Phương Chu [Cảnh Gia Gia Pháp]

Chương 4-7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thứ hai tiết toán học của lớp là sau giờ nghỉ trưa, buổi sáng Cảnh Trăn không có tiết lại không cần thiết tham dự hội nghị, bài tập khẳng định là đã phê xong.

Phương Chu là một đại biểu tri kỉ, vừa được nghỉ trưa Phương Chu liền đến văn phòng lấy bài tập về phát cho mọi người, như vậy nếu tiết học buổi chiều thầy Cảnh có muốn giải thích hay sửa bài tập các bạn có thể có tập mà đối chiếu liền.

Tức giận cũng không sao, bực bội cũng được, chức vụ đại biểu toán học này cậu vẫn muốn đi làm. Cơm nước xong trực tiếp đi đến hướng phòng hiệu trưởng. Mới đi đến cửa cầu thang đã thấy ủy viên học tập của lớp đang ôm một chồng tập sách bài tập toán xuống lầu. Trên lầu này chỉ có văn phòng hiệu trưởng.

Phương Chu dừng lại “Là bài tập Toán học sao?”

Nam sinh gật gật đầu “Umm… Thầy Cảnh phê xong rồi bảo phát ra cho mọi người.”

Phương Chu có chút do dự, trong lòng ẩn ẩn chút khổ sở, mất mát “Thật ngại quá, đây là việc làm của tôi.”

“Um!” Đột nhiên cậu như nhớ đến cái gì đó..

“Không có việc gì, vừa ra nhà ăn tình cờ gặp được Thầy Cảnh, bị thầy kêu đi lấy bài tập phát cho mọi người, cậu cũng không phải tới rồi sao?”

“Ưm. Tôi đến đây.” Cậu bước lại ôm lấy một chồng sách bài tập cao, trên tay trầm xuống, trong lòng như bị rút cạn máu, trống rỗng.

Buổi sáng lúc nộp bài tập Cảnh Trăn cũng không có, Phương Chu chỉ để ở trên bàn làm việc, viết giấy để lại liền đi ra khỏi phòng.

Tiết Toán hôm nay mới thấy Cảnh Trăn mới phát hiện đã hai ngày chưa gặp được anh.

Cảnh Trăn ở trên bục giảng đang dạy đối số hàm số, xen kẽ những dẫn chứng tiếu lâm hài hước nho nhỏ là cách giảng bài xưa nay của anh.

Cười đùa kết thúc, trên bảng đen viết một mẫu bài ví dụ, trên tay cầm thanh thước khoảng một lóng tay “Lớp trưởng, đi lên làm bài.”

Vừa dứt lời ‘Bịch’ một tiếng, toàn lớp đều quay đầu nhìn về phía Phương Chu, nguyên nhân bởi Phương Chu không cẩn thận làm sách rơi xuống đất, mặt từ từ hồng lên, vội vàng cúi đầu lụm sách lên.

Lớp trưởng Vương Thịnh Diệp cũng có chút kinh ngạc, viết bài ví dụ mẫu trên bảng thường là Phương Chu viết. Nhưng cũng không dám chần chờ, đi lên bảng cầm lấy phấn viết viết.

“Thực tốt, thực rõ ràng, về chổ ngồi đi.” Cảnh Trăn gật đầu, lời nói mang theo ý khen ngợi.

Phương Chu nghĩ có khi nào mình được anh chuyên chúc khen ngợi như thế này không….

Bạn học nhỏ ngồi ở phía sau sớm đã thất thần, mất tập trung, cả một tiết học một ánh mắt cũng không chạm vào nhau. Thậm chí Cảnh Trăn còn không đi ngang qua hướng của cậu, dù biết mình phạm sai lầm nhưng vẫn có chút khổ sở, khó chịu. Huống hồ nhìn anh cũng không giống đang tức giận, vẫn như thường ngày thật hài hước, tiếu lâm, nụ cười vẫn thật thoải mái.

