Liên Hoa Ổ.
Hồng y thiếu niên* đi phía trước, phía sau là Ôn Tình cùng mười mấy tu sĩ Ôn gia.
“Tham kiến Thiếu tông chủ!” Một vị trưởng lão của Kì Sơn Ôn thị vội vàng tiến lên nghênh đón vị Thiếu tông chủ mới nhậm chức này.
“Ôn Triều cùng Ôn Trục Lưu đâu?” Ôn Chiêu thản nhiên, “Gọi họ tới gặp ta.”
Ôn Trục Lưu vội vàng chạy lại đây. Lúc nhìn đến Ôn Chiêu, đồng tử nháy mắt co rút, cơ thể theo phản xạ tấn công tới.
Ánh mắt Ôn Chiêu thay đổi, một tay tiếp được công kích của Ôn Trục Lưu, một tay đem hắn ném ra ngoài, nện lên tường.
“Làm càn! Ôn Trục Lưu, ngươi muốn tạo phản sao? Dám ra tay với Thiếu tông chủ!” Ôn Tình nổi giận bước lên, chất vấn Ôn Trục Lưu.
“Thiếu tông chủ? Hắn chẳng phải là…” Ôn Trục Lưu lau đi máu tươi nơi khoé môi, khiếp sợ nói.
“Ngươi từng gặp qua ta? Không phải! Ngươi từng gặp Nguỵ Vô Tiện?” Ôn Chiêu nghiêng đầu, trong mắt chậm rãi xuất hiện màu đỏ tươi quỷ dị.
Ôn Trục Lưu đứng tại chỗ không biết phải làm sao, Tông chủ mấy ngày trước đưa tin cho hắn, nói hắn đi theo bảo hộ Ôn Chiêu, Thiếu tông chủ của Kì Sơn Ôn thị.
“Ôn Trục Lưu, ta mặc kệ ân oán trước đây của ngươi với Nguỵ Vô Tiện. Hiện tại ngươi chỉ cần biết, ta là chủ nhân của ngươi, là Thiếu tông chủ của Kì Sơn Ôn thị, Ôn Chiêu.” Ôn Chiêu chậm rãi nói.
Tuy Ôn Chiêu không biết người này rốt cục là bạn hay là kẻ thù, nhưng có một việc có thể xác nhận, Ôn Trục Lưu tuyệt đối sẽ không làm trái mệnh lệnh của cậu.
Ôn Trục Lưu dường như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng chỉ mở miệng, rồi lại không có dù chỉ một âm tiết phát ra. Sau một lúc, hắn khom lưng hành lễ với Ôn Chiêu: “Ôn Trục Lưu, tham kiến Thiếu tông chủ.”
“Tốt!” Ôn Chiêu gật đầu vừa lòng, “Ôn Triều đâu?”
Ôn Trục Lưu hơi xấu hổ, khó xử không biết nên nói hay không.
“Không phải cậu đã sớm nói với hắn trở về Kì Sơn sao? Hắn ở đây làm cái gì?”
“Nhị công tử….” Ôn Trục Lưu ngắt quãng nói, “Trong phòng ngủ.”
“Trong phòng ngủ làm gì?”
Ôn Chiêu nhíu mày, hắn không đợi trả lời mà trực tiếp đi về hướng phòng ngủ, một cước đá văng cửa.
Lúc này, Ôn Triều đang cùng một nữ nhân phiên vân phúc vũ*.
Nữ nhân bên người Ôn Triều thường không được hắn sủng ái quá lâu, Vương Linh Kiều sớm đã bị hắn chán ghét mà vứt bỏ, thay đổi một người mới. Tình nhân này cũng thông minh, nàng biết thế nào nuông chiều nam nhân, công phu lại cao siêu khiến Ôn Triều càng thêm yêu thích nàng.
Nghe tiếng cửa bị đá ra, Ôn Triều chửi ầm lên: “Ai? Là ai dám phá hư chuyện tốt của bản công tử?”
