Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 37



Thi Đại rất thành thật mà ngẩn ngơ một lúc.

Vừa nãy khi Giang Bạch Nghiễn nói câu “không tiện ở lâu”, trong đầu nàng lướt qua rất nhiều lý do.

Ví dụ như trời đã tối, ví dụ như quá mệt mỏi, ví dụ như vội về báo cáo.

Hoàn toàn không ngờ lại nghe được câu nói như vậy từ miệng chàng.

Giang Bạch Nghiễn còn muốn cõng nàng nữa đấy.

Lẽ nào đây chính là người đẹp tâm thiện trong truyền thuyết?

Nàng chưa lên tiếng, Giang Bạch Nghiễn lặng thinh.

Tại sao lại nói ra câu đó, ngay cả chàng cũng không hiểu nổi.

Lời nói luôn nhanh hơn suy nghĩ, khoảnh khắc liếc thấy đầu ngón tay ửng đỏ của Thi Đại, âm thanh đã bật ra khỏi cổ họng, không kịp nghĩ ngợi thêm.

Điều này khiến chàng hoang mang, cùng đôi chút buồn bực bất an.

Thi Đại không thể phát giác sự u ám ẩn giấu nơi đáy mắt chàng.

Gió đông trong đêm khiến đầu óc choáng váng căng trướng, nàng mặc y phục a tỷ Trịnh gia, vải vóc không đủ dày, hơi lạnh len thẳng vào xương.

Vì đôi chân mất sức ngồi dưới đất, tuyết tan chảy trên mép váy nàng, lạnh buốt.

Nói thật, đúng là lạnh quá đi thôi.

Nếu không phải kiệt sức chẳng đi nổi, ai lại muốn ngồi trên đống tuyết trong đêm đông như vậy.

Lại lần nữa cảm kích Giang công tử.

Người tí hon trong lòng nàng vui vẻ xoay tròn vài vòng, Thi Đại cảm thấy mình nên dè dặt chút xíu một lần:

“Thật sự được sao?”

Dè dặt không chút hiệu quả, Giang Bạch Nghiễn có thể đọc hiểu ý nghĩ trong đôi đồng tử sáng lấp lánh của nàng:

Dù chàng có được hay không, Thi Đại được hết luôn đó.

“Nhưng mà.”

Thi Đại nhận ra gì đấy, chuyển chủ đề:

“Vết thương trên người huynh, không sao đấy chứ?”

Chiến đấu suốt cả đêm với ổ nhền nhện, nàng và Giang Bạch Nghiễn đều bị thương không ít.

Mệt mỏi, lạnh lẽo, vết thương khắp người, có thể nói là trạng thái tiêu cực chồng chất căng đầy.

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Yên lặng thoáng chốc, Giang Bạch Nghiễn cười, giọng điệu hờ hững:

“Chỉ cần Thi tiểu thư không ghét bỏ cả người ta đầy máu là được.”

Chiến đấu với đám nhện to nhỏ khác nhau lâu như vậy, bạch y của chàng đã nhiễm máu đỏ, kiếm ý khắp người vẫn chưa tan hết, trông có vài phẩn đáng sợ.

Thi Đại rất tự biết mình mà cúi đầu.

Y phục nàng cũng nhuốm máu, sắc đỏ thắm dính vào lớp vải xanh biếc, hóa thành những đốm đen đậm nhạt không đều, đến mức có thể dọa mấy đứa nhỏ bật khóc trong đêm.

Thi Đại nhếch môi:

“Chúng ta là huynh muội khó khăn cùng chung vận mệnh, ai có thể ghét bỏ ai được.”

Nàng dứt lời bèn ngồi dậy, bắp chân mềm nhũn tê dại, đứng thẳng lên, xương cốt cũng run rẩy.

Hiển nhiên Giang Bạch Nghiễn chưa từng cõng người ta.

Thấy động tác của nàng, Giang Bạch Nghiễn thuận thế xoay người, suy nghĩ một lúc, vụng về ngồi xổm xuống.

