Hơn 2 tháng sau
Từ khi biết tôi có baby, hắn lièm nghỉ dài hạn ở nhà để chăm tôi. Nhưng mà tôi có cảm giác giống mẹ chăm con hơn là chồng chăm vợ! Hắn cứ léo nhéo bên tai tôi thế này:
– Em không được ăn đồ ngọt! Không tốt cho sức khoẻ!
-…
Hoặc là:
– Em ngồi xem tivi đi! Để anh lau nhà cho, em lau 1 hồi lỡ con bị biến dạng!–_–
-…
Hay:
– Vợ ơi! Em đứng yên để anh ra đỡ em lên cầu thang! Không thôi em mà vấp là khổ! Nào, đưa tay cho anh!
-…
Lố! Lố! Lố quá rồi chồng ơi! Đi có 3 bậc thang mà cũng vấp được hả trời? Người nào như vậy chắc là mắt để quên ở đâu rồi đó!
Hay là có lần như này:
Đang ngồi lướt FB, xem tình hình “dân tình” nó như nào. Hắn cúp cầu dao cái “rụp”, nói:
– Đi ngủ vợ ơi! Tới giờ rồi!
Tôi nổi cáu ngay:
– Anh bị sao à? Mới 8g tối bắt em đi ngủ! Em chưa muốn ngủ! Anh bật cầu dao lên! Em đang đọc truyện mà! Mau lên đi!
– Chồng em bình thường, không bị sao hết! 8g tối, số 8 là số nhiều do nó lớn hơn 1, vậy suy ra 8g đã trễ lắm rồi! Em chưa muốn đi ngủ thì anh mặc kệ, nhưng mà con muốn đi ngủ rồi! Còn cầu dao thì em cứ bật thử đi! Một nốt nhạc nó liền biến mất khỏi nhân thế! Em muốn đọc truyện? Được thôi! Anh kể cho em nghe!
– Anh nói nhiều chi vậy?
– Nói nhiều hay nói ít tuỳ vào mỗi trường hợp cần ứng xử ra sao thôi! Còn bây giờ….ĐI NGỦ!
Chưa để tôi kịp phản ứng, hắn tắt điện rồi ôm chặt tôi nằm xuống.
Dạo này ăn trúng gì mà gan lớn thế? Đợi 7 tháng 10 ngày tiếp đi, để xem xem anh còn dám can đảm thế không? Dám chặn họng bà đây? Ăn gan hùm mật gấu rồi! Tới lúc đó tôi cho mấy người cắm trại ngoài sofa mấy tháng luôn cho biết mặt! Hứ! Bực bội!
——————————
Khoảng 7 tháng sau nữa
Hôm nay trời đẹp ghê a~~! Đẹp nhất là hôm nay không bị cái bà “bảo mẫu” đó lảm nhảm nữa! Thật là hạnh phúc quá đi mà!~
Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng bếp. Mang thai 9 tháng rồi, bụng to quá nên di chuyển có chút khó khăn! Để đổi lại 1 ngày tự do thế này, tôi đã phải nghe hắn lào bào cả ngày hôm qua! Hắn dặn tôi đủ thứ trên trời dưới đất nhưng mà sao tôi chẳng bỏ được gì vào đầu thế này? Dạo này cứ nhớ nhớ quên quên lẫn la lẫn lộn í! Haizz! Chắc là do mang thai rồi!
Mở em tủ lạnh ra để ăn vài em socola mà lâu ngày chưa được đụng đến, đang lấy 1 bịch socola ra thì:
– Bà chủ, ông chủ dặn không được cho bà chủ ăn thức ăn tùm lum! Ông chủ còn nói tôi phải coi chừng bà chủ nên không thể trái lệnh ông chủ được! *Giật lấy bịch socola* Bà chủ không được ăn!
Oa~ sao hắn dám thuê người làm mà chưa hỏi ý tôi? Giỏi lắm! Mới mấy tháng thôi mà dám leo lên đầu lên cổ tôi ngồi rồi! Hay! Hay lắm! Tối nay ngủ ngoài sofa nhá! Hừ!
Khoảng 2 tiếng sau
Huhuhu~~~! Chồng ơi! Anh đâu rồi? Cái cô giúp việc này đáng sợ còn hơn anh nữa! Cái gì cũng không cho làm, không cho đụng, không cho ăn! Và đau đớn hơn nữa là không cho xem phim Ngôn Tình. Với cái lý do không thể nào lãng hơn: coi phim Ngôn Tình nhiều sinh con ra mặt sẽ xệ xuống như chó mặt ngu….! Cái bà cô giúp việc quái chiêu này…..! Thật đáng sợ mà~! Huhuhu~!
Nhưng mà bù lại, tối tối được hắn mát-xa chân cho. Thích thật!<3
Tự nhiên hôm nay khó ngủ! Lay lay hắn đang ngủ say kế bên, nói:
– Hông biết con mình sinh ra là con gái hay con trai anh ha? Hôm trước anh nói là nếu là con trai sẽ tên Lãnh Thiên Hạo! Còn con gái tên là Hàn Ái My đúng hông? Thật là hồi hộp mà! Í, anh ơi! Hôm nay em ăn nhiều lắm, có khi nào hôm nay đẻ luôn hông anh?