Ôn Chiêu nhìn thấy toàn bộ bên trong phòng ngủ, mặt không đổi sắc nhìn về phía Ôn Tình, hỏi: ” Bọn họ đang làm gì?”
Ôn Tình sớm đã bước vào, hận không thể một cái tát tát lên đầu Ôn Triều. Nhưng khi nhìn đến biểu tình ngây thơ của Ôn Chiêu, nàng cắn răng nuốt xuống cơn giận trong lòng, lộ ra một cái tươi cười vô cùng “hiền lành”, chậm rãi đưa Ôn Chiêu rời đi, nói: “Thiếu tông chủ, bọn họ đang đánh vật, ngài vẫn nên tránh đi thì hơn.”
Sau đó, Ôn Tình nghiến răng nghiến lợi nói với Ôn Triều: “Cho ngươi một nén nhang, lập tức thu thập sạch sẽ ra gặp Thiếu tông chủ!”
Ôn Triều không nhìn rõ Ôn Chiêu là ai, bất quá điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn chán ghét nhìn chằm chằm bóng lưng của Ôn Chiêu, hận không thể khoan hai cái lỗ xuyên qua cơ thể thiếu niên. Chính kẻ này, đoạt đi vị trí Thiếu tông chủ của hắn!
Nữ nhân bên cạnh khi nhìn đến Ôn Chiêu, trong mắt hiện lên vài phần si mê.
Từ bóng dáng đã có thể đoán ra, vị Thiếu tông chủ của Kì Sơn này tuyệt đối là một mỹ nam tử hiếm gặp; nếu có thể dính lên hắn, không chỉ có thể thoát khỏi một Ôn Triều ngu xuẩn da dày thịt béo, lại có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng. Hơn nữa lúc này hắn hỏi cô nương kia nàng cùng Ôn Triều làm gì, ắt hẳn là một thiếu niên ngây ngô chưa trải sự đời.
Nữ nhân vô cùng tự tin nghĩ, với loại thiếu niên ở tuổi dễ xúc động, chưa hiểu sự đời, bản thân lại có thủ đoạn cùng công phu, nhất định có thể làm cho hắn quỳ gối dưới váy nàng.
Đánh vật?
Ôn Chiêu mê mang suy nghĩ, nếu người ta đang tập luyện đánh vật, vậy mình chờ một chút đi!
Hắn đi tới chính sảnh của Liên Hoa Ổ, triệu Hồng y.
Lúc trước, sau khi suy xét đề nghị của Ôn Nhược Hàn, hắn lợi dụng việc mình có thể khống chế lệ quỷ hung thi thành lập một mạng lưới tình báo, do Hồng y phụ trách.
“Hồng y, các ngươi tra được gì về Ngụy Vô Tiện rồi?” Ôn Chiêu hỏi.
“Công tử, chúng ta tra được không ít tư liệu về Ngụy Vô Tiện. Không phải ta nói, nhưng Vân Mộng Giang thị quả thực cực kì vô sỉ, đối với một đứa nhỏ cũng có thể đối xử như vậy!” Hồng y căm giận nói.
Ôn Chiêu chậm rãi tiếp báo cáo mà Hồng y đưa tới, trong mắt dần hiện ra huyết sắc đỏ tươi.
Sau khi xem xong, hắn chậm rãi nắm chặt hai tay, trang giấy trong tay hắn trực tiếp biến thành bột phấn.
“Vân Mộng Giang thị! Tốt! Tốt lắm!”
Cho một đứa nhỏ ở Di Lăng lưu lạc năm năm, sai người làm cho hắn nếm qua đủ loại đau khổ; sau đó giống như chúa cứu thế cứu hắn, mang hắn về; chịu đủ Tử Điện tra tấn, ở bên ngoài lại rải tin đồn Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị bất hảo bất kham, Giang Tông chủ đối cử như con ruột!