Phương Chu là *học thần* nhưng không thật là *thần.*

Đã một tuần, trước sau tiết toán học lòng đều thấp thỏm, lúc làm bài tập khi có người đi qua mình đều cảm thấy là anh đã tới. Mỗi lần bạn học truyền lời nói Thầy Cảnh tìm cậu, cậu đều chỉnh trang lại tâm tình, mà mỗi lần đáp lại cậu đều là tiêu chuẩn của thầy giáo nói chuyện với học sinh. Buổi tối về nhà cũng chỉ chờ mong anh có thể giống như trước gỏ cửa phòng cậu, lúc ăn cơm cũng muốn được anh gấp thức ăn cho cậu.

Trong giờ học cậu thường xuyên thất thần, không tập trung lần đầu tiên bị gọi lại không biết giáo viên đang hỏi cái gì thật là mắc cở chết đi được.

 Một tuần này cậu cũng không đi học TaeKwonDo, học thể dục thì chạy bộ đến muốn ngất xỉu phải nhờ người đở, lúc làm thí nghiệm hóa học thì làm bể rất nhiều ống nghiệm, trộn lẫn các nhóm hóa học trái nghịch nhau……

Tấc cả Cảnh Trăn đều biết rỏ.

Giờ tan học vào ngày thứ sáu thường là hai giờ, nhưng lớp 10A6 lúc nào cũng ở lại làm xong bài tập đến sáu giờ mới được về.

Hôm nay lớp nghe một câu nói của Cảnh Trăn “Hôm nay các em không cần ở lại, sớm một chút về nhà đi” sợ tới mức không dám thở mạnh, không một ai dám động, thật lâu sau mới hiểu được câu nói của thầy, một số bạn nam nghịch ngợm vui mừng đến hét lên.

“Thầy Cảnh vạn tuế !”

Cảnh Trăn lần đầu tiên cảm thấy mình không phải một người thầy tốt bởi vì anh hy sinh thời gian học tập của cả lớp chỉ để dạy dỗ em trai mình.

Bọn học sinh thu dọn cặp sách, từng người, từng người rời khỏi phòng học.

Cảnh Trăn lần đầu tiên giống một chủ nhiệm lớp đứng ở cạnh cửa, học sinh gật đầu chào anh cùng với nói.

“Thầy Cảnh hẹn gặp lại.”

Lớp trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Phương Chu. Là bởi cậu cố ý ở lại cuối cùng, chờ đến người trước cậu đi ra phòng học, cậu vẫn ngơ ngác đứng ở bục giảng không dám đi lại gần.

Cảnh Trăn nghiêng đầu nhìn cậu “Sợ anh?”

Phương Chu ngây người một giây, lập tức dời đi tầm mắt “Không có.”

Cảnh Trăn cười “Không sao! Một lát sẻ sợ.”

☔️☔️☔️

Phương Chu lại lần nữa ngồi ở ghế phụ trên xe Cảnh Trăn, phảng phất giống như cách một thế kỷ. Xe chạy ra khỏi nội thành băng qua nội thành cũ chạy đến một đại viện thật vắng vẻ.

Xuống xe, Cảnh Trăn giống như trở về nhà thân thuộc đi thẳng xuống một cái cầu thang rất dài.

Phương Chu đi theo phía sau, nghe được tiếng của nhóm người vọng lại càng lúc càng gần, cậu cảm thấy mình ngày càng đi xuyên vào lòng đất, đột nhiên trước mắt một mảnh trống trải.

Ánh vào mi mắt cậu là nửa cái sân bóng to đùng dùng làm bãi luyện TaeKwonDo. Phương Chu quét mắt liếc nhìn xung quanh thấy một nhóm hai người, có khoảng sáu, bảy nhóm đang cùng nhau luyện đá vào tấm bia di động. Tất cả đều dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, chân pháp linh hoạt. Phương Chu tuy rằng không tinh thông lắm nhưng cũng biết những người này luyện ít nhất cũng đã luyện hai ba năm.

Một huấn luyện nam đang đứng vị trí tốt nhất bên cạnh thấy người tới liền đi lại hướng hai người bọn họ.

Phương Chu nhìn thấy đai đen của nam nhân hơi hơi đong đưa, mặt trên dùng chỉ vàng thêu ‘Triệu Tư Đạt’.

“Hiếm khi tới đây cũng không gọi thông báo tiếng còn chào đón.”

