[Ân Tôn] Cộng Quân Thử Dạ Tu Trầm Túy

Chương 16: Lầu chủ bị não động quá lớn đắc ý mà biểu thị cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua đây chỉ là đồng nhân c



Bị mấy vị đại mỹ nữ Ma Cung đánh một cái, đừng nói tiếp tục nghe hai vị lão thần tiên kể chuyện xưa, ngay cả người kể chuyện đều chạy mất.

Thiên Tôn vừa nhìn thấy mấy vị cô nương liền vô thức trốn phía sau Ân Hậu, dùng hắn ngăn trước mặt mình, nghe được câu “cung chủ phu nhân” kia liền vừa sợ vừa xấu hổ, nhiều lần mở miệng, lại nén xuống, nghẹn đến mặt hồng hồng. Sau đó thấy mấy người Hồng Cửu nương từ trên đầu tường đáp xuống, chợt cho Ân Hậu một quyền: “Ân Tiểu Ma, ngươi hỗn đản!” Sau đó “hưu” một tiếng không thấy đâu.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc ở một bên: Sư phụ người vừa nãy là xấu hổ nên khóc à, hình như thấy nước mắt?

Nghĩ đến Thiên Tôn hơn 120 tuổi sẽ khóc, Bạch Ngũ gia không nhịn được run run nổi da gà, tại sao lại cảm thấy chuyện sư phụ khóc rất kinh người?

Ân Hậu trừng mắt với Hồng Cửu nương vài cái: “Mấy người các ngươi…” sau đó liền đuổi theo.

Bọn người Hồng Cửu nương vẫn còn ồn ào: “Ah, cung chủ bất công!”

Triển Chiêu ở một bên đau đầu: “Hồng di, sao mọi người lại đến đây?”

“Chiêu a~” Hồng Cửu nương vừa thấy đùa giỡn không được Thiên Tôn cũng không thể chọc ghẹo Ân Hậu, sôi nổi đi về phía Triển Chiêu nhu đầu niết mặt: “Đã lâu không gặp, sao lại gầy như vậy?”

Bạch Ngọc Đường vừa đem Triển Chiêu từ trong “ma trảo” cứu ra vừa oán thầm: Các người rõ ràng là mới đến hôm qua.

Bọn người Hồng Cửu nương niết không được mặt của Triển Chiêu cũng không tức giận, nhao nhao đổi phương hướng, chuẩn bị đi niết mặt Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu vội vàng đem Bạch Ngọc Đường che ở phía sau: “Không cho phép sờ!”

Lam Hồ Ly ở đó che mặt hoa si:: “Ngô, bộ dạng của Chiêu Chiêu nói ‘Không cho phép sờ’ thật là đẹp trai!”

Diệp Tử Thiền gật đầu: “Giống hệt mèo ở trong địa bàn.”

Diêu Thanh liên tục phụ họa: “Giống như con mèo tuyên cáo quyền sở hữu!”

Triển Chiêu bị mấy vị a di đùa giỡn đã quen, cũng không để ý các nàng nói mình giống mèo, chỉ là tò mò: “Hồng di, mọi người sao lại tới?”

Hồng Cửu Nương lúc này giống như toàn thân không xương, mềm oặt mà tựa trên người Triển Chiêu: “Cung chủ cùng Thiên Tôn ầm ĩ lớn tiếng như vậy, người của Ma cung liền bảo chúng ta đến xem chuyện gì xảy ra.”

“Ân” Lam Hồ Ly xách cái váy nhỏ của nàng, nhìn qua có vài phần dáng dấp của thiếu nữ: “Mạc Hư bọn họ nói, nếu như cung chủ thật sự phi lễ Thiên Tôn, phải đem Thiên Tôn cưới vào cửa, miễn cho người ngoài nói người của Ma cung không biết chịu trách nhiệm.”

Trong mắt Diêu Thanh lóe lên tinh quang: “Cung chủ cũng nói hắn muốn đè Thiên Tôn, nhất định là cưới!”

Diệp Tử Thiền nắm tay: “Nhất định!”

Triển Chiêu nói thầm trong lòng: Sao lại luôn cảm giác có gì đó không đúng?

