Edit: Hiickan
Tô Tiểu Chân bị nụ cười Nguyễn Thanh làm cho sửng sốt, sau khi phục hồi tinh thần lại mặt đỏ bừng lấy ra tăm bông bắt đầu sát trùng miệng vết thương.
Nguyễn Thanh cực lực nhẫn nại đau đớn, dù rất đau đớn, cũng chỉ hơi run rẩy.
Tô Tiểu Chân tuy không bị thương nhưng dường như lại cảm nhận đau đớn, mỗi lần Nguyễn Thanh run rẩy cô liền cảm thấy khó chịu, nước mắt nhanh chóng đầy hốc mắt, phảng phất người bị đau chính cô ấy.
Chính vì thế việc bôi thuốc diễn ra cực chậm, nửa ngày trôi qua vẫn đang trong giai đoạn khử trùng.
Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy vậy, không phải chỉ bôi thuốc thôi sao? Làm ra vẻ như vậy!
Hắn cầm lấy tăm bông trong tay Tô Tiểu Chân: “Tránh ra.”
Công cụ bị đoạt, Tô Tiểu Chân không dám cướp về, miễn cưỡng tránh qua một bên.
Người đàn ông không ôn nhu như Tô Tiểu Chân, hắn trực tiếp dứt khoát sát trùng lên vết thương Nguyễn Thanh, mặc kệ Nguyễn Thanh có đau hay không.
Cồn tiếp xúc đến miệng vết thương, thậm chí thấm vào miệng vết thương, kích thích nươc mắt Nguyễn Thanh lại nữa chảy xuống.
Không phải cậu muốn khóc nhưng thân thể này không chịu được đau đớn.
Dù Nguyễn Thanh không khóc ra tiếng, chỉ cắn môi dưới cố nén đau đớn, quật cường làm tim người ta xót xa. Đọc tại trang wattpad chính chủ để ủng hộ mình
Nước mắt rơi xuống bàn tay người đàn ông, hắn dừng tay lại, nhìn mặt Nguyễn Thanh, nửa ngày mới phun ra hai từ: “Yếu ớt.”
Tô Tiểu Chân ở bên cạnh vội muốn chết, cô thấy Nguyễn Thanh đau khóc đều đã khóc ra, cô đoạt công cụ trong tay người đàn ông, đẩy hắn ra: “Tôi đến..Tôi đến…vẫn là để tôi làm đi.”
Người đàn ông mặt tối sầm, đang chuẩn bị hỏi Tô Tiểu Chân có ý tứ gì, kết quả liền thấy quần áo Nguyễn Thanh bị tuột xuống.
Bởi vì không có cúc áo, áo thun cũng rách, rất dễ bị tuột.
Lúc trước đều do Nguyễn Thanh luôn dùng tay kéo, bởi vì bôi thuốc làm cậu đau đớn, hai tay cậu gắt gao nắm chặt sofa, cho nên cũng không chú ý áo bị tuột.
Nếu nhìn thẳng khả năng không thấy cái gì, nhưng Nguyễn Thanh lại đang ngồi mà người đàn ông lại đứng, phong cảnh bên trong nhìn không sót gì.
Làn da trắng nõn, xương quai xanh hiện rõ, thậm chí mơ hồ thấy được cái gì màu hồng phấn ( Hii: ai cũng biết đúng không?)
Người đàn ông liền im lặng dời tầm mắt, hai tai đều đỏ, lặng yên tránh qua một bên.
Tô Tiểu Chân đang sợ người đàn ông mắng cô ấy liền thấy hắn xoay người mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chuyên tâm bôi thuốc cho Nguyễn Thanh.
Sát trùng xong, bôi thuốc dễ dàng hơn nhiều.
Tô Tiểu Chân nhanh chóng giúp Nguyễn Thanh băng bó, nhân tiện giúp cậu băng bó cánh tay cùng đầu gối trầy da.
Hiện tại thời gian còn sớm, trải qua cả đêm mệt nhọc, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, tìm vị trí nhắm mắt dưỡng thần.
Nguyễn Thanh cũng mệt mỏi đắp một chiếc chăm mỏng cuộn mình trên sofa nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đọc tại trang wattpad chính chủ để ủng hộ mình
【 đinh! 】điện thoại của Nguyễn Thanh vang lên.
Nguyễn Thanh lấy ra điện thoại ra nhìn, giao diện màn hình vẫn giao diện của trò chơi, chỉ ở nhiệm vụ nhiều chữ hơn.
【 nhiệm vụ: Sống sót qua bảy ngày hoặc tìm ra chủ nhân ” Phòng livestream khủng bố “. 】
【 nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới. 】
【 nhiệm vụ 1: Ở trên mạng bình luật ác ý tổn thương người khác người khác. 】
【 nhiệm vụ 2: Nỗ lực kiếm tiền trả tiền thuê phòng. 】
Nguyễn Thanh nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đáy lòng có một dự cảm không tốt, cậu ở trong đầu dò hỏi hệ thống.
” Hai nhiệm vụ này có cần hoàn thành trong căn phòng cho thuê không? “
Tuy rằng nhiệm vụ không viết gì về hạn chế, hoàn thành ở đâu cũng giống nhau, nhưng Nguyễn Thanh không nghĩ nhiệm vụ lại đơn giản như vậy.
Giống như suy đoán của Nguyễn Thanh, giọng nói không có cảm tình của hệ thống liền vang trong đầu cậu.
Hệ thống: 【 Đúng vậy, cậu là người chơi đặc thù, yêu cầu sắm vai như NPC. 】