“Giờ là 12 giờ trưa, ngủ nữa ngươi sẽ bỏ qua cơm trưa.”
Cát Lâm đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy có người nói chuyện.
Âm thanh có chút quen tai.
Anh duỗi tay, theo bản năng mà lưu luyến ổ chăn ấm áp, nhắm mắt tính tiến vào mộng đẹp lần nữa, sau đó Cát Lâm cảm thấy trước giường hình như có một người đứng, người nọ đang nhìn mình chăm chú.
Cát Lâm: “…!!!”
Anh vừa mở mắt đã giật mình suýt chút nhảy dựng luôn!
Cát Lâm bọc chăn, khiếp sợ mà nhìn người trong phòng —— mặc một thân áo choàng màu cây đay, trên chân là giày da rắn chắc, hai tay khoanh trước ngực.
Trong đôi mắt màu băng lam trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, phản chiếu ảnh ngược Cát Lâm vẫn chưa rời giường.
Anh đơ mất nửa giây, đột nhiên hồi phục tinh thần, vội vàng mò mẫm quần áo để bên mép giường tròng vào người.
Ánh nắng len qua cửa sổ rọi vào phòng, nhìn bóng đổ Cát Lâm biết được giờ đã là giữa trưa, ngủ nướng gì gì đó không phải chuyện mất mặt, điều kiện tiên quyết là không có một vị thần lại đây giục bạn rời giường!
Trong đầu anh rối như mớ bòng bong.
Vừa rời giường liền nhìn thấy đối tượng đêm qua khiến mình trằn trọc đang đứng lù lù một đống ở trong phòng ngủ, dù là ai cũng sẽ bị doạ cho ngu người!
“Ngài… Ngài nói thời gian xuất phát là buổi tối!”
“Thời gian quả thật định vào buổi tối, nhưng ngươi không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, tính cứ như vậy ngủ dậy bọc chăn ra cửa?” Eloca đánh giá Cát Lâm, trong giọng nói mang theo mấy phần soi mói.
Sinh hoạt tại một thế giới không hề nguy hiểm nên mới có thể lơi lỏng như vậy? Thiên tính chiến đấu đã khắc vào trong cốt tuỷ, chảy xuôi trong máu của người Hegel, Eloca cảm thấy Cát Lâm còn kém xa lắm.
“Hôm nay Gafia không kêu?”
“Nó đang ở trong di tích, gọi vỡ giọng chỗ này cũng không nghe được.”
“…”
Đoạn đối thoại này nghe vào tai rất quái lạ, là do năng lực nghe dịch ngôn ngữ đại lục Seeley của anh kém chăng?
Cát Lâm vừa mang giày, vừa cảm thấy có cái gì đó sai sai.
“Từ từ, giọng của ngài?”
Cái loại cảm giác chợt xa chợt gần, không thể phân rõ ngữ điệu cùng âm sắc biến mất, giọng nói Chiến Thần lúc này không khác gì người thường.
Rất quen thuộc, hình như từng nghe ở đâu rồi nè.
Nhu hòa, trầm ổn, có sức tác động đến cảm xúc…
“Là ngài!” Cát Lâm đột nhiên nhớ ra đáp án, là con sói xám kia!
Sói xám tự xưng là thần sử của Gafia! Dẫn bọn họ vào di tích trong rừng, khi nhìn thấy Chiến Thần Eloca, con sói đó đã không thấy tăm hơi, cho nên… Thần sử kỳ thật cũng là Eloca?
Người nào đó có đôi mắt màu xanh lam vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn không nhúc nhích mà chăm chú nhìn Cát Lâm.
Trận giao tranh ánh mắt này không hề nghi ngờ là Cát Lâm bại trận, anh vốn có thể gặng hỏi Chiến Thần vì sao phải nói dối lừa gạt mình? Vì cớ gì mượn dùng một thân thể sói xám rồi mà cứ xông vào phòng của anh? Đáng tiếc Cát Lâm nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt vô cùng chật vật, cực kì xấu hổ của anh và sói xám Dysis.
Cát Lâm uể oải mà nhắm mắt lại, anh còn bưng nó lên làm gối che thân thể.
