Để xem mình phải làm gì đầu tiên đây.
Dương Minh tự nhủ với bản thân, anh đưa một tay chống đầu nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với Giám đốc Hoàng Hải.
Sau màn chào hỏi làm quen với các nhân viên chủ chốt trong công ty, Dương Minh không chút do dự quay sang nhìn ông Hoàng Hải chủ động lên tiếng:
“Con muốn bác đồng ý với con thêm một chuyện.”
“Chuyện gì con cứ nói.” Ông Hoàng Hải thuận miệng đáp.
Dương Minh cẩn thận suy nghĩ một lúc như đang sắp xếp lại từ ngữ sao cho thích hợp, anh ngẩng cao đầu mặt không đổi sắc đưa ra ý kiến của bản thân.
“Con nghĩ.. thay vì bồi dưỡng cho nhân viên cũ những nghiệp vụ kinh doanh mới không bằng chúng ta đào tạo những nhân viên mới bằng chính nghiệp vụ đó ngay từ đầu như thế hiệu quả công việc sẽ tăng lên gấp đôi.”
“Ý con là..” Ông Hoàng Hải nhíu mày nhìn Dương Minh dò xét.
“Dạ, đúng như bác đang nghĩ. Với mô hình kinh doanh chúng ta sắp triển khai, con muốn đào tào một đội ngũ nhân viên mới hoàn toàn. Vì thế trong đợt tuyển dụng của công ty lần này, bác cho phép con trực tiếp quyết định được không ạ?”
Ông Hoàng Hải bật cười không chút do dự đồng ý:
“Con nói rất có lý. Con cứ làm theo ý của mình, bác cho con ngồi vào vị trí Phó giám đốc chính là muốn con thay bác xử lý những chuyện như thế này. Sắp tới, bác sẽ thường xuyên có những chuyến công tác nước ngoài, những chuyện trong công ty con có thể tự quyết định không cần phải hỏi qua ý kiến của bác. Bác tin con sẽ làm tốt.”
Dương Minh mỉm cười, đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời chói lọi ngoài kia nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trước mặt.
“Cảm ơn bác đã tin tưởng. Con sẽ không làm bác thất vọng.”
Ông Hoàng Hải gật đầu hài lòng vỗ mạnh tay lên bờ vai rắn chắc của chàng trai trẻ.
“Bác kỳ vọng rất nhiều ở con. Xem ra bác sắp được nghỉ ngơi thật rồi.”
Nghĩ lại những lời đã nói trước đó, khóe môi Dương Minh lúc này bỗng nhếch lên một nụ cười tà mị.
Rất tốt!
Kế hoạch thành công năm mươi phần trăm.
Sau một lúc tận hưởng cảm giác thỏa mãn cùng cực, Dương Minh đưa tay kết nối một cuộc điện thoại tay còn lại gõ theo nhịp trên mặt bàn làm việc.
“Dạ, Phó giám đốc cần gì ạ?”
Đầu dây bên kia rất nhanh truyền tới âm thanh trong trẻo của một cô gái trẻ.
Là tiếng của Thư ký Phương Dung được kết nối.
“Cô nói phòng Tổ chức nhân sự làm bảng tóm tắt thông tin tất cả nhân viên xin việc trong lần tuyển dụng này gửi qua đây cho tôi.”
“Dạ, tôi sẽ lập tức báo với họ. Khi nào họ chuyển tới tôi sẽ gửi ngay cho anh.”
“Được.”
“Anh còn cần gì không ạ!”
“Không, cô làm việc tiếp đi.”
Nói xong câu này, Dương Minh lập tức cúp máy.
Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm vào khoảng không rộng lớn phía bên ngoài cửa sổ sát đất.
Những năm qua, anh lấy mục tiêu sự nghiệp làm đầu, anh lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm, sống xa gia đình, bị người khác ức hiếp, khó khăn này chồng chất khó khăn kia. Chỉ có duy nhất một mình anh hiểu được, những thành công anh đang nắm trong tay phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi và nước mắt trên đó.
Nhưng.. bản thân anh vẫn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Dường như vẫn còn thiếu một thứ gì đó, một thứ gì đó khiến cho cuộc sống nhàm chán của anh thêm trọn vẹn.
Lần này anh về nước, bỏ qua tất cả những dự định trước đó, bỏ qua những suy đoán tính toán thiệt hơn.. chỉ nhắm mắt làm theo tiếng gọi của trái tim mình.
Hay là.. một lần sống không theo nguyên tắc, biết đâu cuộc sống này sẽ có ý nghĩa hơn.
* * *
Tại phòng nghiên cứu sản phẩm mới của công ty Mộc Trà.
