Đôi mắt của Lê Hoa Hoa nhìn An Linh tóe lửa như muốn thiêu trụi cô. Ngược lại, An Linh lại nhìn cô ta mỉm cười.
Lê Thanh Biệt đi đến kéo Lê Huệ Huệ đi. Khi đi ngang qua An Linh anh ta vẫn không quên nói nhỏ:
– Gặp lại sau nhé, người đẹp.
Mãi đến khi ba người họ khuất bóng cô mới nhìn sang Phí Chung Hằng.
Anh vẫn đứng nhìn cô nãy giờ. Trên miệng vẫn là nụ cười nửa miệng.
– Sao vậy, làm anh mất hứng rồi à?
Phí Chung Hằng nắm lấy tay cô kéo đi:
– Cô nói xem?
An Linh để mặc cho anh kéo ra. xe. Tận đến lúc hai người ngồi hẳn trên ghế cô mới rút tay lại.
– Đã đến đây còn e thẹn cái gì?
An Linh không vui nhìn anh:
– Lúc nãy là diễn kịch thôi.
Phí Chung Hằng nhìn cô không nói gì, lát sau anh mới mở miệng:
– Bạch Mộng Linh, tránh xa Lê Thanh Biệt ra.
An Linh nhìn anh chỉ nghe anh tiếp tục nói:
– Đừng đùa với lửa!
Cô chột dạ liền quay sang cửa sổ nhìn phong cảnh. Phí Chung Hằng cũng thôi nói, tập trung lái xe.
Ngày hôm sau. Công ty nhà họ Phí. Trương Vân Long đưa đến một xấp hồ sơ đặt trên bàn:
– Sếp, đây là tất cả các hạng mục mà công ty chúng ta tham gia, bây giờ đang xảy ra vấn đề ạ.
Phí Chung Hằng nhăn mặt:
– Lê Thanh Biệt thật sự muốn cùng tôi nổ ra một trận sống mái hay sao mà lại nhúng tay vào hết vậy?
– Anh ta chắc đang rảnh rỗi thôi. Rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
Phí Chung Hằng nhìn Trương Vân Long:
– Rảnh rỗi? Vậy cậu còn không mau tìm việc cho anh ta làm đi? Chọn công việc nào đặc biệt ấy.
Trương Vân Long mỉm cười:
– Vâng.
Cửa phòng đóng lại. An Linh nhìn anh:
– Sao thế? Anh không được rồi à?
Phí Chung Hằng lườm cô:
– Tôi là đàn ông. Đừng có nói ra từ không được với đàn ông.
– Nhưng anh định chơi xấu anh ta.
– Tôi trả lại những gì anh ta đã làm với tôi, cô không nhìn thấy đống văn kiện này à? Đây gọi là đáp trả, hiểu chưa?
Nói xong lại nhớ đến gì đó liền ngẩng đầu lên:
– Bạch Mộng Linh..
– Đừng có mà bênh người ngoài.
An Linh bật cười. Anh ta là người ngoài vậy còn anh? Tưởng là chồng của cô thật sao?
Giống như anh đọc được suy nghĩ của cô vậy, cô vừa nghĩ xong anh liền lên tiếng:
– Chồng sắp cưới chắc là hơn hẳn chứ nhỉ?
Quả nhiên….
– Này, Phí Chung Hằng.
– Tôi đang làm việc.
– Ngày mai không cần đến đón tôi.
Phí Chung Hằng ngưng động tác. Ngẩng đầu nhìn cô:
– Lý do?
– Tôi đến thành phố H.
Anh lập tức buông viết:
– Đi với ai?
– Một mình.
Anh khẽ gật đầu.
– Đến nơi gọi cho tôi.
An Linh cau mày:
– Tôi không phải trẻ con, anh định quản tôi đấy à?
– Tôi bây giờ thay cha mẹ cô ở nhà mà trông chừng cô đấy. Trách nhiệm của tôi đang rất nặng nề.
An Linh bĩu môi đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng ý. Cô muốn xem Bạch Mộng Lam thế nào. Gần đây chị ấy có vẻ rất bận.
Mười giờ hôm sau. An Linh đã có mặt tại căn hộ số 6, nơi Bạch Mộng Lam đang ở.
– Cốc cốc..
Cánh cửa rất nhanh được mở ra. Bạch Mộng Lam đầu tóc rối bời, mặt mày xanh lét.
An Linh kinh hãi:
– Chị làm sao thế?
Bạch Mộng Lam phờ phạc ôm chầm lấy cô.
– Em gái của chị, cuối cùng em đã đến, chị nhớ em muốn chết luôn ý.
– Nhưng sao chị có vẻ bừa bộn thế?
Bạch Mộng Lam kéo cô lại ghế ngồi rồi thở dài:
– Haiz, tối qua chị thức trắng đêm để làm cho xong công việc, nếu không chị sợ Sếp sẽ mắng chị.