Khi đó, cái gì anh cũng không mặc…
Quỷ mới biết anh đã trải qua cái gì!
Tới Hegel còn chưa đến ba tháng đã đắc tội Ma Ảnh Gafia và Chiến Thần hết ráo. Bây giờ anh còn sống quả thực là một kỳ tích!
Trong cơn tuyệt vọng, Cát Lâm lại nghe được âm thanh kia nói chuyện.
“Cái gì là ta? Ngươi còn chưa tỉnh ngủ?”
“…” Cát Lâm từ trong ảo não lấy lại tinh thần, mờ mịt ngẩng đầu.
Có ý gì? Con sói kia không phải anh ta?
Vẻ mặt Eloca lãnh đạm, cứ việc giờ y đang mặc một bộ quần áo không chút thu hút, ăn diện cứ như là một lữ nhân sắp đi xa, khuôn mặt kia vẫn có thể thu được vô số ánh mắt tán thán.
Cát Lâm cố gắng khống chế tầm mắt của mình, đáy lòng đồng thời nhảy ra một nhận thức kì dị.
—— Eloca cố ý làm bộ như không nghe hiểu.
Có lẽ đổi thành một người khác, rất dễ dàng sẽ bị lừa cho qua. Dù sao sói xám Dysis và Chiến Thần Eloca bởi vì “Thân thể” bất đồng, âm thanh nói chuyện vẫn có một chút khác nhau, chợt nghe rất giống, nghe nhiều vài câu lại không thể xác định. Cộng thêm sói xám bây giờ không thấy bóng dáng, cả hai không thể đồng thời nói chuyện để so sánh. Đại đa số trí nhớ của mọi người với âm thanh không ưu tú như này, đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Eloca, chẳng sợ tin tưởng vững chắc bản thân không có nghe lộn cũng sẽ trở nên dao động.
Mí mắt Cát Lâm thoáng run rẩy.
Thật sự là không khéo, anh không nằm trong đại đa số người đó.
Nếu xác định Eloca chính là con sói kia, Eloca lại làm bộ như bản thân không phải, vậy nói lên điều gì? Chuyện này đối với Chiến Thần cũng rất xấu hổ, xấu hổ đến thậm chí hy vọng nó chưa từng xảy ra?
Cát Lâm có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy một trận thoải mái không nói nên lời.
Ấn tượng của anh với vị thần linh dị thế này, thật ra cũng không tốt đẹp gì cho cam.
Mê cái đẹp là một chuyện, lý trí lại là một chuyện khác nữa!
Cho dù Cát Lâm rất muốn vứt bỏ lý trí sa vào “Sắc đẹp”, nhưng bản năng cầu sinh không chịu! Buổi nói chuyện ngày hôm qua ở di tích trong rừng kia Eloca từ đầu tới đuôi đều chiếm cứ quyền chủ đạo, Cát Lâm cùng Eade bị một đống tin tức làm kinh sợ, cuối cùng không biết làm sao, chỉ có thể nghe theo Chiến Thần đề nghị mà làm ra lựa chọn.
Một nhân vật nguy hiểm tràn ngập lực lượng, lại giỏi về không chế lòng người như thế, căn bản là chỉ có thể ảo tưởng không thể tới gần!
Kết quả hôm nay ngoài ý muốn phát hiện Eloca ẩn giấu một mặt khác…
Cát Lâm cố gắng kiềm lại khoé môi đang cong lên, thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mình, cúi đầu bận rộn thu dọn gian phòng, mang theo dao cạo râu, bàn chải đánh răng vân vân, mấy thứ lẻ tẻ.
Khi Cát Lâm mở tủ quần áo, Eloca lên tiếng ngăn cản.
“Mấy quần áo kia không dùng được, ngươi cần thứ càng thêm rắn chắc dùng bền.”
Chiến Thần mặt không đổi sắc ném lại đây vài bộ quần áo màu nâu xám, kiểu dáng cùng thứ y mặc trên người rất giống.
Cát Lâm không rên một tiếng đón lấy nhét vào giỏ.
Hegel đương nhiên không có thứ như vali này nọ, bình thường bọn họ sử dụng một loại dây leo rắn chắc màu đen bện thành giỏ để tiện mang theo vật phẩm, bởi vì không cần ra ngoài, thể tích mấy cái giỏ cũng có hạn, để không được bao nhiêu.