Môi Ôn Chiêu gợi lên một nụ cười, là tức đến bật cười. Vân Mộng Giang thị!
Về phần hắn có phải Ngụy Vô Tiện hay không… Truyện Đô Thị
Chuyện này thực bí ẩn, vị Giang Tông chủ này không biết nên nói là cẩn thận hay sơ suất, hẳn là cẩn thận đi, hắn tra được toàn bộ tin tức từ khi Ngụy Vô Tiện bốn tuổi đến nay, chỉ duy nhất trước khi cha mẹ mất bốn năm thì không hề có tin tức.
Vậy thì, Ngụy Vô Tiện rốt cục là đệ đệ hắn, hay là hắn?
Ôn Chiêu vẫn còn chưa nghĩ kĩ, Ôn Triều đã hùng hổ tiến vào, hắn nhìn thấy Hồng y đứng cạnh Ôn Chiêu, nhất thời đôi mắt sáng rực lên.
Hồng y nhìn thấy một kẻ xấu đến vô cùng thê thảm dùng loại ánh mắt như hổ đói nhìn nàng; thay đổi ánh mắt trực tiếp biến thành Quỷ hồn mặt mũi dữ tợn, tiến lên hung hăng dùng móng tay màu đỏ thật dài để lại trên mặt Ôn Triều vài đường máu.
“Quỷ! Quỷ!” Ôn Triều bị dọa tè ra quần, đặt mông ngồi dưới đất.
Lúc này, Ôn Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Ôn Triều.
“Ngụy… Ngụy Vô Tiện…” Tay Ôn Triều run rẩy chỉ về hướng Ôn Chiêu, “Ngươi, ngươi biến thành lệ quỷ trở lại báo thù sao? Không, không, không cần tìm ta… Ta, ta thắp, thắp hương cho ngươi… Ngươi, ngươi đừng tìm ta báo thù!”
Ôn Chiêu nhíu mày, cố nén ý định muốn ném Ôn Triều ra khỏi chính sảnh.
“Ôn Triều!” Huyết sắc* trong mắt Ôn Chiêu còn chưa biến mất, đôi đồng tử đỏ tươi mang đến cho hắn vài phần tà khí; Hồng y bên cạnh đem người hung hăng ném trên mặt đất, khiến hắn quỳ xuống. “Nể mặt cậu, ta không giết ngươi, có điều… hình như ngươi cùng Ngụy Vô Tiện có thù oán nha!”
“Không, không! Ngụy huynh, Ngụy huynh! Ta bội phục ngươi, lúc trước là ta có mắt như mù! Là ta mạo phạm ngươi!” Ôn Triều sợ đến mức nói năng lộn xộn, lại nhìn đến mấy con lệ quỷ bên cạnh Ôn Chiêu, hắn càng sợ đến muốn ngất xỉu ngay bây giờ.
“Ta không phải Ngụy Vô Tiện.” Ôn Chiêu gõ gõ bàn. “Ta là Ôn Chiêu, là biểu đệ của ngươi, cũng là Thiếu tông chủ của Kì Sơn Ôn thị.”
“Hả?” Ôn Triều trợn tròn mắt.
Ôn Chiêu không đủ nhẫn nại để dây dưa với loại ngu xuẩn này, rất lãng phí thời gian, quay đầu phân phó: “Quay về Kì Sơn, tự mình bế môn sám hối đi!”
Nói xong, Ôn Triều bị ném khỏi Liên Hoa Ổ, bị đóng gói suốt đêm mang về Kì Sơn.
——————
Kịch nhỏ:
Một ngày nào đó, lam Vong Cơ đem Ôn Chiêu đặt trên giường, định…
Ôn Chiêu mê mang hỏi: “Lam Trạm, ngươi cùng ta đánh vật sao?”
A/N: Nhị ca ca đến nhanh đi, tình địch của ngươi đã xuất hiện! Tuy hiện tại Ôn Chiêu đến cả mặt của người ta cũng không nhớ…