Trần Đức & ( Trần) Thành Khải
Bá đạo chiếm hữu cường công
Mỹ mạo thâm tình nhược thụ
Trong truyện, mình sẽ ghi ngắn gọn là Đức x Khải
********************
Ánh mặt trời nào không rực rỡ?
Cậu chủ,, thế nhưng, trong mắt tôi, lại rực rỡ hơn cả ánh mặt trời…
… Thật đẹp…
… Nhưng lại chẳng thể chạm vào…
********************
Trần Đức là con một của ông chủ tập đoàn X.
Một tập đoàn chuyên về đấu thầu và xây dựng quy mô lớn tại Sài Gòn và các tỉnh phía Nam.
Mẹ đẻ của cậu tên Hà. bà mất khi cậu mới 12 tuổi. Cha cậu có đi bước nữa, nhưng do một số vấn đề về sức khỏe mà không có con thêm. Do đó, người mẹ kế để dành được địa vị trong gia đình mà đối với cậu nuông chiều hết sức có thể, cũng là mong cậu có thể coi bà như người mẹ thứ hai- bà Lan
Cha cậu bận rộn suốt ngày đêm.
Mẹ kế lại luôn luôn sẵn sàng vung tiền chiều theo cậu.
Thực sự, những điều này chính là một phần nguyên do khiến cho Trần Đức mới 20 tuổi, đã trở thành tay ăn chơi khét tiếng trong giới trẻ Sài Thành.
Tính cách du côn, xăm hình, chơi đá, đua xe, gái. Đều có đủ.
Nó dường như, lại trái ngược hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ mà ấm áp của cậu.
Đôi môi dày dặn khi đã mỉm cười, hẳn sẽ làm cho biết bao kẻ cứ thế mà si mê.
==================
Đáng lý, trong những kẻ ấy. Không nên có Thành Khải.
Thành Khải sinh ra trong một gia đình kinh doanh vải vóc nhỏ ở thành phố Nam Định. Có ba mẹ thương yêu và một cậu em trai khá nghịch ngợm kém Thành Khải 4 tuổi – Thành Vũ.
Sau khi học hết lớp 12, cậu trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời. Quá đau lòng, lại không thể để bố mẹ biết. Cậu đăng ký thi vào một trường đại học thật xa nhà – Sài Gòn. Cậu ra sức vừa học vừa làm, vừa để trang trải cuộc sống của mình, nhưng cũng chính là để chôn vùi cái thứ mà hàng ngày hàng đêm, cậu đều muốn quên đi: Cậu – là Gay.
***************
Khi sinh ra,
Bạn có gì?
Gương mặt đẹp?
Đôi chân dài?
Đôi mắt ướt?
Bạn có thể thích, cũng có thể ghét, những thứ mà tạo hóa đã tặng cho mình.
Thật nực cười… Bạn thích hay ghét có nghĩa lý gì?
Khi vốn dĩ sinh ra không có quyền chọn lựa?
Thành Khải.
Cuộc đời tôi đau buồn nhất, lại chính là bản thân mình,
Cuộc đời tôi không mong nhất, lại cũng chính là bản thân mình,
Vì sao?
Vì sao đã sinh ra tôi là một người con trai…
Thế nhưng… lại lấy trái tim tôi ra mà hướng về một kẻ… lại cũng là con trai như mình!
Vì sao?
Vì sao không cho tôi được chọn lựa?
Vì sao….
Số phận lại ban cho tôi chính thứ mà tôi khinh ghét nhất:
Tôi, là Gay.
Tôi đã thử giãy dụa rất nhiều lần để thoát khỏi số phận bi thương ấy
Dằn vặt và gần như tuyệt vọng,
Cuối cùng, tôi buộc phải lựa chọn…..chấp nhận,
Có phải…
Nếu tôi cũng là một người đàn ông bình thường… đừng đem trái tim mình trao cho một kẻ đồng giới…
Cuộc đời tôi… sẽ không rẽ vào cái lối đi dẫn đến tột cùng của khổ đau…
Mà cái lối đi ấy, lại mang tên một con người: Trần Đức…
*******************************//***************************