Hiển nhiên Thi Đại cũng chưa từng được người ta cõng.

Nhớ lại cảnh tượng từng thấy trong phim, nàng lúng túng duỗi hai tay, áp sát vào vai Giang Bạch Nghiễn.

Xoay lưng về phía nàng, tròng mắt Giang Bạch Nghiễn hơi tối đi.

Cảm giác rất khó hình dung.

Đêm đông gió lạnh thấm vào da thịt, hơi lạnh ập đến từ khắp nơi, len lỏi tận xương tủy.

Phía sau lưng nơi tầm mắt chàng không thể chạm đến, bỗng có luồng nhiệt mềm mại đến gần.

Hai tay vòng quanh đầu vai chàng, phác họa độ cong ấm áp, sau đó cả người Thi Đại phủ xuống, áp sát chàng không một kẽ hở.

Như một ngọn lửa rực cháy trên lưng.

Dựa lên rồi.

Cơ thể chàng lạnh quá.

Thi Đại rất biết chừng mực, không thẳng thừng ôm cổ chàng, chỉ bắt chéo tay trước cổ Giang Bạch Nghiễn:

“Xong rồi.”

Giang Bạch Nghiễn đứng dậy.

Chàng cao hơn nàng rất nhiều, vừa đứng lên, hai chân Thi Đại đã rời khỏi mặt đất.

Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

“Giang công tử ơi.”

Nghĩ đến tư thế của hai người, Thi Đại bỗng hiểu ra:

“Có phải huynh nên dùng tay đỡ đầu gối của ta không?”

Chứ bây giờ cứ như chàng đang vác bao cát vậy.

Nếu Giang Bạch Nghiễn không đỡ nàng, Thi Đại phải ôm chặt cổ chàng, hoặc phải kẹp chặt eo chàng mới không để mình trượt xuống.

Nàng vừa nói vừa đung đưa đôi chân, ra hiệu đầu gối đang ở đây.

Giang Bạch Nghiễn ngoan ngoãn làm theo.

Cách lớp vải chồng lên nhau, chàng chạm đến nhiệt độ cơ thể của Thi Đại.

Mấy năm nay, chàng tự tay giải quyết kẻ thù hết người này đến người khác, đôi tay này từng cắm vào cổ, cũng từng bóp nát xương, quá thành thạo giết chóc.

Chàng đã tập mãi thành quen, đến mức suy nghĩ vô thức vào lúc này là xúc cảm nơi lòng bàn tay quá mềm mại, vừa bóp đã vỡ.

Nhưng Giang Bạch Nghiễn chỉ nhẹ nhàng đỡ lên.

Mỉa mai thay, chàng trầm mình trong máu tươi và vũng lầy nhiều năm như vậy, trở thành quái vật lạc loài, Thi Đại lại chẳng tỏ tường.

Lúc được chàng vững vàng nâng đỡ, nàng thậm chí còn mỉm cười rạng rỡ:

“Đa tạ Giang công tử nhé.”

Đè nén sát ý theo bản năng dưới đáy lòng, Giang Bạch Nghiễn cười khẽ:

“Đi thôi.”

Vừa dứt lời, chàng đã lướt sang mái hiên khác.

Không ngờ chàng lại đột nhiên phóng lên không, cảm giác mất trọng lực mãnh liệt ùn ùn kéo đến.

Thi Đại hoảng hốt toàn thân căng chặt, siết chặt hai tay.

Đúng, đúng rồi.

Họ đang ở trên nóc nhà kia mà…!

Nàng siết chặt cánh tay, tay áo phớt qua cổ người phía trước, thoang thoảng hương mai.

Lòng bàn tay Giang Bạch Nghiễn dùng sức, giữ chặt đầu gối nàng, rất nhanh lại buông lỏng, mỉm cười không mang theo chút cảm xúc:

“Giật mình sao?”