An Linh cười nhẹ:
– Sao lại đi làm, chị thiếu tiền sao?
– Chị cũng phải tập làm việc chứ, cuộc sống bây giờ không dễ dàng gì, chúng ta không còn nhỏ nữa, phải nuôi chính mình rồi không cần cha mẹ lo nữa.
An Linh gật đầu. Cô nhìn Bạch Mộng Lam trìu mến:
– Được rồi, làm gì cũng được nhưng phải giữ gìn sức khỏe. Em thấy chị tiền chưa kiếm được thì đã ốm bệnh rồi.
– Hì.
Đang nói chuyện vui vẻ, ngoài cửa có tiếng gõ. Bạch Mộng Lam nhanh chân chạy đến mở:
Thế nhưng vừa mở đã nghe một tràng in ỏi:
– Bạch Mộng Lam, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không, tôi đợi cô mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cô trườn mặt đến, có phải cô xem người quản lý như tôi chết thật rồi không?
Bạch Mộng Lam ấp úng chưa kịp lên tiếng thì người bên ngoài lại tiếp tục:
– Hừ. Giả vờ giao bài chậm để lấy cớ gặp Tổng Giám Đốc chứ gì, loại con gái như cô tôi nhìn đủ mắt rồi, nhưng nói cho cô biết, hạng người như cô đừng có mơ.
Lần này, An Linh đứng dậy đi ra ngoài cửa:
– Cô nói lại lần nữa xem?
Lúc này Phạm Hà mới để ý có người phía sau Bạch Mộng Lam, nhưng cô ta chẳng thèm sợ hãi.
– Cô là ai mà xen vào chuyện giữa tôi và cấp dưới của mình, tôi là quản lý của cô ta, tôi muốn chửi cô ta thì sợ cô quản sao?
An Linh nhìn sang thấy Bạch Mộng Lam im re, trên mặt có vẻ sợ sệt. Chứng tỏ chị ấy đã sớm quen rồi.
Cô nhìn lại cô gái trước mặt, thật đáng ghét. Lại nhìn Bạch Mộng Lam lần nữa:
– Chị hai, công việc này chị muốn làm nữa không? Nói thật.
Bạch Mộng Lam gật đầu:
– Công việc này rất hợp với chị, chỉ là có cô quản lý này thích kiếm chuyện thôi.
Phạm Hà nghe Bạch Mộng Lam nói mình liền trợn mắt lên, chữ cô chưa kịp thốt ra đã bị một cái tát vào mặt.
Bị đánh bất ngờ, cô ta đau đớn theo phản xạ ôm lấy một bên má, còn chưa phản ứng gì thì má kia tiếp tục nổ tung.
Phải nói An Linh là dùng hết sức để đánh. Bàn tay cô giống như gió, lướt trên khuôn mặt cô ta vừa nhanh vừa mạnh.
Bạch Mộng Lam chỉ nghe thấy tiếng bốp bốp giòn giã. Vài phút sau, An Linh ngừng lại. Thỏa mãn nhìn hai má Phạm Hà vừa sưng vừa đỏ, cứ như bôi thuốc rượu lên mặt vậy.
Phạm Hà choáng váng rồi ngã xuống té xỉu. Bạch Mộng Lam sợ hãi:
– Chết rồi, làm sao đây em?
An Linh thổi thổi hai tay mình, nhìn cái đầu heo kia liền nói:
– Đưa vào bệnh viện thôi, có lẽ bị trật khớp quai hàm.
Khi Phạm Hà được đẩy vào phòng ViP, An Linh trông thấy một người đàn ông đứng ở cửa.
Anh ta dáng cao, đầu tóc gọn gàng. Ấn tượng nhất là chiếc mũi cao dẫn đến sự điển trai trên khuôn mặt.
Phạm Hà đã tỉnh, cô ta nhìn anh ta nói gì đó không rõ, chỉ thấy anh chàng kia quay sang nhìn cô. Còn Bạch Mộng Lam đã trốn sau lưng cô từ bao giờ.
An Linh cầm tay chị gái vỗ nhẹ:
– Đừng sợ, chuyện này do em mà ra, cô ta đáng bị như thế. Nếu như tên Sếp kia đuổi chị thì em sẽ nuôi chị, còn muốn truy cứu thì cứ đến gặp em.
Tiếng cô vừa nhưng Huỳnh Lỗi lại nghe thấy rõ ràng. Anh đóng cửa phòng bệnh liền đi về phía hai chị em.
– Nói chuyện một chút chứ?
An Linh gật đầu.
– Chúng ta ra hành lang hay quán cà phê?
Huỳnh Lỗi nhìn cô cười:
– Quán cà phê đi.
An Linh nắm lấy Bạch Mộng Lam kéo ra ngoài.
