Nửa học kì một nhanh chóng kết thúc. Yến Nhi đang ung dung ngồi ăn dưa trong nhà bếp thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là Ly Ly.
– Có một tin tốt và một tin xấu mày muốn nghe tin nào trước? – Ly Ly hét vào điện thoại làm cô suýt thủng màng nhĩ.
– Tin tốt trước đi.
– Tin tốt là từ học kì hai tao sẽ chuyển về trường mày học. Haha. – Ly Ly không giấu nổi sự vui mừng.
Yến Nhi đang ăn mà rơi cả ra ngoài ngồi thẳng người dậy:
– Mày nói cái gì, có thật không? – Yến Nhi mừng rớt nước mắt.
– Còn tin xấu, hãy căng tai ra nghe đây nè. Cẩm Uyên cũng sẽ chuyển về trường mày. Nó học lớp C1.
– Xùy, dù sao cũng không học cùng tụi mình. Đã báo cho tụi Hạ Thu, Thanh Lan chưa?
– Chưa. Tao mới gọi cho mày thôi. Giờ tắt máy rồi gọi cho tụi nó đây. Bye bye.
– Ừ. Bye bye.
Yến Nhi vẫn cứ ngỡ là mơ. Làm sao Ly Ly có thể thuyết phục được mẹ cho chuyển trường. Thứ hai tuần sau nhất định phải thẩm vấn mới được.
Thứ hai đầu tuần. Sau tiết chào cờ cả bọn kéo nhau qua căng – tin tám chuyện. Lâu lắm rồi bốn đứa mới ngồi cùng nhau. Một phần là do khác trường nên lịch học khác nhau. Khó mà hẹn được.
Yến Nhi tò mò hỏi Ly Ly:
– Ly Ly cô nương, cho hỏi cô nương dùng cách nào mà có thể khiến quý phụ huynh đồng ý hay vậy ta?
– Có gì đâu, sau vụ mẹ tao ép thi trường chuyên. Từ hôm đấy tao tuyệt khẩu. Hơn nữa tao thấy không phù hợp khi học chuyên. Lại xa nhà nữa nên mẹ tao đã đồng ý. – Ly Ly từ tốn giải thích.
– Chỉ vậy thôi sao. Lại tưởng đòi sống đòi chết chuyển trường cơ. – Yến Nhi hơi thất vọng với tình tiết gây cấn đã dựng lên trong đầu.
Từ lúc biết tin Ly Ly chuyển trường về đây thì Nhật Hoàng vui đến mất ăn mất ngủ. Từ đằng xa, Nhật Hoàng đã nhìn thấy Ly Ly ngồi tám cùng đám bạn. Vẫn khuôn mặt ấy và nụ cười ấy làm cậu xao xuyến. Từ cái ngày Ly Ly thổ lộ với cậu, cậu vẫn chưa có dịp nói chuyện lại với cô.
Đình Dương đi bên cạnh thấy Nhật Hoàng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn của Yến Nhi thì vỗ vai cậu.
– Nói xem, đang say nắng ai rồi?
– Anh thử nói xem người em có thể say nắng là ai? – Nhật Hoàng mắt vẫn không rời.
Đình Dương nhíu mày: – Có thể là ai cũng được nhưng trừ con nhỏ đang cười không thấy mặt trời kia ra.
– Anh thật nhỏ nhen, dù sao chúng ta không cùng thích một người. Anh yên tâm đi. – Nhật Hoàng nháy mắt với Đình Dương trêu chọc.
Hạ gục được ông anh của cậu thì cô gái này cũng thật là bản lĩnh đi. Như những người khác không bị hù vì vẻ đáng sợ thì cũng bị cự tuyệt đến xấu hổ mà bỏ cuộc.
Đình Dương kéo Nhật Hoàng đến bàn của Yến Nhi.
