Edit: Hestia
Trên bàn ăn, Diêu Tích ngồi ở vị trí gần ti vi, vừa xem ti vi, vừa thưởng thức món ngon, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái.
Trái lại Triệu An bên kia một mực im lặng, như đang suy nghĩ chuyện gì phức tạp, lông mày nhíu lại.
“Nghĩ gì thế? Tập trung như vậy, tôi thấy anh còn chưa động đũa.” Rõ ràng thất thần đến như vậy, Diêu Tích hiển nhiên nhìn ra, tò mò hỏi.
“À, không có gì, là chuyện của Tuấn Nghiệp.” Triệu An khẽ cau mày thở dài một hơi, phải nói thế nào đây, người tên Shadow này, hắn biết, tuy không quá thân thiết, nhưng cũng từng hợp tác qua vài bộ kịch, ấn tượng lớn nhất về người này đối với Triệu An là khả năng diễn cảm và âm thanh biến hóa khôn lường, đúng vậy, Shadow là CV hệ biến âm, hơn nữa theo trí nhớ của Triệu An, cậu ấy tuyệt đối là người dùng biến âm hoàn chỉnh nhất, vì thế cho tới bây giờ hắn thực sự chưa biết giọng thật của người này như thế nào.
Đương nhiên, nếu chỉ như vậy, Shadow còn chưa đến mức khiến Triệu An bận tâm, như lời hắn đã nói nguyên nhân chính làm hắn bất an, có liên quan đến Phương Tuấn Nghiệp, nói cách khác, có liên quan đến Hoa Cúc Tàn.
Không giống như Triệu An, Phương Tuấn Nghiệp và Shadow cùng chung xã đoàn, trước đây từng hợp tác với nhau rất nhiều bộ kịch, chẳng qua bình thường bọn họ ở chung tổ kịch, khi đó có rất ít CP, bởi vậy nên không truyền ra mấy vụ lùm xùm CP của bọn họ, nhưng là bạn thân nhất của Phương Tuấn Nghiệp, Triệu An biết rõ mối quan hệ giữa Phương Tuấn Nghiệp và Shadow là vô cùng thân thiết, hơn nữa Shadow còn sống ở X thị, quãng thời gian Triệu An đang bận rộn thực tập ở trường học, hai người thậm chí đã gặp mặt nhau, lúc đó, ngày nào Phương Tuấn Nghiệp cũng treo Shadow bên mép.
Thế nhưng, đó là chuyện của quá khứ, bây giờ Phương Tuấn Nghiệp và Shadow nên nói thế nào đây, hận thù? Lúng túng? Hay là cả đời không gặp?
Chuyện chỉ mới xảy ra vào hai ngày trước, Shadow chính là thủ phạm khiến Phương Tuấn Nghiệp phải nhập viện, còn nguyên nhân nhập viện, bệnh viện chẩn đoán là bộ phận nào đó bị thương quá nặng!
Khụ khụ, vì lẽ đó nên, Triệu An có ác cảm đối với Shadow, nhưng hắn không cách nào nói thẳng cho Diêu Tích biết được, dù sao Diêu Tích vẫn chưa biết thân phận của hắn, nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị truy hỏi tại sao lại biết những thứ này, đến lúc đó không chỉ bại lộ một phần.
Nên làm sao bây giờ! (-”-;)
“Tôi ăn xong rồi, về phòng trước.” Diêu Tích vừa nghe nói là chuyện của Phương Tuấn Nghiệp, dáng vẻ Triệu An rõ ràng là không muốn cậu biết, trong lòng dấy lên phiền muộn, đồ ăn ngon lúc đầu bây giờ ăn vào cũng trở nên vô vị, vậy nên dứt khoát bỏ đũa xuống, quay về phòng ngủ!
“À, được.” Triệu An lúc này còn đang đắm chìm trong vướng bận của mình, hiển nhiên không nhận ra tâm trạng Diêu Tích đột ngột thay đổi.
Hay là, dùng số Triệu An nhắc nhở cậu ta?
Triệu An: Có ở đó không?
Yêu Kê: Chuyện gì?
Lạ thật, làm sao Triệu An lại chủ động liên lạc với cậu, chẳng lẽ là do âm thô lần trước, muốn cậu phản âm sao? Nhưng bây giờ trong nhà có Triệu An, không tiện thu âm. Đúng rồi, Triệu An, Chiếu An, chậc, trước đây không phát hiện, hóa ra là đồng âm*, thật thú vị.