Khi đóng miệng túi lại, Cát Lâm nhìn quanh căn phòng, nơi anh ở thời gian qua.
“Tôi đi tạm biệt với đồng bạn của tôi.” Cát Lâm thấp giọng nói.
“Không cần, hắn đã ở bên ngoài chờ ngươi.”
Cát Lâm dừng bước lại, vẻ mặt mờ mịt.
Phía sau quán rượu cũng không rộng rãi, hành lang hẹp hòi, cửa phòng Eade đóng chặt, gian phòng vốn thuộc về đầu bếp Geru cũng không có ai. Cát Lâm một đường buồn bực đi vào trong quán, mập mạp đang ở sau quầy gọt vỏ khoai tây.
Trong quán có hai bàn đang ăn cơm trưa, ngoại trừ không ai nói cười, không người uống rượu, hết thảy đều giống như bình thường.
Sau khi Cát Lâm đi ra, tất cả mọi người đồng loạt đẩy chén đĩa ra, đứng lên.
Bọn họ gục đầu xuống, có người hơi hơi xoay người như là hành lễ, có người chỉ duy trì tôn trọng tối thiểu, miệng tiếp tục nhai nuốt, trên tay còn cầm nửa củ khoai tây nướng nữa!
Cát Lâm đương nhiên sẽ không cho là trong một đêm mình liền thành đối tượng mọi người kính ngưỡng, anh kinh ngạc quay đầu lại, rõ ràng phát hiện Eloca ở ngay phía sau mình.
Một vị thần, thế mà không làm bất cứ che dấu nào, dường như không có việc gì mà xuất hiện ở trong quán rượu?
Cát Lâm chậm chạp nghĩ, chẳng lẽ Eloca cứ như vậy đi vào phòng mình?
—— Chuyện anh ngủ nướng, rốt cuộc có bao nhiêu người biết?
Cát Lâm cả người đều hoảng hốt, anh thậm chí không nhớ rõ mình làm sao nói lời từ biệt với Eade.
Bởi vì y đã sa thải đầu bếp, thành ra sáng sớm phải bận rộn chuẩn bị, kết quả tận mắt nhìn thấy Chiến Thần Eloca bước vào quán nhà mình, sợ tới mức gọt vào ngón tay, giờ đang nhịn đau, mặt nhăn tít lại.
Ra khỏi quán rượu, những người Hegel đang bận rộn cũng bỗng nhiên yên lặng.
Bọn họ đứng tại chỗ, mọi người đều ngừng công việc trong tay, đứng lên dùng ánh mắt tò mò, kính sợ nhìn Eloca chăm chú.
Không có ai quỳ xuống đất lễ bái.
Mấy cụ già có tuổi ánh mắt mang theo sự bất an, bọn họ xô đẩy lẫn nhau một hồi, rốt cục có người tiến lên vài bước, hành lễ sau đó hỏi ý kiến.
” ‘Tinh kỳ giả’ đáng kính, Thần chiến thật sự sắp tới phút cuối cùng sao?”
“Trước khi biến hóa phát sinh, không có ai biết được kết quả.”
Eloca nhìn ông lão mặt đầy nếp nhăn kia, giọng điệu rất bình thường, vừa không bày ra ngạo mạn của thần linh, cũng không làm tư thế chúc phúc gì, nhưng vẻ ngoài, tư thái khi đi đứng, thậm chí là thói quen nhỏ như gấp cuộn quần áo của y đều mang theo bóng dáng người Hegel. Chính là những đặc thù đó khiến thần kinh căng thẳng của mọi người bình tĩnh lại.
Chuyện như nhìn thấy thần linh này, không chỉ Eade và Cát Lâm sẽ thất kinh, người Hegel cũng như thế.
Trăm ngàn năm qua bọn họ chưa quỳ lạy thần bao giờ, cũng không có vụ truyền bá giáo lí gì, thần sinh sống cùng bọn họ. Chỉ là Ma Ảnh Gafia chui vào toà thành đá không được, cũng sẽ không nói chuyện với bọn họ, nên thành ra mọi người đều không có kinh nghiệm.