Người tới so Cảnh Trăn còn lùn hơn một hai centinet nhưng cũng có khí phách, hai má gầy ốm lại biểu hiện ra rỏ ràng góc cạnh của khuôn mặt cùng xương gò má, bộ võ phục rộng thùng thình trên người lộ ra rỏ ràng cơ bụng tám muối.

Cảnh Trăn cười kéo Phương Chu đến gần chút “Giới thiệu cho cậu biết em trai tôi, Phương Chu, kêu tứ ca.”

“Chào tứ ca, em là Phương Chu.”

Phương Chu trước mặt người ngoài lại bài ra bộ dạng thỏ con, vẻ mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Vừa dứt lời liền nhìn thấy Triệu Tư Đạt cười thật khoan thai trước mắt đưa chân hất lên bao cát nhỏ trên mặt đất, một cước nhẹ nhàng đá bao cát bay đến lưng nhóm học viên bên cạnh đang liếc nhìn, nghe lén bọn họ nói chuyện.

Học viên bị đá trúng ăn đau, động tác đá chân không dám biến hình.

Triệu Tư Đạt giống như cái gì cũng không có xảy ra “Ây….ngọn gió nào đã thổi trúng cậu, cất dấu bảo bối hơn bốn tháng hôm nay mới mang ra tới nha?”

Cảnh Trăn sờ sờ đầu Phương Chu, động tác cưng chiều này làm đáy lòng Phương Chu đã căng lâu không đụng tới giờ có chút giựt giựt, bị kích thích một chút, lọt vào tai lại là thanh âm châm chọc của anh.

“Nếu không nợ… sao thu thập.”

Nói xong đi thẳng vào trong “Phòng trong trống chứ! A Tứ, mượn một chút.”

Cửa nhỏ ở một góc sân tập thông với cửa phòng trong cũng là một phòng tập nhỏ, ngày thường dùng để luyện tính kỹ thuật động tác.

Cảnh Trăn mở cửa, nghiêng người cho Phương Chu đi vào, mới đóng cửa.

Vẫn chưa quen với không khí tiếng động ở đây, nghe được bên sân ngoài một trận rống giận “Toàn thể, mười vòng ếch nhảy!”

“Thay” Cảnh Trăn ném cho Phương Chu một bộ võ phục mới, mình thì đi lại tủ lấy bộ đồ có thêu tên mình.

Chờ Phương Chu mặc xong, thắt đai đàng hoàng, liền đưa tay vẫy vẫy, nói:

“Đánh đi! Lạnh nhạt em một tuần, trong lòng có bao nhiêu không thoải mái đều hướng anh phát tiết ra hết đi.”

Phương Chu chấn động, cậu vốn tưởng rằng nghênh đón cậu sẻ là một trận mưa to, gió lớn, tự mình cũng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị mình bị nâng đưa ra ngoài, cậu không hề nghĩ tới….

“Nhanh lên! Học được những gì đều đem ra hết.” Giọng điệu Cảnh Trăn cao lên.

Phương Chu nhéo nhéo nắm tay, cho dù biết rằng dựa vào chút tiểu xảo của mình không thể nào gây thương tổn đến anh, nhưng mà….

“Em làm không được.”

Cảnh Trăn cười, lung lay một chân vào vị trí không gian nguy hiểm, cậu bé bước sai một bước liền bày ra tư thế phòng ngự.

Cảnh Trăn không có dừng lại, anh ra chân cực nhanh, động tác phức tạp, Phương Chu căn bản không kịp phản ứng, mỗi một chân đều là một điểm đến mới, thậm chí rất nhiều lần đều chỉ hơi hơi đảo qua tóc mái của anh.

Theo khiêu khích càng ngày càng mãnh liệt của Cảnh Trăn, ý chí chiến đấu của Phương Chu cũng dần dần bị kích khởi, phản thủ thành công.

Vừa mới bắt đầu còn có chút co quắp, từ từ phát hiện cậu đã suy nghĩ quá nhiều, cũng không phải như cậu tưởng  ‘Không gây thương tổn anh’ mà căn bản không đụng được vào anh.

Dù cho Phương Chu tấn công, đấm, đá như thế nào… tự cho tìm được rồi điểm yếu đều như là đánh vào hình ảo trên kính pha lê.