Quán cà phê Thiên Đường. Cả ba người đã nói chuyện nửa giờ. Huỳnh Lỗi nghe xong câu chuyện không tỏ thái độ gì, chỉ nói:
– Phạm Hà là em họ của tôi. Con bé xảy ra chuyện tôi cũng không thể làm ngơ. Dù nó có ăn nói khó nghe như vậy nhưng cô ra tay thật quá rồi.
An Linh bật cười:
– Cô ta là em gái họ anh, Bạch Mộng Lam là chị ruột của tôi. Tôi làm sao có thể đứng yên nhìn chị tôi bị em gái anh sỉ nhục hả?
– Thế nói theo cô bây giờ chúng ta hòa giải rồi? Em tôi chửi chị cô, còn cô tát nó nhập viện. Mức độ này không thể so sánh như nhau đâu.
– Thế anh muốn bồi thường sao?
Huỳnh Lỗi nhìn An Linh rồi lại nhìn Bạch Mộng Lam đang ngồi kế bên, mặt cô trắng bệch.
Anh thở dài:
– Không truy cứu cũng được nhưng trong hai người phải có một người ở lại chăm sóc nó cho tới lúc ra viện. Như vậy chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua.
An Linh còn định nói gì thì Bạch Mộng Lam đã ngăn cô lại:
– Đừng nói nữa, chị sẽ chăm sóc cô ấy.
Huỳnh Lỗi hài lòng bỏ đi. An Linh đau lòng cho cô:
– Chị không suy xét việc trở về sao? Ba mẹ hết giận rồi. Em không thể yên tâm để chị lại chịu đựng như này. Chị hiền quá không thể sống tốt trong thế giới này được đâu.
Bạch Mộng Lam nắm chặt tay cô:
– Chị không phải kẻ vô dụng đâu, cuộc sống luôn có thử thách mà. Chuyện này em cũng hơi quá rồi. Cũng tại chị muốn sống bình yên nên dẫn đến việc người ta ức hiếp. Sau này chị sẽ bảo vệ bản thân tốt hơn.
An Linh gật đầu.
– Tùy chị vậy.
Bạch Mộng Lam vui vẻ. Buổi chiều, điện thoại của An Linh rung liên tục.
Là do Phí Chung Hằng gọi đến.
– Alô..
– Tôi đã dặn cô khi tới phải gọi cho tôi rồi mà.
– Tôi xin lỗi nhé, gặp chuyện cái quên.
– Chị gái cô ổn chứ?
An Linh giật mình:
– Anh biết chị tôi ở đây?
– Nói thừa, cô thì quen ai ở thành phố H chứ?
Thấy cô không nói gì, Phí Chung Hằng tiếp tục:
– Bạch Mộng Linh, mấy ngày này cô cứ ở đó đừng về, mấy hôm nữa tôi có việc rất bận rồi.
An Linh cúp máy. Cô nhớ lại mới đó mà đã ở cùng với Phí Chung Hằng hơn nửa tháng rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
…
Thành phố X. Ngoài trời nắng gay gắt, ngồi trong xe dù có bật máy lạnh đi nữa nhưng luôn thấy không đủ.
Trương Vân Long khẽ lau trán, nhìn xuống ghế sau, Phí Chung Hằng đang ngồi đó nhắm mắt lại.
– Sếp, chúng ta còn đợi nữa không?
– Đợi.
– Vâng.
Trương Vân Long cảm thán, ba ngày này, Phí Chung Hằng đã đem một chồng văn kiện có vấn đề kia giải quyết triệt để, chỉ còn lại hạng mục cuối cùng này.
Vì hạng mục cuối cùng này dính đến các vị quan cấp cao trong thành phố nên bọn họ phải phí sức phí công một chút.
Biết sao được, quyền lực vẫn là mâm trên tiền bạc mà.
Cuối cùng buổi chiều, Phí Chung Hằng cũng gặp được Nguyễn Cường Minh. Vị quan này thật khó chiều.
Thế nhưng lúc vào phòng, Phí Chung Hằng gặp lại Lê Thanh Biệt. Anh ta đang ngồi cùng bàn với Nguyễn Cường Minh.
– Lại gặp nhau rồi, Phí Chung Hằng. Tôi chờ anh hơi lâu rồi đấy.
Lê Thanh Biệt nhìn anh cười vui vẻ. Phí Chung Hằng thoáng ngỡ ngàng một chút liền cười chào lại:
– Nghe nói anh Biệt dạo này bận bịu đến đầu bù tóc rối vậy mà vẫn dành chút thời gian để gặp tôi, tôi thật vui đó.
Lê Thanh Biệt vẫn là nụ cười trên miệng nhưng đã méo mó. Đôi mắt anh ta chớm đỏ nhìn anh. Phí Chung Hằng chào hỏi Nguyễn Cường Minh xong lại thản nhiên ngồi vào bàn.