– Cơn gió nào thổi dạt cậu về đây? – Đình Dương từ từ bước đến cúi xuống hỏi Ly Ly.
Ly Ly ngẩng lên, không nhìn Đình Dương mà nhìn vào cái người đứng bên cạnh cậu. Chợt nhớ lại hai mang tai cô bắt đầu nóng lên: “Là Nhật Hoàng, từ ngày hôm đó, chưa hề gặp lại.”
– Cơn gió nào thì tôi có cần phải báo cáo với cậu không? – Ly Ly chọc chọc ống mút.
– Tôi thì không cần nhưng cái người bên cạnh tôi thì lại rất cần đấy.
Vừa nói xong Nhật Hoàng đã vỗ thật mạnh vào vai Đình Dương cười xuề xòa:
– Cậu đừng nghe anh ấy nói linh tinh.
Việc Ly Ly có cảm tình với Nhật Hoàng thì cả bọn ai cũng biết. Đình Dương từ bao giờ lại nhiều chuyện như vậy.
Yến Nhi nhảy lên vòng tay qua cổ Đình Dương kéo vai cậu xuống. Bị bất ngờ nên Đình Dương khuỵu chân xuống cùng với chiều cao khiêm tốn của cô.
Yến Nhi thì thầm:
– Cậu mà làm quân sư chỉ thấy tội nghiệp cho ai là nạn nhân thôi.
Thình thịch..
Con nhỏ này vẫn vô tư như vậy. Không biết làm thế rất dễ nhồi máu cơ tim sao. Đình Dương lại gần ghé sát tai cô nói nhỏ.
– Tôi biết mình không giỏi làm quân sư. Bởi vì..
– Vì sao? – Yến Nhi chớp mắt ngây ngô.
– Vì.. tôi luôn lạc lối trong tim của con nhỏ ngốc nào đó.
– Khụ.. khụ.. dừng.. dừng ngay cái trò mèo vờn chuột trước mắt tụi này mau. Hai người không thấy gì nhưng bọn tôi sắp bị ánh mắt giết người của đám nữ sinh kia chém chết rồi. – Hạ Thu khoanh tay lừ mắt nhìn hai người.
Yến Nhi đẩy Đình Dương ra khiến cậu suýt ngã. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì. Cái điều cô vừa làm bao nhiêu đứa con gái muốn mà không được. Ai chả biết Đình Dương vừa đẹp trai lại học giỏi nhất nhì lớp A1. Chỉ có điều, con nhỏ ngốc kia không nhận ra tình cảm Đình Dương dành cho cô.
Cả ba đứa còn lại đều lắc đầu thở dài: “Đình Dương à! Có phải mắt cậu bị mù không mà vướng phải cái của nợ này.”
Nhật Hoàng từ đầu đến cuối chỉ tủm tỉm cười. Anh họ của cậu cái gì cũng giỏi nhưng kém nhất là thể hiện tình cảm. Thế nhưng câu nói kia Nhật Hoàng đâu có nghe thấy. Không thì sẽ có suy nghĩ khác rồi.
* * *
Tuần này, câu lạc bộ cầu lông tổ chức buổi giao lưu giữa các thành viên. Hiếm khi có dịp nào mọi người cùng tham gia như vậy. Nên Yến Nhi rất hào hứng đến khá sớm.
“Kia chả phải là Cẩm Uyên sao. Cậu ta đang nói chuyện gì với Nhật Minh mà vui vẻ vậy.”
Thấy Yến Nhi đến Nhật Minh vẫy tay gọi.
– Yến Nhi cậu cũng đến sớm vậy. Qua đây đi.
Yến Nhi chần chừ bước đến. Cô cứ thấy cảm giác gì đó là lạ: Là bực bội ư?
– Chào cậu, thật trùng hợp. – Cẩm Uyên vui vẻ chào cô.
– Không trùng hợp, hội viên nên tham gia mà. Cậu đã quen môi trường mới chưa? – Yến Nhi cũng cười cho qua.