Cảnh Trăn tiêu sái vặn eo một cái có thể dễ dàng tránh đi.

Từ sau khi Phương Chu ra chân thứ nhất, anh không hề ra chiêu tấn công, chỉ có một mình Phương Chu đánh, dốc hết sức lực tấn công. Cảnh Trăn thật thành thạo tránh, né, phòng thủ.

Phương Chu càng ngày càng ra sức, không ngừng bày ra hết những chân pháp đấu một người đã học, rất nhiều lần bởi vì đá không trọng tâm mà té ngã trên đất, lại chống đứng lên. Một lần lại một lần, rốt cuộc chính cậu cũng cảm thấy hai chân càng ngày càng nặng, hô hấp dồn dập hơn, ra chân cũng càng ngày càng chậm, động tác cũng cực không tiêu chuẩn.

Đại khái qua mười lăm phút, Phương Chu đã hết sức lực, mở ra tứ chi thành hình chữ đại *大* nằm trên mặt đất. Nếu trận này gọi là thực chiến, Phương Chu đến chạm vào cũng chưa chạm tới Cảnh Trăn một cái đã chấm dứt chịu thua.

Cảnh Trăn đi qua nhìn xuống đứa bé đang nằm trên mặt đất, đá đá chân cậu.

“Đứng lên.”

Phương Chu cắn cắn môi, cậu cảm thấy thân mình giống như một viên kẹo dẻo cao su dính trên mặt đất hoàn toàn không có sức lực. Thêm vào có chút bực bội bởi một tuần bị ngó lơ, hờ hững, ấm ức đã tỏa ra đầy người. Mình giống như đang tự cười mình, vì thế bất chấp bản thân không còn chút sức lực nào cố chống người lên đứng dậy. Bởi cậu nằm áp chặt xuống sàn nhà nên lúc rời lên đã để lại một tầng mồ hôi mỏng đọng lại trên sàn.

Cảnh Trăn mặt trầm xuống “Đứng chuẩn quân nhân?”

Phương Chu không tiền đồ run lên, lập tức thẳng thân mình, nâng vai, ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước.

“Cảm thấy mình đánh thế nào?” Cảnh Trăn mang theo ý cười nhìn đứa nhỏ đang khó chịu, bực bội kia.

Phương Chu nơi nào chịu được trêu chọc như vậy, một kích này càng giống như một trái cầu lửa nhỏ bay thẳng đến, cậu nhìn chằm chằm Cảnh Trăn.

“Ngài đừng vũ nhục tôi như vậy.”

Cảnh Trăn nhìn nhìn từ trên xuống dưới đứa nhỏ đang rung nhè nhẹ đứng trước mình.

Phương Chu biết mình đứng không đạt chuẩn lắm, mặt không khỏi đỏ lên chút.

“Không phải, lời nói vừa thốt ra thật không có suy nghĩ.”

Cảnh Trăn dùng tay gỏ gỏ đầu cậu.

“Còn cảm thấy anh vũ nhục em?”

Phương Chu bị hành động của anh làm mặt càng đỏ hơn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“Là em đánh không được tốt lắm.”

Cảnh Trăn cười “Vì sao lại nói như vậy?”

Phương Chu nhấp nhấp môi.

“Dù em đã tận tâm tận lực nghĩ, đã dùng mọi cách muốn đột phá phòng thủ của anh. Mà sao anh lại xảo diệu tránh đi nhẹ nhàng như vậy.”

Cảnh Trăn cười đến càng sâu “Cho nên em mới cảm thấy chính mình bị vũ nhục?”

Phương Chu nhìn sắc mặt anh cẩn thận trả lời “Có một chút.”

Cảnh Trăn sờ sờ đầu tóc Phương Chu “Còn có cái gì cảm thụ?”

Phương Chu cẩn thận nghĩ nghĩ, không tự giác mà nắm lại góc áo “Có một loại cảm giác vô lực.”

Cảnh Trăn gật gật đầu, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lại.

“Anh rất hiểu cảm nhận của em. Bởi vì trong hiện thực, em là người phòng thủ, anh mới là người đột phá, tấn công cảm thấy chính mình bị vũ nhục, bất lực.”

???

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.