Điển tịch xa xưa của Hegel ghi lại, trước khi Chiến Thần Eloca rời đi vẫn cùng những người Hegel bình thường chung sống trong thành, trong khoảng thời gian dài đến một trăm năm ấy, nghe nói Gafia khi đó còn không lớn bằng bình rượu đâu.
Tâm trạng người Hegel thấp thỏm, nhìn theo Eloca và người dị tộc kia rời khỏi toà thành.
“Ngươi còn thiếu một món vũ khí hợp tay.” Chiến Thần nói với anh.
“A… Phải không?”
Cát Lâm vẫn có chút chưa hoàn hồn được, tối hôm qua bị đầu bếp Geru quở trách dựng chuyện, Cát Lâm cũng đã làm tốt chuẩn bị bị người Hegel hiểu lầm, không nghĩ tới một ngôi sao thay đổi tất cả. Phương thức rời giường hôm nay cũng không đúng, vốn còn tính giải thích một chút tại sao mình phải đi, hiện tại cũng không cần, bởi vì Boss tự mình ra trận rồi.
Mắt thấy Eloca mang theo anh đi về phía xưởng chế tạo vũ khí bên cạnh sơn cốc, Cát Lâm một đường nhận được đãi ngộ bị người nhìn ngắm lại càng không tự nhiên, anh nhịn không được hỏi: “Tôi cho rằng vũ khí hẳn sẽ chọn từ trong kho của ngài.”
“Không cần dùng kính ngữ.” Chiến Thần theo thói quen sửa lại, dùng giọng điệu lạnh như băng nói: “Thần khí ngươi không dùng được.”
Cát Lâm: “…”
Cát Lâm vô pháp phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật mà đi tới xưởng chế tạo vũ khí của Hegel, bởi vì ngôi sao Viêm Ách xuất hiện, trong xưởng nom có vẻ rất bận rộn.
Những vũ khí tốt đều được treo trên cái giá ngay cửa.
“Ngươi quen dùng loại vũ khí gì?”
“… Thật lòng thì, tôi chưa dùng vũ khí bao giờ.” Ánh mắt Cát Lâm dừng ở trên một loạt móc sắt.
Eloca chú ý tới động tác của anh, lắc đầu nói: “Cái này không thích hợp với ngươi.”
Eloca đánh giá chiều dài cánh tay của Cát Lâm, trực tiếp mang anh tới một cái giá gỗ khác, vũ khí treo bên này có dạng hình thoi, hai đầu bén nhọn, ở giữa là tay cầm.
“Ám trùy mới là vũ khí thích hợp nhất cho thân thể và sức bật của ngươi… Lớn nhỏ thì, cái thứ ba bên này đi! Cầm lên thử một lần. Không biết dùng cũng không sao, ngươi rất nhanh sẽ phát hiện chỗ tốt của nó, bởi vì nguy hiểm nối gót tới, sẽ không khuyết thiếu đối tượng luyện tập đâu.”
Cát Lâm:…
Bị mọi người vây xem, Cát Lâm bày tỏ rất là áp lực.
“Ngài thật sự sẽ không cảm thấy mất tự nhiên sao?” Cát Lâm nhìn Eloca, biểu tình cực kì phấn khích: “Làm một vị thần, cứ tùy tiện mà đi lại trên đường như vậy, cũng không ai cúng bái hay gì với ngài…”
Câu càng phức tạp anh nói không được, chỉ cố gắng biểu đạt rõ ý.
“Nếu ngươi sống lâu như ta, sẽ biết mấy thứ phiền phức kia đều không có ý nghĩa.”
“Chúng ta… Kỳ thật có thể rời đi Hegel rồi mới lo lắng vấn đề vũ khí mà.” Ít nhất bên kia không có ai biết Chiến Thần nha! Cảm giác cùng một vị thần đi dạo phố thật sự là đủ, nhất là khi ông chủ và người qua đường đều biết thân phận của các bạn.
“Không được.” Eloca quyết đoán nói.
Đối diện với ánh mắt mê hoặc mờ mịt của Cát Lâm, Eloca trả lời: “Ở trong này, ta không cần tiêu tiền.”