Thi Đại thành thật gật đầu:

“Một chút thôi.”

Cái này còn kích thích hơn cả tàu lượn siêu tốc.

Giang Bạch Nghiễn:

“Vậy thì bám chặt.”

Giọng điệu lười nhác, dứt lời chàng lại nhảy lên.

Cả người chàng và Thi Đại đều nhuốm máu, nếu đi trên đường, không biết sẽ thu hút biết bao người vây xem.

Giang Bạch Nghiễn không thích ồn ào, so với việc xuống dưới gây thêm phiền phức, chi bằng đi trên nóc nhà, sớm về báo cáo cho Trấn Ách Ti.

Lần này Thi Đại đã có chuẩn bị tâm lý, không giật mình đến mức loạng choạng, nhân cơ hội quay đầu qua, nhìn về nơi xa.

Đèn đuốc rực rỡ không ngớt, như minh châu lấp lánh tỏa sáng trong đêm.

Nhà nào nhà nấy đều treo đèn lồng đỏ rực, từ trên không trung nhìn xuống như một con rồng dài.

Trường An đêm nay có vẻ đẹp hơn mọi khi đôi chút. Ánh trăng, đèn lồng, dòng người qua lại, dịu dàng đến độ khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.

“Giang công tử, Giang công tử ơi.”

Thi Đại bắt đầu lải nhải:

“Huynh xem kìa, bên dưới là phường Duyên Thọ!”

Lúc trước nàng cố hết sức truy bắt nhện tinh, không kịp ngắm kỹ, giờ được rảnh rỗi, rũ mắt nhìn xuống, bị cảnh tượng vô tận bên dưới làm cho lóa mắt.

Rèm mi Giang Bạch Nghiễn nhẹ run.

Thi Đại nằm trên lưng chàng, lúc nói chuyện, vô số hơi thở rơi xuống sau gáy, như những móc câu nhỏ dịu dàng.

Chàng lặng thinh đè nén sự run rẩy của mình, nhưng vẫn nghe lời nhìn sang.

Cảnh tượng trước mắt, hẳn là rất đẹp.

Phố dài mười dặm, đèn hoa lấp lánh, đáng tiếc Giang Bạch Nghiễn lại thấy tẻ nhạt vô vị…

Sự náo nhiệt này không liên quan gì đến chàng, chàng chưa một lần hòa nhập vào đó.

Giang Bạch Nghiễn vốn không phải người Trường An, sau khi được Thi Kính Thừa nhận làm đệ tử vào Trấn Ách Ti, cả ngày bận rộn diệt yêu trừ ma, hẳn là không có thời gian để dạo chơi thành Trường An.

Trong lòng Thi Đại hiểu rõ, nhẫn nại giới thiệu cho chàng:

“Huynh nhìn bên kia đi, tửu lâu nức tiếng thành Trường An đó, đồ ăn siêu ngon, rượu cũng thơm nữa. Giang công tử từng ghé đến chưa?”

Giang Bạch Nghiễn đáp:

“Chưa từng.”

Sau tai truyền đến tiếng cười của Thi Đại:

“Lần này chúng ta phá được án lớn, mọi người đều mệt muốn chết. Chi bằng chọn ngày nào đó, cùng ăn bữa cơm nhé?”

Tuyệt đối không được quên tiệc chúc mừng nha!

Thân pháp Giang Bạch Nghiễn cực nhanh, lướt đi giữa phố phường như làn khói lạnh.

Từng cảnh tượng như bức tranh trải rộng, lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Trông thấy phố dài trước mặt, Thi Đại lại hưng phấn, giọng điệu nhanh hơn đôi phần:

“Đến phố tây rồi.”

Lọt vào tầm mắt là những tòa nhà nối tiếp nhau, biển người nhộn nhịp, tiếng người bán hàng rong mời gọi không ngớt bên tai.

Thi Đại lải nhải bên tai chàng:

“Phố tây không phồn hoa như phố đông, nhưng có rất nhiều kỳ trân dị bảo đến từ Tây Vực, còn cả cửa hàng do yêu quái mở nữa đó!”

