“Hàn Ly, cô xem tháng này doanh thu lại giảm 15%, trong khi các nhân viên khác đang nỗ lực thế nào mà chỉ vì cô cửa hàng càng ngày càng lụi bại.”
Hàn Ly nghe không lọt tai, cố giải thích trước sự chỉ trích của quản lý: “Em cũng đã tư vấn rất nhiệt tình, bao nhiêu công lực vận hết ra để nói, đi theo khách hàng cũng đến mòn đế giày, nếu doanh thu kém chị đổ tại em thì em nhất định không chấp nhận.”
Quản lý lạnh lùng nhìn cô: “Cô còn không biết nguyên do sao, cửa hàng bán mỹ phẩm chăm sóc da mà mặt cô hết mụn má, mụn cằm, mụn mũi lại thêm thi thoảng mấy cái mụn to vật vã như trứng cá hồi thử hỏi ai dám nghe cô tư vấn.”
Hàn Ly bị chọc vào nỗi đau, cô lại gân lên: “Em đeo khẩu trang được mà, do cơ địa của em đấy chứ, em đâu muốn bị mụn đâu. Mà chị nói quá thi thoảng em mới lên mấy cái mụn chứ có phải nhiều thế đâu ạ.”
“Có cái mặt che đi rồi thì khách hàng tin tưởng làm sao? Cô còn cãi được, tôi để ý bao lâu rồi, suốt ngày cô ăn toàn đồ dầu mỡ, cay nóng. Mụn bé vừa im ắng, mụn lớn lại ghé thăm. Cô không phù hợp với công việc tư vấn viên đâu. Dù cô có nói giỏi thế nào nhưng hở cái mặt thế kia ra có muốn tin cũng phải nghĩ lại, tốt nhất cô nên tìm việc khác mà làm, tôi cho cô nghỉ việc luôn.”
Đến nước này thì Hàn Ly cũng chẳng còn gì để vớt vát. Công việc thế là đi tong, chỉ tiếc bộ váy đồng phục xinh xắn, điều hòa mát lịm, lại ở trong Trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố. Cô không muốn mất công cãi nhau với quản lý, nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân và thay đồ trả cửa hàng. Trước khi đi không quên gửi gắm lại mấy lời: “Nói không phải đổ oan, thật sự mặt tôi ra thế này cũng là nhờ phúc sản phẩm khuyến mại của cửa hàng. May cho chị tôi không tố cáo chứ khách hàng mà biết thì không chỉ 15% thôi đâu. Chào chị, cảm ơn chị thời gian qua đã chiếu cố.”
Quản lý đẩy về phía cô phong bì nửa tháng tiền lương và không nói gì thêm, cô ta thừa biết nói to chuyện chỉ bất lợi cho cửa hàng, im lặng vẫn là tối ưu. Hàn Ly vẫy chào hai cô bạn đồng nghiệp cùng ca với cô, cất phong bì tiền nhẹ tênh mà lòng nặng chĩu, lại thất nghiệp. Cô nàng vắt túi sang một bên thất thểu đi trong Trung tâm thương mại. Người qua lại không ít, các cửa hiệu sáng choang, đủ thứ mặt hàng từ phân khúc xa xỉ đến bình dân, chẳng nơi nào thuộc về cô, rồi sẽ phải lao vào tìm việc nếu không muốn về quê lấy chồng.
Vật vờ như ma nữ cuối cùng cũng xuống đến sảnh tầng trệt của Trung tâm. Bất ngờ một người đàn ông che kín mặt đi tới giật bay túi xách của Hàn Ly. Chỉ mất ½ giây để cô nàng đang ngơ ngác lấy lại tinh thần. Vì cô yêu tiền như sinh mạng, cái túi cũ nhái Marc Jacobs mới dùng được 03 năm đã bắt đầu bong lớp da giả cũng tiếc, lại còn tiền lương cuối cùng của cô trong đó. Cái tên cướp không có trình độ, không có mắt nhìn, nghèo như cô còn cướp thì bao giờ mới khá lên được. Hàn Ly không nghĩ nhiều, miệng hét toáng lên “Cướp, cướp” mà chân đã thoăn thoắt phi theo. Cướp của cô thì mi tới số rồi.
