ấy luôn, không đuổi học được vì cậu ấy đâu có đánh nhau hay yêu sớm, nhưng lại chẳng chịu học hành. Cô gọi cho bố cậu ấy để phản ánh, thế mà bố cậu ấy còn bảo không rảnh, không đến trường được, giáo viên các cô phụ trách đi. Sau này cô cũng chẳng dạy dỗ nữa, để kệ luôn vì dù gì cậu ấy cũng không gây chuyện.”
“… Thế giờ thầy Đổng Minh muốn quan tâm cậu ấy à? Hôm qua cậu ấy không làm bài bị thầy gọi đến văn phòng làm bù.”
“Tớ cũng không biết.” Chu Tinh Tinh nhún vai: “Ôi nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật đấy. Sao giờ tớ mới phát hiện nhỉ?”
Khi chuông vào học vang lên, chị San đứng trên bục giảng, nói với giọng dịu dàng: “Các em vào lớp.”
Đám học trò đứng lên: “Chúng em chào cô ạ!”
Thiệu Ngô lật mở cuốn vở bài tập. Vở của hắn mới mua, là cái loại sổ tay lật mỏng tang có giá năm xu được bày bán trước cổng trường. Lần cuối Thiệu Ngô dùng loại vở này là hồi tiểu học. Vở của những học sinh khác đều là tự mua, vừa dày vừa đủ loại kích cỡ, hơn nữa trong lớp nhiều con gái nên kiểu dáng càng đa dạng.
Nét chữ của Dương Thư Dật hơi giống học sinh tiểu học, tuy không đẹp nhưng rất rõ ràng. Đề văn là: Giả sử em là học sinh cấp ba Lý Minh, muốn đi trao đổi văn hoá ở trường XX, Canada trong một học kì. Yêu cầu em viết thư gửi cho trường.
Trang giấy rõ ràng có kích thước không giống sách giáo khoa, không biết là sách gì. May mà Dương Thư Dật không hỏi vở bài tập của mình đang ở đâu.
Thiệu Ngô là phẳng cuốn vở bị mình cuộn lại rồi xé bìa đi. Mấy ngày nay đều hơn ba mươi độ nên tối cũng oi bức khó chịu, vì trong lớp bật điều hoà nên chẳng ai ra ban công. Trán Thiệu Ngô mướt mát mồ hôi, không biết là vì thời tiết hay vì chột dạ.
Thiệu Ngô xé trang bìa thành từng mảnh.
Ba chữ Dương Thư Dật trên bìa là do cậu viết.
Bài văn nộp cho chị San cũng là của cậu.
Còn quyển vở mà Dương Thư Dật đưa đã được cậu cẩn thận bỏ vào cặp, kẹp giữa hai quyển “5 năm thi Đại học và 3 năm mô phỏng” dày cộp.
Cậu tự an ủi mình, Dương Thư Dật viết văn kém lắm, cậu chỉ giúp hắn tránh một trận mắng mà thôi.