Giang Bạch Nghiễn rất nể mặt trả lời nàng:

“Yêu quái sao?”

“Ta nhớ có vũ phường do hoa yêu mở.”

Chân nhỏ đung đưa một lúc, Thi Đại cất lời:

“Hoa yêu khiêu vũ mềm mại không xương, từng bước uyển chuyển, mép váy nở rộ, sẽ có cánh hoa tung bay, hoa yêu tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp, việc làm ăn tốt vô cùng.”

Nàng đảo mắt nhanh như chớp:

“Còn có biểu diễn ảo thuật của Tây Vực, gánh xiếc và nhạc phường do các loài yêu quái hợp lại nữa này…nếu Giang công tử thấy hứng thú, sau này ta dẫn huynh đi xem nhé.”

Gió đêm vờn qua mặt, vài sợi tóc chạm vào gáy chàng, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó phát giác.

Nói đến cũng lạ, cả người Giang Bạch Nghiễn đều bị thương, đau đến chết lặng đã tập mãi thành quen.

Cơn đau vốn nên sắc bén mãnh liệt, nhưng chẳng biết tại sao, lại bị chút ngứa ngáy nhẹ tênh kia áp chế.

Giang Bạch Nghiễn không từ chối:

“Vất vả cho Thi tiểu thư rồi.”

Chàng từng xử lý mấy chục vụ án của Trấn Ách Ti, thu phục yêu tà nhiều không kể xiết, đây là lần đầu tiên, cùng người nào đó bước đi trên con đường trở về.

Bên cạnh chẳng còn là gió lạnh đìu hiu im ắng không tiếng người, cũng không có tiếng cười nịnh nọt hoặc sợ hãi hoặc lấy lòng của kẻ khác, đề tài mà Thi Đại đề cập với chàng, chỉ là những chốn ăn uống vui chơi trong thành Trường An.

Chàng thấy hơi buồn cười, trong lúc lơ đãng, đáy lòng lại nảy sinh một suy nghĩ:

Có phải nàng đối xử với tất cả mọi người đều nhiệt tình như vậy không?

Đáp án chẳng cần nói cũng biết.

Đúng là như thế.

Thi Đại đối xử với chàng rất tốt, không phải vì chàng là Giang Bạch Nghiễn.

Với bất cứ người bạn nào, đồng liêu nào, thậm chí là vài ông chủ quầy hàng ngẫu nhiên gặp gỡ trên đường, nàng cũng có thể tươi cười tiếp đón.

Suy nghĩ của chàng bỗng hỗn loạn đôi phần, như một đầm nước đọng bị gió đêm phớt nhẹ, lần đầu tiên không rõ mình đang nghĩ gì.

Xuyên qua phố tây ồn ào náo nhiệt, là sông Phượng Hoàng.

Ca múa mừng thái bình, khói sóng thuyền hoa, sao giăng mặt nước, trăng trôi trên trời.

Chừng như ánh trắng quá đẹp, khói lửa nhân gian được phản chiếu dịu dàng hơn, khiến lòng người say đắm.

Thi Đại ca ngợi không ngớt, khi Giang Bạch Nghiễn nhảy lên thuyền hoa, nàng bỗng tò mò:

“Giang công tử này.”

Giang Bạch Nghiễn đã quen với từng tiếng “Giang công tử” của nàng, bình tĩnh đáp:

“Hửm?”

“Huynh biết cái này không? Lăng ba vi bộ ấy.”

Thi Đại nói:

“Ta nghe nói khi thân pháp đến một cảnh giới nhất định, có thể bước đi trên mặt nước.”

Phim võ hiệp đều diễn như vậy đó.

Lúc nhỏ nàng đến bờ sông chơi, thấy mình có thể thi triển khinh công cầu kỳ, vừa đạp xuống nước, đã ướt hết nửa làn váy.