Hàn Ly lớn lên ở quê, có trò gì cô không cầm đầu đám trẻ, chạy nhảy, đánh nhau, trộm xoài, trộm nhãn đủ cả. Kinh nghiệm nhiều năm chạy chó đuổi khiến cô chẳng mấy khó khăn bắt kịp tên cướp. Đạp hắn nằm sõng soài ra sàn trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt. Hàn Ly đè lên người hắn giật lại túi, nhanh chóng đeo vào người để rảnh tay hành sự. Đang định cho hắn một bài học thì thấy phía sau thêm hai ngươi đàn ông mặc đồ đen chạy tới, rõ ràng là chạy theo cô. Hàn Ly nghĩ bụng toi đời rồi, là băng nhóm à. Cô quét mắt nhìn đối phương, họ đội mũ sùm sụp khiến cô cũng không kịp nhìn rõ mặt.
Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai có ý định giúp đỡ cô, nhiều người còn lấy điện thoại ra quay. Hàn Ly lúc này vẫn khuỵu chân đè tên cướp dưới sàn, cô vắt tay hắn ra phía sau khóa chặt. Hắn liên tục kêu thả ra nhưng làm gì dễ thế. Khi hai người đàn ông tiến đến trước mặt, Hàn Ly đã chuẩn bị tư thế chiến đấu, tiền thì cô không có chứ võ thì cô không thiếu. Cô nàng lạnh mặt nghênh đón, một tên dơ hai tay ra trước mặt, miệng thở dốc lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ, người bên cạnh thì tiến tới định giúp tên đồng bọn đang bị cô đè lên. Hàn Ly không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết nguy hiểm đang bủa vây. Cô bật dậy, làm động tác quét chân khiến người đang tiến tới ngã nhào. Nhanh như chớp túm tay tên vừa nói lẩm bẩm, xoay người, mượn tư thế đòn bẩy quật ngã hắn xuống sàn, âm thanh rơi cái bịch khiến người chứng kiến xung quanh cũng đau dùm. Một màn đánh người kia của Hàn Ly không biết đã được bao nhiêu camera quay lại.
Xử lý gọn ghẽ ba tên cũng là lúc cô nhận thấy máy quay loại chuyên dụng đang tiến tới, cùng một đám người trông như ekip làm phim. Đạo diễn cũng hớt hải đi tới. Anh ta cũng thở hổn hển, chạy không kịp theo cameramen để đến đây: “Cô gái chúng tôi đang ghi hình thực tế, cô chạy nhanh quá, làm tôi, hic để thở đã…” Mấy người đàn ông cũng lồm cồm bò dậy. Hàn Ly ôm chặt cái túi, mặt vẫn còn cảnh giác, thời buổi không tin được ai, không tự bảo vệ mình, trông chờ vào thiên hạ khó nói trước.
Đạo diễn lúc này đã dần hồi sức: “Xin lỗi đã làm cô sợ, chúng tôi đang thử phản ứng của người xung quanh khi có tình huống xảy ra. Hai người áo đen này ê kíp đã bố trí nếu không ai ra tay thì sẽ trợ giúp cô, không ngờ cô lợi hại quá. Rất xin lỗi cô vì sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ đền bù mọi chi phí nếu làm tổn hại đến cô.” Hàn Ly nghĩ bụng: “Chương trình cái khỉ gì mà nhắm đúng vào con thảm hại như cô”, không thể bột phát nói linh tinh vì camera đang chĩa thẳng mặt. Cô giơ túi che bớt mặt mình đi và giả vờ nhỏ nhẹ, khác hẳn hình tượng ban nãy: “Thì ra chỉ là hiểu lầm, không sao, không sao, tôi không có vấn đề gì.” Quả đúng vậy, ba người kia bị ăn hành mới đau chứ cô nàng tuyệt nhiên chỉ mất chút sức lực chứ không hề hấn gì. Hàn Ly cũng kéo họ dậy và xin lỗi rối rít.
Đạo diễn áy náy, bắt tay cô và ngỏ ý xin cô mấy phút nói trước máy quay, cô lại che mặt từ chối. Anh ta nhất quyết xin cô phương thức liên lạc để trao đổi vấn đề hậu kỳ và bồi thường thiệt hại cho cô nếu cần. Hàn Ly không có đòi hỏi gì, chỉ yêu cầu đạo diễn che mờ mặt cô khi lên hình, cô đâu có rảnh, tự dưng giơ mặt ra cho thiên hạ bình phẩm.