Những Hạt Nắng Sau Mưa

Chương 14



– Cái gì? Chị chính là Đại thần tỷ tỷ chân chính á?

Tiêu Mạt Đồng trợn tròn đôi mắt vốn đã rất to của bản thân. Sau khi trò chuyện một lúc, hai chị em đã thân thiết hơn. Diệp Vân Sam rất thích tính cách ngọt ngào đáng yêu của Mạt Đồng. Nghe Mạt Đồng kể thì cô nhóc xuyên không đến đây được ba năm rồi, cũng trải qua rất nhiều chuyện và giờ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Cô cũng mừng cho cô ấy.

– Thật tốt quá! Thật tốt quá! Chị không biết chứ em là fan của chị đấy. Tất cả truyện của chị em đều đọc hết. Phải rồi, chị kí tên cho em nhé! Nhé! Nhé! Nhé!

Tiêu Mạt Đồng lập tức đưa giấy bút cho Diệp Vân Sam khiến cô dở khóc dở cười.

– Khi đọc truyện của chị trên mạng, em đã biết ngay là chị cũng xuyên không giống như em. Nhưng em chỉ nghĩ chị là người hâm mộ tác giả Đại thần thôi, không ngờ chị lại chính là Đại thần tỷ tỷ, i hi hi…

Tiêu Mạt Đồng không ngừng ríu rít như con chim nhỏ. Hai người trò chuyện rất lâu rất lâu. Giống như kẻ xa xứ gặp được người cùng quê cũ nơi đất khách, cảm giác thân thuộc và gần gũi khiến họ nhanh chóng trở thành bạn tốt. Trước khi rời đi, Tiêu Mạt Đồng hấp háy đôi mắt to tròn sáng ngời của mình và nói với Diệp Vân Sam:

– Chị, chị có biết chồng em tên là gì không?

– Hử?

– Anh ấy tên là Lê Mặc Nhiễm.

– Lê Mặc Nhiễm?

Diệp Vân Sam có chút khó hiểu nhắc lại tên này. Đột nhiên, giống như nghĩ ra gì đó, cô kinh ngạc nhìn Mạt Đồng:

– Em… em… chẳng lẽ…

– E he he he!

Tiêu Mạt Đồng bật cười khúc khích, vẻ mặt meo meo như mèo con vừa trộm được cá.

– Tạm biệt chị Vân Sam! Hẹn gặp lại!

Nhìn bóng dáng cô gái bé bỏng rời đi, Diệp Vân Sam không biết nên hình dung tâm tình của bản thân như thế nào. Hôm nay cô không những gặp phải một người đã xuyên không giống như mình, mà còn là… một nữ phụ đã thay đổi linh hồn.

oOo

Màn đêm buông xuống. Cả thành phố như khoác lên mình một bộ áo lộng lẫy. Những toà nhà cao chọc trời, những ánh đèn đủ màu sắc sáng rọi cả không gian, nhịp sống vẫn cứ tiếp tục.

Châu Á Luân nhìn thành phố từ trên cao. Xuyên qua tấm kính trong suốt, hắn thấy được sự hào nhoáng và hoa lệ của nơi này, cũng thấy cả những góc khuất ẩn sau đó. Màn đêm… là nơi che dấu tốt nhất cho tội ác con người, cho dục vọng trần trụi, cho xa hoa trụy lạc.

Một đôi tay thon dài trắng nõn ôm hắn từ phía sau. Đôi tay ấy lướt qua cơ bụng săn chắc, di chuyển dần lên trên. Châu Á Luân nhíu mày. Mùi nước hoa quá nồng khiến hắn khó chịu.

– Sao cô vào được đây?

Người đàn ông trẻ lạnh lùng nói. Đối với kẻ này, hắn đã không còn một chút kiên nhẫn nào mà giả vờ tươi cười ngọt nhạt.

– Hưm, chỉ cần em muốn là có thể vào được thôi.

Cô gái đang ôm anh từ phía sau ngả ngớn nói. Châu Á Luân hừ một tiếng. Hắn hất tay cô ả ra rồi đi về phía sô pha.

– Luân, anh cũng thật vô tình! Người ta lâu lắm mới trở về một lần, anh không thể dịu dàng với người ta hơn sao?

