Yêu Quái Chúng Ta Không Được Độc Thân

Chương 17-2: Khẩu nghiệp



Vừa chép vừa bô lô ba la trong nhóm như tấu hài[1] .

Khương Lam lướt xem lịch sử trò chuyện, vừa nhìn cười, chút cảm xúc bất mãn bị tài xế gợi lên vừa nãy nhanh chóng bay hơi.

Trong xã hội nhân loại, dạng người gì cũng có, muôn hình muôn vẻ. Có người tốt, tự nhiên cũng có người xấu, hoặc là loại ở giữa hai bên, không thể phân biệt tốt xấu.

Nhưng tóm lại, phần lớn nhân loại vẫn rất đáng yêu thiện lương.

Khương Lam xem xong lịch sử trò chuyện nhóm, lại đi lục tin nhắn còn chưa đọc, là của Ứng Kiệu phát tới.

Nhìn thời gian nhắn, lúc ấy cậu còn đang ở trên xe.

Ứng Kiệu gửi liên tục vài bức hình, tất cả đều là các loại kẹo đủ mọi kiểu dáng màu sắc, cuối cùng hỏi cậu thích cái nào, lần sau anh mang cho.

Khương Lam nhìn hình, trong miệng như nhấm nháp được vị ngọt ngào của thủy mật đào vậy. Cậu cũng không tham, nghiêm túc chọn lựa một phen, cuối cùng chọn một hũ kẹo trái cây ưng ý nhất gửi lại cho Ứng Kiệu.

[Tiểu yêu quái: Cái này. (đính kèm. Jpg) ]

Cậu hỏi thêm: [Sao anh mua nhiều kẹo như vậy? ]

Trên bàn trà trước mặt Ứng Kiệu đặt vài loại kẹo khác nhau, nhãn hiệu gì giá cả nào cũng có, sáng nay anh mới gọi người đem về.

Anh không đưa hết toàn bộ cho tiểu yêu quái một lần, mà chuẩn bị chơi chiêu ‘tế thủy trường lưu’, mỗi lần chỉ mang một chút, để có cớ đưa thật lâu.

Như vậy mỗi lần gặp mặt đều sẽ có bất ngờ, có chờ mong nho nhỏ.

Trong cuốn “Cách nuôi ấu tể khoa học” nói, gia trưởng phải thường xuyên chuẩn bị những món quà nhỏ cho ấu tể, như vậy có thể khiến ấu tể thấy chờ mong mỗi khi gặp gia trưởng, còn có thể nâng cao độ thân mật giữa gia trưởng và ấu tể.

Lòng bàn tay vuốt vuốt màn hình một lát, anh trả lời: [Người khác đưa, một mình tôi ăn không hết.]

Tuy nói là quà nhỏ, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức cố tình, để tránh tiểu yêu quái thấy bất an.

Quả nhiên ngữ khí Khương Lam nhẹ nhàng vui vẻ hẳn lên: [Vậy em giúp anh ăn (vui vẻ. Emo) ]

Ứng Kiệu: [Ừm, thứ hai tuần sau có chút việc, vừa lúc đi ngang qua chỗ em làm, lúc đó tôi thuận đường đưa cho em.]

Khương Lam hoan hỉ mà đồng ý.

Cậu bế Toan Nghê lên, cằm cọ cọ đầu nhỏ của cậu nhóc, cười tủm tỉm:

“Thứ hai đi làm có kẹo ăn.”

Cậu đương nhiên có thể tự mua kẹo, nhưng người khác đưa cho mình, tự nhiên vị càng ngọt hơn một chút.

Toan Nghê cũng thấy thế, ngưỡng cằm vui sướng cọ lại anh trai.

* * *

Cơn mưa này tới quá đột nhiên, mãi cho đến chiều cuối tuần mới ngừng lại. Mưa tuy đã dứt, trời vẫn âm u, không khí ấm áp cũng hạ xuống vài độ, Khương Lam mặc áo khoác mỏng, để Toan Nghê lại trong nhà, tự mình đến bệnh viện đón Tiểu Hắc và bác Diêu.

Vết thương của bác Diêu xét ra cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng tuổi bác đã lớn, chỗ bị thương lại là khớp xương, cho nên phải ở bệnh viện một tuần, kế tiếp chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng một thời gian là được.