– Cũng khá quen rồi. Tất cả nhờ Nhật Minh giúp đỡ. Tuy rằng khác khối nhưng mình được cậu ấy giúp đỡ khá nhiều. – Cẩm Uyên nâng mắt dò xét thái độ của cô.
– Vậy tốt quá rồi.
Yến Nhi vẫn cảm thấy Cẩm Uyên có gì đó rất kỳ lạ. Nhưng không rõ là kỳ lạ ở chỗ nào. Sau đó lôi bộ vợt từ trong túi ra kiểm tra lại trước khi giao lưu thi đấu.
Một lúc sau mọi người đến đã đầy đủ. Sau khi sàng lọc vòng loại thì chỉ còn lại tám người trong đó có Nhật Minh, Đình Dương, Nhật Hoàng, Cẩm Uyên, Yến Nhi và ba người khác nữa.
Bên ngoài sân hội bạn đứng cổ vũ cho cô rất nhiệt tình:
– Yến Nhi bé nhỏ, cố lên..
Sân đánh cầu lông được chia làm hai. Bên sân trái là bốn người Nhật Minh và một bạn nữ lớp khác, Đình Dương và Yến Nhi. Bên sân phải có Cẩm Uyên và Nhật Hoàng cùng hai anh chị khóa trên. Trong khi đó Yến Nhi và Cẩm Uyên đều đứng một phía.
Cẩm Uyên chợt loé ra trong đầu, nhếch môi cười: “Yến Nhi ơi, Yến Nhi à. Để tao cho mày xem. Đối đầu với tao thì hậu quả là gì.”
Trận đấu vẫn đang diễn ra với tỉ số nghiêng về Yến Nhi và Đình Dương. Đột nhiên Cẩm Uyên đưa vợt về phía Yến Nhi xô mạnh vào eo làm cô loạng choạng. Thấy Yến Nhi sắp ngã Đình Dương thả vợt ra đỡ lấy. Lúc hoàn hồn lại thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của Đình Dương rồi.
– Chết tiệt.. rõ ràng là con nhỏ Cẩm Uyên kia cố tình. – Hội Ly Ly đứng ngoài xem nên nhìn rất rõ.
Ly Ly kéo hai nhỏ bạn vào xem Yến Nhi có sao không, cùng lúc đó Cẩm Uyên chạy tới luống cuống, nước mắt lưng tròng.
– Tôi.. không cố ý.. chỉ là vô tình đỡ cầu không may đụng trúng cậu thôi. Tôi xin lỗi. – Cẩm Uyên rụt rè.
– Vô tình cái rắm ý. Rõ ràng tao thấy mày cố ý lao vào người Yến Nhi. – Hạ Thu hết nhịn nổi bộ dạng vờ đáng thương lao đến đẩy Cẩm Uyên.
– Không phải Cẩm Uyên đã xin lỗi rồi sao. Cậu ấy cũng đâu cố ý. – Nhật Minh nói giúp Cẩm Uyên.
Yến Nhi lặng lẽ nhìn Cẩm Uyên. Nếu Cẩm Uyên vô ý cô chết liền. Lực của cái vợt không phải đỡ cầu mà nhằm thẳng vào cô. Yến Nhi cắn răng bám vào người Đình Dương đứng dậy. Đình Dương cũng ném ánh mắt chết người cho Cẩm Uyên. Cả hai cùng bước về phía phòng y tế. Tay cậu cũng xước hết cả rồi.
Phòng y tế.
– Cảm ơn cậu, không đỡ tôi cậu cũng không xước hết tay như thế này. – Yến Nhi vừa khử trùng vết thương vừa nhìn chằm chằm vào cái tay đang trầy xước kia. Có chút xót xa.
Đình Dương xoa đầu cô: “Con nhỏ ngốc này không biết người khác chơi xỏ mình sao.”