Mùa xuân, khí hậu ở Hà Nội dần se lạnh lại. Đêm 27 tết, tôi từ quán cafe trở về nhà trên đoạn đường nhìn dòng người qua lại rộn ràng, chỉ có nội tâm tôi là trống vắng. Trần Minh vẫn cứ như vậy, mượn cớ công việc đi sớm về muộn, có khi cả đêm cũng không về nhà. Sau những lần cãi vả gay gắt nhất, người đau đớn cũng chỉ là mỗi mình tôi, anh thì vẫn cứ như vậy im lặng không nói gì? Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không biết mình sai ở đâu, nên không cần xin lỗi, cũng chẳng màn giải thích.
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang hồi suy nghĩ của tôi, nhìn vào màn hình sáng lại số của cha. Tôi nhanh chóng nghe máy.
-Alo! Con nghe đây cha.
Bên đầu giây truyền đến, giọng cha vẫn ấm áp như ngày nào.
-Ngọc Mai! Hôm nay đã là 27 tết rồi, con đã thu xếp về thăm nhà chưa con?
Tôi cười.
-Ngày mai con sẽ mua vé xe sớm nhất để về quê, có lẽ tối 29 sẽ có mặt ở nhà!
Bên đầu giây, giọng cha tôi lạc dần. Nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười từ miệng ông phát ra.
-Vậy hả con? Về là tốt rồi, cha sẽ nấu nhiều món con thích nhé… À! Mà chồng con có về cùng không?
Tôi đờ người một lúc, mới đáp lại.
-Dạ… Không ạ! Anh ấy là người bận rộn, sao có thời gian về cùng con được chứ?
-Bận à! Tết cũng không được nghỉ ngơi hả con, cha còn nghĩ năm nay thằng Minh sẽ cùng con về quê chứ? Cũng đã 5 cái tết rồi, cha vẫn chưa gặp lại con rể lần nào!
Tôi cảm thấy thật chạnh lòng. Người ta mỗi năm đều được chồng chở về quê thăm nhà mẹ đẻ, ấy vậy mà tôi đã năm năm cũng không có lấy một lần trở về thăm nhà. Mỗi lần ai đó hỏi về chồng tôi, tôi lại không biết nên trả lời như thế nào.
Tôi thở dài.
-Chà à! Có lẽ sau này anh ấy cũng sẽ không cùng con về quê đâu…
Cha tôi lo lắng.
-Sao thế con? Bộ hai đứa có chuyện gì à?
-Cha! Chuyện dài lắm… Khi nào về quê con sẽ nói với cha nhé.
Bên đầu giây, cha tôi cũng hiểu ý. Liền không ép hỏi nữa, ông dặn dò.
-Ừ! Đường xa, con nhớ cẩn thận đó… Cha đợi con về.
Nụ cười trên môi tôi dần ấm áp.
-Dạ!
****
Lúc tôi về đến nhà, trong nhà tối đen như mực ngay cả một ánh đèn cũng chẳng có. Tôi đưa tay tìm kiếm công tắc liền bậc đèn lên, phòng khách lộn xộn một cách bừa bộn, hạt dưa cắn vỡ rơi vụn từ bàn xuống nền gạch, sofa cũng dịch chuyển lộn xộn, trên bàn vẫn còn vài lá bài tùy ý quăng bừa xuống bàn.
Tôi mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là mẹ chồng tôi đã cùng mấy bà bạn vừa đánh bài ở đây xong. Tôi đem túi xách đặt xuống sofa, cúi người bắt đầu loay hoay dọn dẹp từ chỗ một.
Bên ngoài tiếng mở cửa truyền đến, Trần Minh đi vào trong, anh thấy tôi liền lên tiếng.
-Khi nào thì em về quê?
Tôi không ngẩn đầu lên, nhưng vẫn đáp.
-Sáng mai em sẽ đi sớm!
-Có cần anh cùng em trở về thăm nhà không?
Tôi cười nhạt.