– Bác sĩ nói 2 tuần nữa mà em!
– À, vậy được! Ủa, nhưng mà anh thích con gái hay con trai hơn?
Tưởng hắn sẽ nói 1 câu lãng mạn như: Chỉ cần em sinh là anh sẽ thương yêu chúng, trai gái gì cũng được! hay đại loại như vậy. Ai ngờ, hắn trả lời thẳng thừng:
– Anh thích con gái hơn! Nếu như giống em như đúc càng tốt! Con gái sẽ xinh đẹp, dễ thương hơn con trai! Mà chưa kể, anh sẽ trổ tài chăm sóc con! Còn con trai lỡ như giống anh thì mệt lắm!
– Sao mệt anh?
– Ba mẹ nói anh từ nhỏ đã phúc hắc, phiền phức! Lỡ như con trai sinh ra phúc hắc gấp đôi anh thì không phải làm nhà chúng ta cực hơn à? Chưa kể em là phụ nữ đã có chồng, không thể nào cứ bên cạnh một nam nhân như vậy được! Phiền phức lắm! Nên tốt nhất là con gái!
Mặt tôi trải đầy hắc tuyến:
– Con mà cũng tính là nam nhân khác hả anh?
– Chứ sao? Hông lẽ thế giới thứ 3?
Cạn ngôn với hắn luôn! Sở dĩ không biết thai là con trai hay con gái vì tôi và hắn đã quyết định không cho bác sĩ tiết lộ giới tính của đứa bé, vì: muốn sinh ra cục cưng thật bất ngờ và sẽ yêu thương nó hết mức! Cho nên mới không biết rồi sinh ra tình trạng nằm đây đoán mò!
Hắn vuốt tóc tôi, nói:
– Ngủ đi em! Để anh vuốt tóc cho dễ ngủ!
Bị lãng tai rồi! Sao nghe giọng hắn ấm thế vậy trời?
Vài phút sau tôi đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ…
Đột nhiên, hắn:
– Ui cha! Đau bụng quá! Đau, đau bụng quá! Rồi, tại nồi lẩu mình nấu chắc luôn! Nhưng mà kỹ năng nấu nướng của mình hình như được khắc phục rồi mà? Sao kỳ vậy? Í, chết chết chết! Nó….nó…..nó sắp tuôn rồi! Nhà….nhà vệ sinh……!
Dứt câu, hắn đã vào nhà xí. Tôi lúc này bị hắn đánh thức. Dụi dụi mắt ngồi dậy:
– Ủa, chồng ơi! Anh đâu rồi? Đang ngủ mà đi đâu thế? Lạ đời! Dậy mà kéo theo vợ dậy luôn! Haizz!
Í, hình như có 1 dòng điện mãnh liệt đang chạy trong bụng tôi! *ôm bụng*:
– Ui da! Ay, sao….sao mà bụng đau thế? Ui, sao nó nhói nhói? Chồng ơi, anh xong chưa? Cho em vào với! Nó sắp tuôn rồi anh ớiiii!
– Em từ từ! Đừng nóng! Anh cũng đang bị như em! À, hay em chạy xuống phong ba mẹ đi! Anh ra không được! Ui da…!
– Giờ này ba mẹ ngủ! Sao mà em dám xuống chứ? Anh mở cửa cho em mau!
– Rồi rồi rồi! Anh sắp xong rồi! Đợi anh kéo cái quần đã!
– Mau đi! Em sắp chết đến nơi rồi nè mà anh còn lo kéo quần? Lẹ lên anh ơi….!
– Rồi! Anh xong rồi nè! Em vào đi!
– Tránh ra! Ui daaaa…! Thần Moè ơi! Đau quá!
Ngồi tu ở trỏng mà vẫn đau. Đi ra ngoài, ôm bụng đau nói với hắn:
– Anh đi gọi ba mẹ dậy coi! Em đau quá! Đi không được! Chắc sắp đẻ rồi!
– Em sắp sinh baby? Anh đi gọi mẹ! Ủa, mà gọi mẹ nào? Mẹ anh hay mẹ em?
– Còn mẹ nào nữa? Mẹ anh chứ hông lẽ mẹ em? Lẹ coi! Ui cha….! Đau quá!
Mẹ Hàn từ ngoài vào:
– Hai đứa làm gì mà nửa đêm cứ “mẹ anh mẹ em” hoài vậy? Con sao vậy Thư?
– Con đau bụng mẹ ơi!
– Đau thì đi đi con!
– Hổng phải đau bụng đó!
– Chứ sao con?
– Đau bụng đẻ mẹ ơi! Ui da….!
– Oa~~ ông nó ơi! Dậy dậy lẹ! Con dâu sắp đẻ rồi! Ân, con còn đứng đó làm gì? Lấy xe đưa vợ đến bệnh viện mau!