Nếu là Giang Bạch Nghiễn, hẳn sẽ làm được nhỉ?

Không nhìn thấy sắc mặt chàng, Thi Đại chớp mắt, tò mò chờ đợi câu trả lời.

Giang Bạch Nghiễn chẳng đáp “được” hay “không được”.

Chàng chỉ nhỏ tiếng bảo:

“Nắm chắc.”

Cơ thể từ thuyền hoa nhảy xuống, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào, cùng tiếng ma sát khi vạt áo căng phồng.

Thi Đại giật mình, áp sát vào lưng chàng:

“Giang, Giang công tử!”

Tầm mắt thay đổi rõ rệt, nàng trông thấy từng gợn sóng dập dờn.

Mặt nước như một thế giới hoàn toàn khác, ánh đèn lay động, vài con cá chép lắc đuôi bơi lội tung tăng, lá sen khô héo, trôi trên mặt nước như chiếc dù nhỏ.

Giang Bạch Nghiễn chỉ dừng lại một thoáng ngắn ngủi, mũi chân chạm nhẹ, đưa nàng đi tiếp về trước.

Cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy rõ chiếc bóng đảo ngược của hai người.

Giang Bạch Nghiễn cao quá.

Thi Đại nghĩ, trông chàng gầy gò mỏng manh, thực ra vóc dáng cao gầy, cơ bắp mạnh mẽ. Nàng nằm trên lưng chàng, cảm giác…

Bờ vai cũng rộng lắm này, hệt như cây tùng.

Không khí trên mặt nước tươi mát, cách nhau quá gần, nàng còn ngửi thấy mùi hương trên người Giang Bạch Nghiễn.

Là mùi vị vô cùng xa lạ, không giống bất cứ hương liệu nào trên phố, sạch sẽ dịu mát, lộ chút lạnh lẽo.

Thi Đại lặng lẽ hít mũi ngửi.

Thơm quá.

Mỗi một bước chân của Giang Bạch Nghiễn, đều gợi lên gợn sóng róc rách, sắc trăng và ánh đèn đều bị khuấy đảo, chìm xuống đáy hồ, hóa thành đốm sáng nhỏ vụn.

Gió mát lướt qua, tâm trạng Thi Đại cực tốt, tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân:

“Huynh nhìn kìa, bên kia có con cá béo lắm luôn!”

Giang Bạch Nghiễn khẽ cong môi, giọng điệu thản nhiên:

“Thi tiểu thư đừng cử động lung tung, cẩn thận ngã xuống nước.”

Chừng như sợ mình té xuống hồ làm mồi cho cá, Thi Đại vội vàng bám chàng chặt hơn.

Nghĩ một lúc lại thấy không cần lo lắng:

“Chẳng phải huynh đang đỡ ta ư?”

Vượt qua sông Phượng Hoàng, Giang Bạch Nghiễn tung người, nhảy lên nóc một tòa nhà.

Được chàng cõng đã lâu, Thi Đại dần dần thả lỏng, không còn dáng vẻ gò bó như ban đầu, lắc lư đầu nhỏ ngắm cảnh xung quanh.

Hơi thở và tóc của nàng nhẹ lướt qua cổ và gò má chàng, rất ngứa.

Giang Bạch Nghiễn không nhịn được lên tiếng hỏi:

“Tâm trạng Thi tiểu thư rất tốt?”

Chàng hơi hoang mang.

Cảm xúc của Thi Đại luôn rất cao, có thể nảy sinh hứng thú với tất cả sự vật nhìn mãi thành quen.

Giang Bạch Nghiễn khác hẳn với nàng, trừ khi mũi kiếm cắm vào máu thịt kẻ thù ra, rất ít khi chàng thật lòng mỉm cười.

Chàng không hiểu, lý do Thi Đại vui vẻ.

“Đương nhiên rồi.”