“Cậu nghĩ chúng ta đã mua đủ nguyên liệu chưa?”
Trà Ngọc nhìn sang An Di hỏi một câu. Trên tay hai cô gái xách đầy các loại trái cây bắt mắt. An Di theo phản xạ nhìn xuống giỏ xách trong tay mình, suy nghĩ một lúc cô chậm rãi đáp:
“Mình nghĩ cũng tương đối đủ rồi. Bây giờ việc đầu tiên là tìm hiểu xem những loại nào có thể kết hợp được với nhau.”
Hai cô nàng đặt túi lớn túi nhỏ xuống bàn làm việc rồi cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế salon bằng gỗ đối diện.
Đây là phòng làm việc riêng của Trà Ngọc ở Mộc Trà, vừa là phòng pha chế vừa là phòng nghiên cứu nguyên liệu ban đầu cho những dòng sản phẩm nước giải khác mang thương hiệu Mộc Trà.
“Cậu nghĩ ý tưởng này có khả thi không?” Trà Ngọc có chút lo lắng hỏi: “Sao mình cứ thấy lo lo.”
An Di bật cười, cô vừa xếp các loại trái cây ra bàn vừa xẵng giọng nói lớn:
“Dù gì mình cũng phải thử mới biết kết quả như thế nào. Với dòng trà thảo mộc bây giờ công ty nào cũng đổ xô ra sản xuất, người tiêu dùng uống vào cảm giác cái nào cũng giống nhau. Thật sự là không có tính cạnh tranh.”
“Cậu nói rất chính xác.” Trà Ngọc gật gù đồng tình: “Phải là người đi đầu thì mới là người chiến thắng.”
“Đúng thế.” An Di búng tay một cái vô cùng tự tin nói tiếp: “Mà đâu phải ai cũng thích vị của thảo mộc, nhiều người còn cảm thấy khó chịu là đằng khác. Thế thì ai lại bỏ tiền ra để mua một loại thức uống mà khi uống vào lại khiến bản thân khó chịu như vậy chứ. Vì vậy muốn vừa tốt cho sức khỏe, vừa có hương vị dễ chịu thì đây..” Trà thảo mộc hương trái cây “là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.”
Trà Ngọc đầy hứng thú nhìn An Di bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Cô gái này thật biết cách thu hút người khác, đến cô là con gái mà còn không cưỡng nổi nói gì đến mấy tên con trai.
Như không nhịn được Trà Ngọc vui vẻ trầm trồ:
“So good! Nhìn cậu cứ như đang tiếp thị cho sản phẩm mới vậy.”
An Di đầy tự tin hất cằm lên giọng:
“Biết đâu nếu sản phẩm này được đánh giá chất lượng tốt thì đây sẽ là một bước ngoặc lớn cho công ty của chúng ta. Cậu phải có niềm tin chứ.”
“Cậu nói đúng lắm, mình sẽ cố gắng nghiên cứu ý tưởng này đến cùng.”
“Tốt!” An Di hài lòng với khí thế hừng hực của cô bạn thân, giọng nói khẽ vang lên mang theo vài phần ẩn ý: “Và.. cậu biết không, nếu mọi chuyện thuận lợi mối quan hệ giữa cậu và anh Nhật Khôi chắc chắn cũng sẽ có một bước tiến mới.”
Nghe những lời này, tâm tình Trà Ngọc lại có chút băn khoăn, cô e ngại cúi đầu, ngay cả lời nói cũng ỉu xìu trông thấy.
“Riêng chuyện đó.. mình không có niềm tin cho lắm.”
Nhìn thấy biểu cảm của cô bạn thân, An Di không khỏi đau lòng, trong lòng thầm mắng ông anh trai nhà mình tám trăm lần.
Một cô gái tốt như thế này mà anh ấy còn không chấp nhận? Lại đơn phương ai đó không biết.
Rõ chán!
Không muốn bầu không khí trở nên ảm đạm, An Di hít một hơi thật sâu, nắm lấy hai bả vai của cô bạn thân đầy khí thế khích lệ:
“Sao nào? Trà Ngọc bản lĩnh của mình đâu rồi? Cậu nên nhớ con đường ngắn nhất đi tới trái tim của Nhật Khôi đó chính là trà. Cho nên, nếu ý tưởng này thành công coi như cậu cũng thành công rồi đó. Mình dám lấy danh dự ra đảm bảo.”
Hic..
Chơi lớn thôi.
Nếu như không thành công, danh dự của cô xem như vứt sạch.
“Thật không?” Trà Ngọc nghe thế có chút háo hức ra mặt: “Vậy thì cậu phải hết lòng giúp đỡ cho mình đó.”
“Đồng ý.”