Một tuần này, Tiểu Hắc nhanh chóng thích ứng với xã hội nhân loại, lúc Khương Lam đến đón, cậu nhóc đã tự mình đi hoàn thành các thủ tục xuất viện. Bác Diêu ngồi trên giường bệnh cười ha hả uống trà, còn cậu nhóc thì chạy tới chạy lui thu dọn hành lý.

Khương Lam giúp cậu một tay, Tiểu Hắc đẩy xe lăn tới, bế bác Diêu đặt lên xe, cùng đến tòa nhà khám bệnh lấy thuốc.

Khu nằm viện và khu khám bệnh cách nhau không xa, Tiểu Hắc đi lấy thuốc, Khương Lam đứng cạnh bác Diêu canh hành lý ở đại sảnh. Đang là cuối tuần, bệnh viện vô cùng đông người, đặc biệt hai ngày nay nhiệt độ đột ngột hạ xuống, rất nhiều người bị cảm lạnh, chỉ đứng một lát mà mười người đi qua đã có tám người ho khan.

“Ở trong phòng không cảm giác được, vừa ra ngoài này lại thấy lạnh.” – Bác Diêu cầm túi tiền ra, đếm năm trăm đưa cho Khương Lam, nói – “Bác thấy Tiểu Hắc không có bộ quần áo nào nên hồn, cho nó tiền đi mua nó lại không chịu. Bác đưa tiền này cho con, nhờ con dẫn nó mua vài bộ, đừng để nó bị lạnh.”

Khương Lam đang muốn nói chỗ mình có quần áo, không cần lãng phí tiền mua, bác Diêu lại một hai phải nhét vào tay cậu.

Hai người dùng dằng một lát, một tờ tiền bay xuống đất, Khương Lam vội xoay người nhặt, lại nghe được một giọng nói khắc nghiệt vang lên:

“Thằng đần kia, mày đang chặn đường đấy.”

Giọng nói vừa chói tai vừa bén nhọn, lúc này không chỉ Khương Lam, ngay cả nhiều người chung quanh cũng kinh ngạc đến ngẩn ra, đồng thời quay lại xem ai là người vừa lên tiếng. Khương Lam cũng đứng thẳng dậy nhìn thử, vừa nhìn liền bất ngờ vô cùng – vì người có giọng nói như vậy lại là một thiếu nữ có gương mặt vô cùng hiền hòa. Giọng nói khắc nghiệt và tướng mạo ôn hòa của cô hợp chung lại một chỗ, cực kỳ quái dị.

Khương Lam đang muốn nói gì đó, nữ sinh nọ bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cậu rồi đỏ mặt, xấu hổ dời mắt đi.

Ngược lại, bác Diêu thấy rất chướng mắt, cả giận:

“Một thiếu nữ mặt mũi đoan đoan chính chính như cô, sao lại nói chuyện khó nghe đến thế chứ?”

Nữ sinh rõ ràng sửng sốt một chút, nhìn bác Diêu vẻ khó hiểu, trong miệng lại thốt ra lời bất kính:

“Liên quan gì đến lão già sắp chết như ông?”

Bác Diêu hiển nhiên chưa từng nghe qua lời chói tai như thế bao giờ, ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại đây, tức giận đến chụp mạnh tay vịn xe lăn:

“Này cô gái trẻ, còn nhỏ mà kém văn hóa vậy sao?”

Chung quanh cũng có nhiều người khó chịu, sôi nổi mở miệng chỉ trích:

“Rõ ràng chính cô chơi di động không chịu nhìn đường, lại còn trách cậu trai này?”

“Đúng đó, tuổi còn trẻ sao lại ăn nói khắc nghiệt thế chứ?”

“Người lớn tuổi cũng mắng, đúng là không có giáo dưỡng..”

Nữ sinh nọ lo sợ không yên nhìn chung quanh một vòng, nghe những người khác phê bình mà đỏ mặt lên, bấy giờ cô mới phản ứng lại đây, gắt gao che miệng, đầy mặt giận dữ xấu hổ chạy ra khỏi sảnh bệnh viện.

* * *


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.