(*Triệu An/Chiếu An (赵安/诏安): đều đọc là Zhào ān)
Triệu An: Chủ dịch công đổi người rồi.
Yêu Kê: Tôi biết, Hoa Cúc hắn không phối, Quả đào đã tìm Shadow tới thay.
Triệu An: Cậu biết Shadow?
Diêu Kê: Không quen lắm, sao vậy? Anh tìm y có việc?
Triệu An: Không phải, tôi cảm thấy người đó có điểm lạ, cậu cẩn thận một chút.
Lạ? Có ý gì, chẳng lẽ y là quỷ sao, có thể ăn thịt người à?
Yêu Kê: À, biết rồi.
Triệu An nhìn Yêu Kê đáp lại, tuy cảm thấy cái tính khí này của Diêu Tích nhất định sẽ không đem lời hắn để trong lòng, nhưng hắn đã tận lực, huống hồ hắn đã nhắc nhở cậu, Diêu Tích ít nhiều gì cũng cẩn trọng hơn.
Đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra mình đã ăn cơm rất lâu, đồ ăn đã nguội lạnh, nhanh chóng ăn hết cơm trong chén, bắt đầu dọn dẹp chén đũa.
Khoan đã, hình như quên mất cái gì đó? A! Đúng rồi, chuyện hôm nay Diêu Tích trốn học còn chưa dạy dỗ đàng hoàng, aiz, đều do Shadow, suy nghĩ chuyện của hắn quá chú tâm, quên mất chuyện này, được rồi, lần này bỏ qua cho Diêu Tích, không phải mình cũng nghỉ phép đi chăm sóc Phương Tuấn Nghiệp sao? Cũng coi như để cho Diêu Tích nghỉ ngơi, sau này phải quản nghiêm hơn, Diêu Tích muốn trốn cũng không trốn được.
Bên kia, Diêu Tích đang nằm trên giường hờn dỗi, bỗng nhiên hắt xì một cái, a? Quái lạ, ai đang nhắc cậu vậy? Quên đi, không quan tâm, đi ngủ!
Một đêm trôi qua.
“Diêu Tích, thức dậy!” Trời vừa hửng sáng, Triệu An đã thức dậy, còn đến trước cửa phòng Diêu Tích, vừa gõ cửa, vừa kêu.
“Ừm.” Diêu Tích mơ màng đứng dậy, kỳ lạ, muộn lắm rồi sao? Sao không nghe đồng hồ báo thức vang lên? Mấy giờ rồi?…Mẹ nó! Mới sáu giờ, làm gì mà dậy sớm vậy?!
“Mới sáu giờ, sáng sớm kêu tôi dậy làm gì?” Diêu Tích bất mãn nói.
“Dậy tập thể dục!”
“Không! Tôi muốn đi ngủ, buồn ngủ muốn chết!”
“Mau dậy đi, không sẽ không có bữa sáng cho em!”
Hửm? Bữa sáng? Nhưng mà, chuyện này, đồ ăn, ngủ, đồ ăn, ngủ…
Một giờ sau, sáng sớm ở một cửa hàng trong tiểu khu.
“Cái gì? Anh nói bữa sáng là cái này, tôi còn tưởng anh nấu đồ ăn ngon cho tôi chứ!” Diêu Tích cắn một miếng bánh bao thịt heo trong tay, một bên phàn nàn bất mãn.
“Có bánh bao là tốt lắm rồi, cũng không phải em trả tiền, phàn nàn thì được gì, ăn nhanh lên, xong rồi tôi đưa em đi học.” Triệu An nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Diêu Tích, không nói nên lời, không phải nhóc con này nghiện đồ ăn mình nấu chứ, muốn ăn bữa sáng hắn làm, một hai lần không sao, nhưng nếu mỗi ngày đều làm, hắn cũng không nhịn được có chút tâm tư! ╮(╯▽╰)╭
“Anh chở tôi đi?” Diêu Tích tinh tường bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Triệu An.
“Ừm, dù sao tôi cũng phải đến trường, đi chung với nhau, em có thể tiết kiệm được kha khá thời gian.” Triệu An tự nhiên nói, nhưng trong lòng lại đắc ý nở nụ cười, lần này xem cậu làm sao trốn học nữa.
“À!” Diêu Tích buồn buồn đáp, càng nhìn bánh bao trong tay, càng cảm thấy chán nản, cậu vì một cái bánh bao, sáu giờ đã thức dậy tập thể dục buổi sáng, sau đó lại bị Triệu An ép lên xe chở đến trường!
Thực sự, đầu của cậu thực sự bị lừa đá!