Thành phố H. An Linh nhìn sang Bạch Mộng Lam đang rầu rĩ liền buồn cười.
– Chị, cả tháng nay ăn chè không biết ngán hả?
– Em còn nói, cái tên Huỳnh Lỗi đó quá biến thái, đừng nói là chị, cả công ty ai cũng ngán đến tận cổ rồi.
– Vậy sao chị không nói với anh ấy?
– Hừ, anh ta bảo khi nào chị đồng ý làm bạn gái anh ta thì mới hết.
An Linh cười ha hả. Huỳnh Lỗi này cũng thật là trẻ con quá đi.
– Chị, hôm nay chị nói với anh ta đi nếu không chị sẽ bị tiểu đường đó.
Bạch Mộng Lam từ chối. Ngoài cửa có tiếng gõ, An Linh đi đến mở cửa ra, Huỳnh Lỗi và Hoàng Đỉnh bước vào nhà.
– Sao em cho anh ta vào?
Bạch Mộng Lam thấy Huỳnh Lỗi là cảm thấy tức. Huỳnh Lỗi đặt bó hoa lên bàn đi đến bên cô:
– Sao lại không cho anh vào, em nhẫn tâm thế à?
– Anh…
Hoàng Đỉnh không có hứng thú với chuyện yêu đương của hai người này, anh kéo An Linh ra ngoài:
– Đi ra ngoài chơi đi. Kệ bọn họ.
An Linh cầm lấy túi xách đi theo.
– Bây giờ chúng ta đi đâu?
– Đi ăn trước nhé. Tôi mời.
– Ok.
Phí Chung Hằng nhìn hai người lên xe chạy đi, anh cũng đuổi theo. Xe dừng lại ở một nhà hàng.
An Linh nhìn thực đơn đầy những món ăn ngon nhưng giờ phút này tâm tình của cô không được tốt lắm.
– Không muốn ăn à? Nhớ anh ta?
– Rõ ràng vậy sao?
Hoàng Đỉnh bật cười:
– Nhìn cô xem, phụ nữ giận dỗi chỉ có mấy chiêu này. Làm ầm ĩ không được thì chơi trò mất tích. Phí Chung Hằng chắc mệt với cô lắm.
An Linh không vui liếc anh:
– Ai bảo anh ta mệt, anh ta đâu cần tới tôi chứ.
– Anh ta có người bên ngoài sao? Lợi hại vậy?
– Lợi hại cái đầu anh. Đồ đám đàn ông suốt ngày ong bướm.
Hoàng Đỉnh cười mãi. Xong lại nói một câu nghiêm túc:
– Ngày mai cô về thành phố X đi. Ở đây không ổn đâu.
– Vì sao?
– Chú tôi sắp về rồi. Chuyện của Hoàng Đương không thể kết thúc đơn giản như vậy.
An Linh biết Hoàng Đỉnh không nói chơi. Cô hơi lo lắng:
– Vậy chị của tôi thì sao?
– Đừng lo, Huỳnh Lỗi ở đây vẫn được việc lắm. Bạch Mộng Lam sẽ an toàn.
An Linh có chút phiền muộn. Cô mới đi mấy ngày thôi giờ phải quay về. Lại gặp mặt anh ta như vậy sao mà buông bỏ được?
– Sao vậy, không muốn về à?
– Tôi…
Hoàng Đỉnh cười cười:
– Lưu luyến tôi sao?
– Anh nghĩ đúng không?
Hoàng Đỉnh từ chối trả lời. Thật ra anh cũng có một chút ý với cô, thế nhưng ngẫm nghĩ lại thì so với Phí Chung Hằng anh lại kém chút.
Trước kia chưa muốn phát triển cái gì nhưng hiện tại lại muốn thử.
– Tôi sẽ tới thành phố X một chuyến.
– Hả, công việc sao?
Hoàng Đỉnh nhìn cô, gật đầu:
– Việc quan trọng.
Thức ăn dọn lên. An Linh gọi thêm bia. Hai người trong một chốc đã uống hơn mười chai.
Lúc này, An Linh đã say khước. Hoàng Đỉnh không ngờ cô hôm nay lại không kìm chế như vậy. Nhưng lại cảm thấy vui. Cô đã tin tưởng anh rất nhiều.
Nên mới không phòng bị mà uống bia nhiều đến thế.
Phí Chung Hằng vẫn đứng bên ngoài. Dưới chân anh đã vương vãi nhiều đầu lọc thuốc hút. Khi nhìn thấy Hoàng Đỉnh dìu An Linh ra ngoài. Anh liền dập tắt điếu thuốc hút dở rồi sải bước chân đến.
Trương Vân Long tranh thủ nhặt đầu lọc thuốc bỏ vào thùng rác.
Hoàng Đỉnh trông thấy Phí Chung Hằng thì kinh ngạc:
– Anh dám quay lại à?