-Nếu em nói cần, thì anh sẽ đi sao?
Anh cau mày. Tay kéo lấy cà vạt của chính mình, tùy ý ném lên sofa.
-Em chưa từng nói muốn anh cùng đi!
Tôi sắp xếp từng lá bài, đặt vào khay hộp gọn gàng.
-Em không nói, cũng không đồng nghĩa với việc em không muốn. Anh à! Có người phụ nữ nào mà không muốn mỗi năm đều có thể cùng chồng mình về quê thăm nhà mẹ đẻ hả anh? Anh có mắt, chẳng lẽ không tự biết nhìn hay sao?
Tôi dọn dẹp xong, hằn hộc đi lên phòng. Lúc đóng cửa lại cũng là lúc tôi nghe được tiếng mở cửa dưới nhà, anh cũng bỏ đi.
Đến nửa đêm, tôi cũng không cách nào ngủ được. Mẹ chồng tôi và anh cũng không có về nhà, nhà lớn trống trải lại chỉ có mỗi mình tôi. Đến tận 3 giờ sáng, tôi nhận được mấy đoạn tin nhắn khá dài lúc còn nghi hoặc mở lên xem.
Tôi giống như chết sửng tại chỗ, mấy tấm hình hiện lên là Trần Minh cùng Minh Thùy rất vui vẻ ở bên nhau, hai người họ tay trong tay ôm nhau rất hạnh phúc, từng hình ảnh hiện rõ mồn một trong mắt tôi. Tim giống như co thắt lại, cả hô hấp cũng ngưng đọng ngay giây phút này…
Tôi nhanh chóng bấm vào dãy số đó, gọi đi.
Bên đầu giây rất nhanh chóng đã có người nghe máy.
-Chuyện gì?
Tôi nghe được là giọng của cô ta.
-Cô đang ở cùng với chồng tôi!
-Đúng vậy! Không có cô, tôi và anh ấy bên nhau rất hạnh phúc. Hình ảnh thể hiện quá rõ ràng rồi có đúng không?
Tôi nuốt nước bọt, kiềm nén cơn giận của chính mình.
-Cô đúng là hạ tiện. Ở với chồng tôi, còn dám vênh mặt ư? Cô dựa vào cái gì chứ?
Bên đầu giây, Minh Thùy cười giễu cợt.
-Dựa vào anh ấy yêu tôi, mà không yêu cô!!
Tôi hít thật sâu, điều chỉnh tâm trạng của chính mình.
-Nếu anh ấy đã yêu cô vậy thì tại sao còn không chịu cùng tôi li hôn? Người chồng hèn hạ như thế, tôi đã sớm không cần, cô muốn lấy cứ lấy!!!
Minh Thùy đáy mắt hiện rõ sự tức giận.
-Cô nghĩ anh ấy tiếc gì mà muốn day dưa không chịu li hôn chứ? Chẳng qua là… Sỉ diện thôi, cô đừng xem trọng bản thân mình. Sẽ có một ngày, anh ấy nhất định sẽ đá cô một cách không thương tiếc!!!
Tôi cười nhạt.
-Cô nói cho anh ấy biết. Tôi không đợi được đến lúc anh ấy đá tôi đâu, lần này về quê tôi sẽ đem chuyện thưa với cha, sau đó tôi sẽ cùng anh ấy một lần giải quyết hết tất cả!!!
-Cô… Là thật sao?
Giọng Minh Thùy chuyển sang kinh ngạc.
Tôi hừ một tiếng.
-Cô phải nên mừng đi, vì tôi chính là hai tay đem Trần Minh dâng lên cho cô đó…
Tôi cũng không đợi cô ta trả lời, đã vội ngắt máy. Tôi tự nhủ với chính lòng mình, cuộc hôn nhân này đã không thể níu kéo thêm được nữa, cho dù là day dưa mãi không chịu buông cũng chẳng có kết quả gì? Tim anh ấy không có ở chỗ tôi, tôi hà tất gì phải khăng khăng giữ lấy…