Đồng Đội Của Tôi Lại Cắn Người Rồi, Làm Sao Bây Giờ

Chương 18: Ah ah đau!



Kỷ Uấn Chi để Đinh Linh nấu một tí cháo cho Giản Y bồi bổ, cô thì lại đến phòng quần áo để chọn trang phục để dự tiệc khiêu vũ vào ngày kia.

Cô có thể tưởng tượng được rồi, muốn ở bữa tiệc hảo hảo ân ái với Giản Y, để cái tên Thẩm Lan ấy ghen tị đến chết!

Tuy nhiên, tiền đề chính là Giản Y phải cam tâm tình nguyện phối hợp với cô, này nếu như cưỡng ép nàng, đến thời điểm đó nhất định Kỷ Uấn Chi sẽ là người mất mặt.

Cân nhắc một hồi, Kỷ Uấn Chi quả đoán buông quần áo xuống, xoay người đi thẳng đến phòng ngủ, gõ cửa phòng Giản Y.

Giản Y mới vừa rửa mặt xong, nhìn thấy Kỷ Uấn Chi tìm đến mình, không cần nghĩ cũng biết là không có chuyện gì tốt.

“Làm làm, cái gì.”

Vừa nghe nàng nói chuyện, Kỷ Uấn Chi liền buồn rầu, “Tiểu Y a, chúng ta thương lượng một chút?”

“Không, không muốn, không muốn, thương lượng.” Giản Y dứt câu liền muốn đóng cửa.

“Đừng đừng đừng.” Kỷ Uấn Chi vội vàng chặn cửa, “Miễn là cô lần này phối hợp với tôi để cho Thẩm Lan ghen, tôi có thể… Đáp ứng cô một thỉnh cầu, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm!” Kỷ Uấn Chi quyết định làm liều.

Giản Y nghe vậy, cánh tay đang muốn đóng cửa bỗng dừng lại, đôi mắt long lanh xoay tròn chuyển động.

Tim Kỷ Uấn Chi đập loạn nhịp, có chút bất an, cảm giác như cô đang bối rối chưa nghĩ được phải làm sao cho đúng… Liệu bây giờ hối hận có còn kịp không…

“Được, được đi.” Giản Y gật đầu.

Xong, không còn kịp nữa rồi…..

“Nhưng, thế nhưng!”

“Hả?”

“Không, không cho phép, ép tôi, ăn mặc theo ý cô!”

Kỷ Uấn Chi do dự một chút, “Cô đồng ý phối hợp với tôi thật sao?” Mới vừa nói xong, bừng tỉnh nhớ tới nàng không phải là học thiết kế hình ảnh sao, hơn nữa thẩm mỹ cũng không tệ lắm.

“Được, cái này có thể tùy cô. Vậy tôi cũng có một yêu cầu, không cho phép cô nói lắp!”

Giản Y liền rất khó xử, “Tôi thật sự, thật sự không có, không có lừa gạt… Lừa cô!”

Kỷ Uấn Chi cau mày, “Nhưng là cô đêm hôm qua nói mớ thật sự rất lưu loát, không một chút nào nói lắp a.”

Giản Y lắc đầu một cái, biểu thị nàng hoàn toàn không nhớ rõ, cũng căn bản không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Kỷ Uấn Chi hơi hơi cân nhắc một hồi, “Ai, cũng có khả năng là cô căn bản không có nói lắp, chỉ là trong tiềm thức coi chính mình là nói lắp? Cô đến cùng là làm sao lại nói lắp?”

Giản Y nhếch miệng, lần thứ hai từ chối trả lời vấn đề này.

Kỷ Uấn Chi đau đầu, “Cô cứ như vậy cũng không được a, không có cách nào mang cô ra ngoài gặp người khác a.”

Giản Y suy nghĩ một chút, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, “Cô biết, có biết nói, tiếng tiếng bụng không?”

“…” Kỷ Uấn Chi trợn mắt, giơ tay đánh vào đầu nàng một cái, “Cô có thể suy nghĩ thứ gì đấy hay ho hơn không!”

“A, không, không được, đánh vào đầu.” Giản Y oan ức xoa đầu.

Kỷ Uấn Chi bị nàng chọc cười, “Để tôi xoa đầu cho cô.” Giơ tay tùy tiện xoa xoa một hồi, “Vốn là không thông minh, nhưng đừng có để bị đánh đến ngốc.”

“Hừ!”

“Ai, có từng luyện một vài câu thông dụng không? Luyện tập vài lần và cố gắng đừng nói lắp nhiều nữa ấy.” Kỷ Uấn Chi lại nói.

Giản Y lắc đầu một cái, “Không có, chưa từng thử.”

Kỷ Uấn Chi vò đầu suy nghĩ về độ khả thi của phương pháp này.

“Nếu không, cô có thể chỉ nói một chữ độc nhất thôi được không?”

“Tôi, tôi có thể, khụ, khụ khụ.”

“Hả? Vậy cô chứng minh cho tôi xem thử.” Kỷ Uấn Chi chớp chớp mắt, đây là cái kiểu nói chuyện quái quỷ gì vậy?

Giản Y gật gù, “Kỷ Uấn, khụ, Uấn Chi, tên, khụ khụ, tên khốn nạn.”

“…” Kỷ Uấn Chi thực sự không biết nên khóc hay nên cười, nàng dùng ho khan để che dấu câu nói không tự nhiên, đúng là một phương pháp tốt. Hơn nữa nếu không lắng nghe kỹ thì căn bản cũng nghe không ra đi, chỉ có thể cho rằng cổ họng nàng đang không thoải mái. Đến đấy chỉ cần đeo khẩu trang vào liền có thể lừa gạt người khác rồi.