Phí Chung Hằng đỡ lấy An Linh vào lòng mình:
– Đón vợ thì có gì sợ chứ?
– Được rồi. Giao người cho anh nhưng tôi nghe nói hai người chỉ mới đính hôn thôi.
Phí Chung Hằng nhìn anh ta cười:
– Thì sao? Định đào gốc tường nhà tôi à?
Hoàng Đỉnh không giấu giếm:
– Đúng vậy. Tôi muốn thử một chút.
Phí Chung Hằng không vui liền ôm ngang cô đi. Hoàng Đỉnh vẫn nói theo:
– Ngày mai tôi sẽ đến thành phố X.
Phí Chung Hằng bỏ lại một câu:
– Tuỳ anh.
Rồi đi thẳng vào xe. Trương Vân Long nhanh tay đóng cửa rồi lái xe đi ngay.
Trong xe, An Linh ngủ say không quậy như trước nữa. Phí Chung Hằng ôm cô trong lòng, hiện tại anh rất không vui. Rõ ràng là cô có ý định tránh né anh.
Trương Vân Long nghiêm túc lại xe không có nhiều chuyện. Buổi sáng, An Linh tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong vòng tay một người.
Cô hốt hoảng ngồi dậy. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người bên cạnh, lồng ngực lại rộn lên. Là Phí Chung Hằng.
Cô không nằm mơ chứ? Tại sao anh lại ngủ cùng với cô? Còn Hoàng Đỉnh?
Phí Chung Hằng mất người trong lòng liền tỉnh giấc. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô liền xấu hổ bỏ chạy.
Anh không nói gì,chỉ cười nằm xuống ngủ tiếp. An Linh xuống lầu thì gặp Lê Kim. Cô chợt thấy bối rối.
Bị cô ấy phát hiện rồi? Biết nói làm sao đây?
Lê Kim thật muốn nói Phí Chung Hằng không thích tôi. Thế nhưng Bạch Mộng Linh sẽ tin sao? Cô không muốn mập mờ với hai người này nữa.
Buổi trưa, Lê Kim mở cửa, thấy người đàn ông lạ mặt đang hút thuốc bên ngoài. Anh ta nhấn chuông nãy giờ.
– Anh tìm ai?
Hoàng Đỉnh nhìn cô gái trước mặt, chỉ vào trong nhà:
– Bạch Mộng Linh. Tôi tìm cô ấy.
Lê Kim nhìn anh mãi mới mời vào nhà. Hôm nay chủ nhật, vừa hay cả nhà đầy đủ.
An Linh trông thấy Hoàng Đỉnh thì vô cùng ngạc nhiên, cô vui vẻ chạy lại:
– Sao anh biết nhà vậy?
Hoàng Đỉnh bật cười:
– Nhà Phí Chung Hằng đâu phải khó tìm chứ?
– Sáng sớm đã đến nhà tôi, có chuyện gì thế?
Phí Chung Hằng không vui đi theo sau cô.
– Biết rồi còn hỏi à?
Hoàng Đỉnh nhướng mắt về phía anh. Phí Chung Hằng lườm anh ta:
– Anh làm thật đấy à? Không biết xấu hổ.
Hoàng Đỉnh bỏ qua Phí Chung Hằng, anh tiến đến chỗ An Linh:
– Tôi mới đến, cô làm người hướng dẫn cho tôi nhé.
An Linh chưa kịp nói được thì đã nghe Phí Chung Hằng rít lên:
– Cô thử đồng ý xem?
An Linh không hiểu gì, cô nhìn hai người đàn ông đang lườm nguýt nhau tóe lửa.
Hoàng Đỉnh nắm lấy tay cô kéo đi:
– Cô đi với tôi nhé.
An Linh chưa kịp trả lời thì Phí Chung Hằng bắt lấy cánh tay bên kia của cô kéo lại.
– Hôm nay cô ấy phải ở nhà, anh tự đi đi.
Cả hai không chịu nhường nhau đều lôi kéo cô đến chóng mặt. Lê Kim nhìn không nổi nữa liền đi đến giải vây:
– Hai anh đều buông ra. Tay của cô ấy đỏ cả rồi kìa.
Lúc này cả hai mới hoảng hốt mà buông tay. An Linh chợt nổi giận:
– Hôm nay hai anh làm sao thế?
Lê Kim xoa cho cô rồi lén nhìn Phí Chung Hằng. Thấy khuôn mặt anh toàn là lửa giận. Rồi nhìn qua Hoàng Đỉnh. Lê Kim nghĩ ở đâu ra người đàn ông bất lịch sự này vậy.
Không được, cô phải làm gì đó cho hai người kia thôi, nhìn người kia chướng mắt thật sự.
Buổi tối, An Linh chấp nhận dẫn Hoàng Đỉnh đi chơi. Phí Chung Hằng rất tức giận nhưng anh không thể mãi cãi nhau được.