Cô gái xinh đẹp gợi cảm kia không ngại ngần ngồi lên người Châu Á Luân. Chiếc váy ngắn màu đen bó sát bị kéo lên, để lộ ra cặp đùi quyến rũ. Cô ta vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hai trái đào tròn trịa cố ý vô tình ép sát vào bờ ngực của ai kia. Đôi mắt kẻ khói ma mị khẽ nheo lại:

– Luân!

Châu Á Luân hơi nhếch môi. Hắn lười biếng híp mắt, thản nhiên thưởng thức ly rượu trên tay. Cởi bỏ chiếc mặt nạ ôn nhuận nho nhã, hắn hiện lên là người đứng đầu một trong bốn gia tộc hắc đạo thống trị thế giới ngầm Châu Á. Cả người hắn tản ra hơi thở nguy hiểm chết chóc, lại mang chút gì đó dụ hoặc không thể cưỡng lại.

Hắn nâng cằm cô gái lên, kề sát vào khuôn mặt kiều mị kia:

– Muốn tôi dịu dàng với thứ rác rưởi như cô? Nằm mơ!

– Anh…

Khuôn mặt cô gái vặn vẹo vì tức giận. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô ta nở nụ cười:

– Luân, anh cũng đừng mơ tưởng xa vời nữa. Diệp Vân Nhu đã sớm thuộc về Lâm Mộ Thiên rồi. Cho em một cơ hội, không được sao?

Cô ả vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Châu Á Luân.

– Cô nghĩ có khả năng sao? Đừng tưởng tôi không biết, chuyện của bốn năm trước, nếu không có cô nhúng tay, làm sao Diệp Vân Sam có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Còn cả những lần cô lợi dụng tôi không ở đây mà trong sáng ngoài tối làm khó Vân Nhu, tôi cũng biết hết.

Hắn luôn bí mật cử người bảo vệ Diệp Vân Nhu. Cho dù Lâm Mộ Thiên không cho hắn biết và cũng giải quyết êm thấm những vụ đó, hắn vẫn nắm rõ mọi chuyện. Nhưng ngay cả như vậy, chính hắn cũng phải dè chừng người đàn bà nguy hiểm này.

– Ngôn Tế Linh, đừng phí công vô ích nữa. Với gia thế và khả năng của cô, rất nhiều người đàn ông nguyện quỳ mọp dưới chân cô. Cô cũng không cần bám riết lấy một kẻ không yêu mình.

– Nhưng em yêu anh. – Ngôn Tế Linh thoải mái bày tỏ tình cảm của bản thân. – Em muốn anh thuộc về em. Và em cũng sẽ là người phụ nữ duy nhất của anh. Tất cả những người đàn bà dám mơ tưởng anh… đều phải chết.

Lời nói tàn nhẫn bật thốt ra từ đôi môi mê người. Đáy mắt người phụ nữ xẹt qua một tia sáng lạnh.

“Và người đáng chết nhất… là Diệp Vân Nhu.”

oOo

– Dan!

Châu Á Luân nhẹ giọng gọi. Sau khi Ngôn Tế Linh rời đi, hắn đã ngồi lặng ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ.

– Boss!

Một người đàn ông trẻ mặc âu phục màu đen xuất hiện và kính cẩn cúi đầu. Hắn ta là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Châu Á Luân.

– Cử thêm người bảo vệ Vân Nhu!

Suy nghĩ một chút, Châu Á Luân bổ sung:

– Cho người bảo vệ mẹ con Diệp Vân Sam, đừng để người của bang Hắc Sát tìm ra điều gì.

– Thuộc hạ đã rõ.

Dan nghiêm túc đáp lời rồi rời đi. Ngồi trong phòng làm việc vắng lặng, Châu Á Luân nhịp nhịp tay lên tập tài liệu trên bàn. Thời gian này hắn phải cẩn thận hơn, có lẽ không thể thể tùy tiện đi tìm Diệp Vân Sam được nữa. Nghĩ đến đây, đầu mày Châu Á Luân khẽ chau lại. Cảm giác tiếc nuối và khó chịu mơ hồ khiến ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy kì lạ.

Châu Á Luân ngả đầu ra ghế, cố gắng nghĩ về chính sự thay vì nhớ tới người con gái kia.

– Kế hoạch cũng nên bắt đầu rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.