– Dạ!
Hắn luống cuống bế tôi xuống gara lấy xe. Hắn chở tôi, ba mẹ Hàn tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Vừa tới nơi tôi liền được đưa vào phòng sinh. Còn hắn, ba mẹ Hàn thì ở ngoài.
Vài phút sau
Ba mẹ tôi, nhỏ, cậu đều tập trung đông đủ.
– Á……..!
Một tiếng la của tôi thôi đã làm 7 cặp mắt dán vào cửa phòng sinh kia lo lắng hơn bao giờ hết! Lúc này, hắn đập mạnh cửa:
– Cái cửa chết tiệt! Ai quy định là sinh em bé không cho ai vào? Ta đập ch…..
– Á…….
Một tiếng la của tôi thôi đã làm hắn mất kiểm soát. Đá, đấm vào cửa, miệng nói:
– Mở cửa ra! Vợ ơi! Em có sao không? Anh đập cửa vào với em!
Mọi người kéo hắn để hắn không làm loạn. Nhưng mà hình như hơi khó rồi! Hắn vùng vẫy, miệng cứ la lên. Bác sĩ ló đầu ra:
– Đề nghị người nhà giữ trật tự! Nếu còn gây ồn, tôi không đỡ đẻ cho thai phụ nữa! Cậu *chỉ vào hắn*! Vợ sinh không la, cậu hét gì? Im lặng!
– Mở cửa! Tôi muốn vào!
– Nín!
– Không nín! Mở cửa ra!
Nhỏ hùng hổ đạp mấy phát vào bắp chân hắn:
– Chị hai em sinh không nói gì mà anh ở ngoài đây ồn ào gì? Anh muốn vào? Được thôi! Nhưng em cho anh biết nè! Anh vào đó chỉ cản trở bác sĩ, y tá và làm chị hai khó sinh! Chị hai khó sinh thì chết, con tắt thở! Anh cứ vào! Tốt nhất 1 lần triệt luôn cả vợ lẫn con rồi vô tù bóc lịch tội cản trở vợ sinh con dẫn đến mất vợ lẫn con! Anh cứ thử xem!
– Cô nói ai khó sinh? Ai mất chứ?
– Anh tốt nhất nên ngồi im! Anh không thấy tại anh mà bác sĩ không thể tiếp tục à? Nếu anh thương vợ thì im lặng hoặc ngồi xuống đi!
– Cô…..!
– Ngồi xuống mau! Dư hơi!
Thật là ba chấm với hai người này! Gây sự chú ý môt cách đáng sợ! Người thì dữ dằn quá mức. Người thì lố lăng lồng lộn! Thật cạn ngôn mà!
Hắn cuối cùng vẫn phải ngồi xuống thôi. Qua 1 tiếng chật vật trong phòng sinh và ngoài phòng sinh. Cuối cùng y tá cũng bước ra với 2 baby trên tay:
– Chúc mừng tiên sinh! Anh thật may mắn! Vợ anh sinh đôi! Một trai một gái!
Mọi người bu kín 2 baby. Người thì nựng má, cầm tay, ôm, hôn, bế 2 baby. Nhưng hắn không nhìn mặt con cái nào đã vào phòng sinh với tôi.
Nhìn tôi chắc xấu lắm hay sao mà khi hắn vào giật mình thảng thốt? Chậc! Thật tủi mà!
Tôi cười:
– Anh không xem mặt con sao lại vào đây?
Hắn thật lâu chưa trả lời. Cầm tay tôi, rưng rưng nói:
– Vợ! Em đau lắm không?
– Đau!
– Vợ!
– Hả!
– Nhìn em đau thế này anh thấy thương quá! Ước gì anh được thay em nằm ở đó!
– Anh này! Sến súa! Nhưng mà…..em thít!^^
– Anh không giỡn!
– Ừm!
– Vợ ơi!
– Cái gì nữa?
– Lần sau chắc chắn không sinh con nữa! Chắc chắn không sinh con nữa! Nhìn em như vậy anh đau quá! Hức……..!
Lúc này tôi mới để ý. Tôi sinh em bé mà hình như hắn còn lo hơn tôi nữa! Tay hắn đầy mồ hôi lạnh! Chỉ khi lo lắng, sợ hãi mới có. Tôi cảm động:
– Sao anh lại khóc chứ?
– Anh thương em! Lần sau nhất định không sinh baby nữa! Không bao giờ sinh nữa!
– Ừm! Anh nín đi! Ngoan! Đừng khóc nữa!^^
Thấy hắn mấy ngày chăm sóc tôi kỹ lưỡng, tưởng hắn mong đợi baby ra đời lắm! Ai ngờ không thèm nhìn mặt con đã vào thăm tôi! Sao lần nào hắn cũng làm tôi xúc động đến rơi nước mắt thế này? Tôi thật may mắn vì được làn vợ hắn mà! Gorilla, I love you…..!