Kỳ thực tình huống chính là, người của Ma cung sau khi biết thiếu cung chủ nhà mình ở dưới xong liền nhao nhao cảm thấy bị Thiên Tôn đè ép một đầu, hôm nay lúc nghe được cung chủ nhà mình phi lễ Thiên Tôn liền biểu thị nhanh chóng đem Thiên Tôn cưới vào cửa để áp đảo, như vậy võ lâm chính tà hai phái thực lực mới có thể cân bằng. Đồng thời võ công của Thiên Tôn càng tốt hơn so với Bạch Ngọc Đường, nếu như cung chủ nhà mình có thể áp đảo y, Ma cung còn có thể thắng nhỏ một bậc.

Đương nhiên, tâm tư vừa buồn cười vừa kì quặc của mọi người trong Ma cung, đám người Hồng Cửu nương tuyệt đối sẽ không nói ra.

“Được rồi, vừa nãy Thiên Tôn nói Ân Tiểu Ma là ai?” Hồng Cửu nương thật tò mò: “Cung chủ sao?”

Triển Chiêu vừa nói ra nguyên danh của Ân Hậu cùng với Thiên Tôn, Diêu Thanh kinh ngạc: “Thì ra Thiên Tôn tên là Hình Thiên Du? Ta có hỏi qua tên của y, y sao lại nói với ta y tên Mạc Thiên Thiếu?”

Lam Hồ Ly nhìn nàng: “Ta cũng hỏi qua, y nói y tên Mộ Thanh Vân kia mà.”

Triển Chiêu hiếu kỳ, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn có nhiều tên như vậy?”

Diệp Tử Thiền chu mỏ: “Sao thích gạt người như vậy a, ta có hỏi qua tên thật của cung chủ, hắn nói hắn tên Thiên Nhất, tên Ân Hậu này là khi còn trẻ Liêu vương kết bái với hắn mới gọi.”

Hồng Cửu nương ở một bên xen mồm: “Thật ra ta biết cung chủ có một tên gọi là Ân Mục Dã.”

Tiểu Tứ Tử lúc này ngẩng đầu nhìn Công Tôn, lo lắng hỏi: “Cha, Ân Ân không phải họ Lý sao?”

Công Tôn niết mặt bé: “Nghĩ gì vậy, Ân Hậu đương nhiên họ Ân” Dừng một chút: “Sao lại có họ Lý ở đây?”

Tiểu Tứ Tử sờ cằm một cái: Họ Lý cũng không sao, chính là thời điểm gọi Thiên Nhất đừng họ Lý là được

“Thiên Nhất?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Tên này của ngoại công là từ đâu tới?” Có một chữ trong tên của sư phụ hắn kia mà.

Triển Chiêu lắc đầu: “Không biết. Thiên Tôn Mộ Thanh Vân lại là như thế nào?” Ngoại công còn tên là Ân Mục Dã, cái tên giả này của Thiên Tôn bên trong cũng có một chữ đọc gần giống với tên của ngoại công.

*Mộ (暮) trong Mộ Thanh Vân (暮青云) đọc là [mù]

Mục (牧) trong Ân Mục Dã (殷牧野) cũng đọc là [mù]

Bạch Ngọc Đường buông tay, biểu thị: Không rõ ràng lắm.

Mọi người hôm nay mới biết Ân Hậu cùng Thiên Tôn cư nhiên có nhiều tên đến như vậy.

“Lại nói, cung chủ vì sao không nói tên thật của hắn vậy?” Thiên Tôn không nói nàng có thể lý giải, Thiên Tôn xấu hổ, nhưng mà cung chủ sẽ không a! Diêu Thanh tò mò: “Tuy là Ân Hàng Ma nghe không có khí phách như Ân Mục Dã, nhưng hàng yêu phục ma gì đó, nghe cũng rất thần khí mà.”

Mọi người đều nỗ lực nghĩ a nghĩ, đột nhiên Hồng Cửu nương vỗ tay một cái:

“Ta hiểu rồi!”

Mọi người nhao nhao nhìn nàng: Hiểu gì?

“Ta biết vì sao cung chủ không thích cái tên Ân Hàng Ma này.” Hồng Cửu nương cười đến ám muội.

“Vì sao?”

“Ân Hàng Ma… Các ngươi đem chữ ở giữa kia xóa đi thử xem!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.