Thi Đại đáp mà không cần suy nghĩ:

“Hôm nay làm nhiều việc như vậy…giết chết yêu vật vui nè, kề vai chiến đấu với các đồng liêu ở Trấn Ách Ti rất vui, bay tới bay lui trong thành Trường An cũng vui lắm đó.”

Giang Bạch Nghiễn không nói gì, đáy mắt là mực đen đậm đặc lại sâu thẳm.

Chỉ vì như thế?

Chàng khó lòng hiểu nổi.

Truy bắt yêu vật là chuyện trong bổn phận, chỉ khi chàng vung kiếm chém chết nhền nhện, ngửi được mùi máu, mới cảm giác được chút ít niềm vui.

Lúc xuất thần, sau lưng lại vang lên giọng nói của Thi Đại:

“Nhưng mà chuyện khiến ta vui nhất ấy, vẫn là giống như lúc này, cùng Giang công tử ngắm nhìn thành Trường An.”

Nàng cười khẽ, chân nhỏ đung đưa, cánh tay vòng ra trước mặt chàng cũng lắc lư theo:

“Lúc đó ta mệt đến mức đi không nổi, huynh nói cõng ta về, ta cực kỳ, cực kỳ vui vẻ.”

Ở nơi nàng không nhìn thấy, Giang Bạch Nghiễn bỗng chốc ngẩn ngơ.

Trái tim tê dại trong một thoáng.

Tiếng gió và ánh đèn đều bị ném ra sau đầu, khi Giang Bạch Nghiễn bay lên, chỉ có giọng nàng vẫn luôn thì thầm vang vọng bên tai.

Như thú nhỏ cào nhẹ, suýt nữa khiến chàng chẳng giữ vững người.

Dường như muốn xác nhận gì đó, Giang Bạch Nghiễn nhướng mày:

“Vui nhất ư?”

“Vui nhất luôn.”

Tiếng cười Thi Đại trong trẻo, nghiêm túc suy nghĩ:

“Giống như trong đêm động lạnh lẽo, tưởng mình sắp bị cóng chết, bỗng dưng được chú chim lớn giấu vào trong đôi cánh của nó, lông vũ mềm mại ấm áp…hạnh phúc thế đấy.”

Không hiểu được ẩn dụ kỳ lạ của nàng.

Nàng vừa dứt lời, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Giang Bạch Nghiễn, nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió.

Thi Đại ngửa đầu, chàng cũng hơi nghiêng đầu sang, nhìn vào mắt nàng.

Gần trong gang tấc vẫn là đôi mắt hoa đào bình tĩnh, như thể tiếng cười khẽ ban nãy chỉ là ảo giác của nàng.

Bóng trăng mờ ảo, ánh đèn lay động, lướt qua hàng mày chàng, đẹp đến khó tả.

Khoảng cách quá gần, thấy bóng dáng mình in trong mắt chàng, trái tim Thi Đại bỗng đập nhanh.

Một lúc sau, Giang Bạch Nghiễn đáp:

“Ừm.”

Chàng khó hiểu nghĩ ngợi, lại nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy trọng lượng người sau lưng rất nhẹ.

Nhưng tất cả mọi thứ trong thành Trường An lại quá xa vời, hóa thành những bóng đỏ mơ hồ nhẹ tênh dưới ánh đèn, chỉ duy nhất Thi Đại đang nằm trên lưng chàng là cực kỳ rõ nét.

Rõ ràng hơn cả tòa thành này.

Lại một làn gió đêm lướt qua, khiến tóc của hai người quấn quýt với nhau, lay động chập trùng.

Giang Bạch Nghiễn rũ mắt nhìn, Thi Đại rụt hai tay vào sâu trong tay áo xanh biếc, vòng trước người chàng, dùng một tư thế gần như ỷ lại.

Một vệt sáng rơi xuống cổ tay nàng, trắng nõn như sứ, trong suốt lấp lánh.

Mềm mại hơn nhiều so với ngày trước.

Là ánh trăng đêm nay của thành Trường An.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.