Không tệ, cái phương pháp này đúng là có thể dùng, thế nhưng!

Kỷ Uấn Chi khốn nạn là cái quỷ gì!

“Không thể nói tôi như vậy!” Kỷ Uấn Chi nhấc tay lên, làm dáng muốn gõ đầu Giản Y một lần nữa, khiến nàng sợ đến rục cổ lại.

“Không, tôi không đi nữa!” Giản Tiểu Y tôi đây không tin không trị được loại người như cô!

“Ai đừng đừng đừng.” Tôi để cô thắng còn không được sao!

Sau khi ăn sáng xong, Kỷ Uấn Chi đem Đinh Linh đuổi đến công ty. Chính mình ở nhà dạy cho Giản Y các loại lễ nghi xã giao, cô chính là muốn dẫn Giản Y đi diễn trò tình cảm để Thẩm Lan tức chết, cũng không thể để Thẩm Lan chế giễu!

“Tiểu Y, tôi đã nói trước rồi a, đến đó cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, không cho phép lại uy hiếp tôi!” Kỷ Uấn Chi cảnh cáo Giản Y.

“Ồ.” Giản Y gật gù, xem ra rất ngoan ngoãn đồng ý, nhưng tâm tình thì hoàn toàn đổ dồn vào phòng để quần áo của Kỷ Uấn Chi, nơi chứa đầy những quần áo và phụ kiện chói lóa rực rỡ. Giản Y liền rất muốn lần lượt đưa từng cái một cho Kỷ Uấn Chi mặc thử.

“Đúng rồi, cô biết khiêu vũ chứ?” Kỷ Uấn Chi hỏi.

“A.” Giản Y mất tập trung đáp một tiếng.

Kỷ Uấn Chi cau mày cân nhắc một hồi, bình thường sinh viên đại học sẽ không có cơ hội để dự những loại tiệc khiêu vũ như này, haizz, còn phải dạy nàng khiêu vũ.

“Lại đây.” Không nói hai lời lôi kéo Giản Y đi tới phòng khách.

Dùng điện thoại tùy tiện mở một bài vũ khúc, sau đó hai tay nắm lấy tay Giản Y, một tay đặt ở trên eo cô, tay còn lại thì khoát lên trên bả vai của cô. Giản Y còn muốn muốn giãy giụa lại bị Kỷ Uấn Chi ôm lấy eo, kéo đến trước người, giam chặt trong lòng.

“Ai ai, cô, cô…”

“Chớ lộn xộn, nhìn chân của tôi, nhớ kỹ từng bước.”

Giản Y nhếch miệng, không nói gì nữa, loại chuyện này, cô không dạy tôi cũng sẽ a…

Theo động tác của Kỷ Uấn Chi, Giản Y miễn cưỡng nhấc chân, bỗng dưng con mắt hơi chuyển động, âm thầm nở nụ cười xấu xa.

Nhìn Kỷ Uấn Chi bước chân trái, Giản Y dứt khoát bước chân phải, một cước liền đạp lên chân Kỷ Uấn Chi.

“Ô, xin lỗi.” Giản Y rụt đầu một cái, trước tiên thừa nhận sai lầm và xin lỗi, Kỷ Uấn Chi cũng không tiện phát cáu.

“Không có chuyện gì, tiếp tục.”

“A, tốt.” Giản Y cúi đầu, tiếp tục nở nụ cười xấu xa. Thời điểm nàng ngẩng đầu lên chính là dáng dấp mờ mịt luống cuống, cẩn thận từng li từng tí một, thế nên Kỷ Uấn Chi cũng không nhìn ra có gì bất ổn.

Sau năm phút…

Kỷ Uấn Chi nới lỏng Giản Y ra, khập khễnh đi tới sô pha ngồi xuống. Đem bàn chân xoa xoa nắn nắn, chỉ chỉ vào Giản Y, tức đến nói không ra lời.

Giản Y cúi đầu mím môi, vẻ mặt áy náy, nhưng mà trong lòng thì rất thoải mái!

“Trong chưa đầy một bài hát, cô giẫm lên chân tôi 20 lần, cô nói cô không phải là cố ý, tôi…”

“Ô, tôi quá, quá ngốc. Nếu không, cô vẫn, vẫn là, tìm người, người khác, đi thôi.”

“…” Kỷ Uấn Chi tức giận nở nụ cười, cô nhóc này không thể mắng chỉ có thể dụ dỗ, cô đây không phải là muốn mạng của tôi ư!!

“Được rồi được rồi, tôi cũng không có nói cô ngốc, cô rất… Rất thông minh…” Đây tuyệt đối là câu nói trái lương tâm nhất mà cô từng nói trong đời!!!

“Nếu không tôi trước tiên nghỉ ngơi một chút, cô tự luyện tập đi?”

“Không, không muốn, một người, tự khiêu vũ, trông như bà già, thật kì cục!”

“…” Kỷ nào đó tỏ vẻ rất muốn khóc.

“Được rồi, vậy cô chờ tôi một chút.” Kỷ Uấn Chi nói, đi tới tủ giày lục lọi một hồi, tìm ra một đôi giày bông, liền xỏ vào, sau đó ôm một bộ phong thái anh dũng hy sinh, nói lớn: “Đến đây đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.