Sợ cô không vui.
Lê Kim đi theo. Hoàng Đỉnh nhìn cô mấy lượt. Lê Kim không quan tâm. Ngược lại, An Linh rất vui vẻ.
Lúc lên xe, Hoàng Đỉnh vừa vào ghế lái thì Lê Kim nhanh chóng đi vào ghế phụ. An Linh ngồi phía sau.
Hay vào quán Bar chơi, Hoàng Đỉnh ngồi đâu là Lê Kim ngồi đó, hoàn toàn ngăn cách giữa hai người.
Cứ thế suốt một buổi tối cho đến khi trở về, sắc mặt Hoàng Đỉnh đen như đít nồi.
…
Phí Chung Hằng không ngờ Lê Kim lại giúp mình đến vậy, anh rất cảm động mà chuyển khoản cho cô một tỷ.
An Linh lại cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô không dám hỏi. Thế là qua một tuần sau đó, Hoàng Đỉnh không thể chịu được nữa. Trong lúc hai người ngồi gần nhau, anh không vui nói:
– Cô có thể cút đi không?
– Không thể.
– Tôi chưa từng thấy cô gái nào như cô, tại sao lại thích bám đuôi người khác thế? Cô thích tôi sao?
Lê Kim gầm lên:
– Thích ai cũng không bao giờ thích anh. Anh nghĩ tại sao tôi lại phải ở đây, chẳng phải vì tên xấu xa là anh sao? Bám theo vợ người khác. Thật đáng ghét.
Hoàng Đỉnh tức đến nỗi mặt tái xanh. Anh thề nhất định phải cho cô gái này một bài học.
Một ngày khác, trong lúc Hoàng Đỉnh lái xe đi qua một ngã tư, tình cờ gặp Lê Kim trong đó. Cô đang bị một nhóm người bao vây.
Hoàng Đỉnh không hề có ý định giúp đỡ. Anh vui vẻ lái xe đi.
Cô ta cũng có ngày này.
Lê Kim bị người ta ép buộc lên xe. Cô không vùng vẫy. Ba người đàn ông kéo cô vào trong rồi chạy đi.
Hoàng Đỉnh vừa đến cửa nhà Phí Chung Hằng, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên gương mặt của Lê Kim. Lại nhìn thấy Phí Chung Hằng đang ôm Bạch Mộng Linh vào lòng rồi thì thầm gì đó, mặt cô gái đỏ lên.
Hoàng Đỉnh lần đầu cảm thấy phiền muộn. Anh đánh tay lái ra khỏi đường, tay vớ lấy điện thoại tìm số cần rồi gọi đi.
Lê Kim bị đưa đến một nhà kho, trên đường đi mặc dù bị nhiều lần tắc đường nhưng cô vẫn không có cơ hội la lên.
Gã đàn ông kéo áo cô lôi vào. Lúc này, Lê Kim trong lòng đã thấy rất sợ hãi. Nhưng khi cô trông thấy Lê Hoa Hoa ngồi ở đó nhìn cô cười, Lê Kim đã hiểu ra.
– Lê Kim, lâu không thấy mày vẫn chật vật như thế, sao? Phí Chung Hằng không để ý đến mày nữa à?
– Lê Hoa Hoa, chị mau thả tôi ra.
– Thả mày á, không đâu em. Cả nhà mày đã chiếm đoạt hết của cải nhà tao. Tao không để nhà mày yên bình mãi đâu.
– Nhưng đó là chuyện họ Lê các người, liên quan gì đến tôi chứ?
Lê Hoa Hoa cười, cô ta nhớ rõ lúc ba mẹ còn sống, họ chính là chủ nhân của Lê Thị. Nhưng ông trời trêu ngươi, một tai nạn giao thông đã cướp họ đi. Lúc đó Lê Hoa Hoa không biết làm gì đành trơ mắt nhìn nhà họ Lê chia trác tài sản của nhà cô.
Lê Thanh Biệt được đưa lên làm Tổng Giám Đốc công ty vì hắn là cháu trai trưởng. Nhưng đây không phải là công ty của cô sao, tại sao lại cướp nó đi? Bao năm qua cô ta sống nhờ ở nhà chú.
Mọi đặc quyền đều ở dưới Lê Huệ Huệ. Lê Hoa Hoa không cam lòng, nên lúc nào cũng xúi giục cô em họ làm chuyện xấu.
Lê Hoa Hoa càng nghĩ càng tức, cô nhìn Lê Kim trước mắt với đôi mắt căm ghét. Vốn dĩ Lê Kim cũng không liên quan gì đến mối thù nhà họ Lê nhưng Lê Kim chính là người mà Phí Chung Hằng che chở suốt mấy năm đi học mà lúc đó Phí Chung Hằng lại là hoàng tử trong lòng của Lê Hoa Hoa.