Đương nhiên, vì tương lai hạnh phúc của ông anh trai nhà mình, cô phải cố hết sức cho lần cá cược này thôi.
Còn có, vì chút danh dự nhỏ bé của cô nữa đấy.
* * *
Trong căn phòng nhỏ ở tầng hai, An Di bỏ túi xách xuống giường cứ thế thò đầu ra ngoài hô to một tiếng:
“Con về rồi đây.”
Bà Thy bước ra từ nhà bếp, nghe con gái nói thế bà ngẩng đầu lên nhìn một cái xẵng giọng hỏi lại:
“Con đã ăn uống gì chưa?”
“Con ăn ở ngoài cùng Trà Ngọc rồi. Giờ con chỉ muốn đi ngủ thôi.”
“Vậy thì ngủ một giấc cho khỏe đi con gái.”
“Dạ.”
Nói đến đây, An Di như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn mẹ tò mò hỏi thêm:
“À.. Anh bạn ở nhờ nhà mình đêm qua đâu rồi mẹ? Con không thấy xe của anh ấy.”
Bà Thy đáp: “Cậu ta đi rồi.”
“Đi rồi sao?”
An Di buột miệng thốt lên nhưng lại thấy phản ứng của mình có phần không đúng lắm nên nhanh chóng thu liễm lại đôi chút. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đi cũng không thèm chào người ta một tiếng.”
Tuy câu nói của cô rất nhỏ nhưng cũng đủ để bà Thy đứng phía dưới nghe thấy, bà nhíu mày nhìn con gái, tỏ ý trách móc phản bác:
“Con còn dám nói, có ở nhà đâu mà bảo người ta chào. Nhưng người ta cũng lịch sự, có gửi lời chào con cho mẹ đây này.”
“Dạ.” An Di mỉm cười đáp sau đó lại nói nhanh: “Mà mẹ này, con ngủ một tí khoảng ba giờ mẹ gọi con dậy nha, con phải vào Sài Gòn ngay.”
“Sao lại đi gấp thế? Con nói ở chơi qua tuần mới đi kia mà.” Bà Thy có chút lo lắng nhìn con gái chờ đợi lý do.
“Ban đầu dự tính là vậy, nhưng bên công ty du lịch mới gọi cho con, họ bảo ngày mai đến phỏng vấn. Vì thế, trong ngày hôm nay con phải vào để chuẩn bị trước.”
“Vậy à!” Bà Thy gật gù tỏ ý đã hiểu: “Vậy thôi con nghỉ tí cho khỏe, mẹ đi chuẩn bị một ít thứ cho con mang vào trong đó có mà dùng.”
“Dạ. Mẹ là tuyệt nhất!”
Dứt lời, cô gái nhỏ cũng không nói thêm gì chậm rãi xoay người đi vào phòng. Cô nằm vật ra giường, nhắm mắt thở ra một hơi dài, trong lòng có chút nghĩ ngợi.
Cũng không có số điện thoại để liên lạc, đúng là chẳng thú vị gì hết.
Cơ mà nghĩ đến đây An Di lại cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nàng vội ngồi bật dậy, đôi chân mày xinh đẹp thoáng cau lại.
Cô làm sao thế này!
Sao lại để ý đến anh ta nhiều như thế? Cũng chỉ là một người khách qua đường, cô còn muốn liên lạc, còn muốn gặp lại anh ta sao?
Bị bệnh chắc?
Lúc này, không biết có phải do linh tính mách bảo hay không, đôi mắt đen nhánh của cô gái lại đảo một vòng rồi bất giác dừng lại nơi chiếc bàn nhỏ đặt bên khung cửa sổ.
Có thứ gì đó đặt trên bàn khiến cô nàng tò mò..
Cô đứng thẳng người theo bản năng bước nhanh đến chiếc bàn rồi cầm thứ đó lên xem thử.
Không một dấu hiệu báo trước, đập vào mắt cô là một bức tranh được vẽ tinh tế bằng những nét bút chì khá đặc biệt.
Đó là.. cảnh một cô gái trẻ đang thả hồn bên những bông hoa cúc sao nhái nhỏ nhắn.
“Là mình sao?” An Di có chút khó tin thốt lên: “Anh ta vẽ mình sao? Đẹp quá!”
Cô gái nhỏ ngắm nhìn bức tranh một cách say sưa, đảo mắt nhìn thấy phía bên dưới còn ghi thêm một dòng chữ.
[Gửi em, cô gái trong bức tranh. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!]
Kế bên là ký hiệu riêng của tác giả.
Đó là hình một bông hoa hướng dương nhỏ xinh cùng chữ HĐ.
“Hoàng Đăng.”
Hoàng Đăng!
Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!