“Nhờ vào việc… Tôi việc gì phải nói với cô.”
Phương Hàm Thi ngỡ ngàng nhìn Ái Di. Cô ta không thể ngờ được Ái Di sẽ nói như vậy.
“Tôi giỡn chút thôi. Cô đừng coi là thật.”
Ái Di mỉm cười nói. Nghe thế, sắc mặt Phương Hàm Thi liền lúc đỏ lúc trắng trông khá là buồn cười.
“Được rồi, vào chuyện chính đi. Không biết Phương tiểu thư đến tìm tôi có việc gì không?”
Ái Di tựa người vào ghế nhẹ giọng hỏi. Nói nhảm với Phương Hàm Thi như thế là đủ rồi. Cô cũng chẳng muốn tiếp tục ở đây diễn cảnh chị em thân thiết với cô ta trong khi cả hai mới gặp nhau có hai lần.
“Tôi rảnh rỗi nên muốn đến tìm cô trò chuyện thôi.”
Ái Di đương nhiên không tin. Có ai lại muốn đến trò chuyện với một người mình chưa gặp được mấy lần. Nói người cô ta muốn gặp là Phó Huyền Thiên thì Ái Di còn tin hơn đấy. Dĩ nhiên những suy nghĩ này Ái Di chỉ giữ trong lòng. Ngoài mặt cô tỏ ra khá là ngạc nhiên nói:
“Trò chuyện với tôi sao? Tôi nghĩ cái này cô nên tìm bạn bè thân thiết của cô thì đúng hơn chứ?”
Phương Hàm Thi tỏ vẻ đắn đo một lúc mới đáp:
“Thật ra lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô đã muốn kết bạn với cô rồi.”
Nghe những lời trái lòng của Phương Hàm Thi, Ái Di chỉ cười nhạt một tiếng. Nếu cô không phải vợ của Phó Huyền Thiên thì cô ta còn chẳng nhìn cô lấy một cái cũng nên.
“Vậy sao? Nhưng con người tôi lại không thích kết bạn cho lắm. Cô thông cảm nha.”
Phương Hàm Thi siết chặt nắm tay, cảm thấy chính mình đang bị coi thường. Cô ta đường đường là tiểu thư cao quý của Phương gia. Hôm nay đã cố tình hạ mình xuống muốn kết bạn với Ái Di vậy mà cô dám nói thế, thật là không để cô ta vào mắt. Nếu không phải Ái Di có chút giá trị lợi dụng thì cô ta cũng chẳng đến đây làm gì.
Nhìn khuôn mặt có hơi vặn vẹo của Phương Hàm Thi, Ái Di còn tưởng cô ta định gỡ bộ mặt giả tạo này xuống. Ai ngờ chỉ giây lát cô ta liền bình tĩnh lại rồi nói:
“Sao có thể vậy chứ? Có nhiều bạn sẽ vui hơn mà, đúng không?”
Phương Hàm Thi vừa nói vừa tự mình rót trà cho Ái Di rồi đưa cho cô. Nhìn kiểu gì cũng như Ái Di là khách còn cô ta là chủ. Ái Di không muốn cũng đành đưa tay nhận lấy. Ai ngờ cô chưa kịp cầm vào thì Phương Hàm Thi đột nhiên tuột tay khiến ly trà rơi xuống vỡ tan tành. Nước trà nóng cũng vì thế mà ‘không khéo’ dội thẳng vào tay Ái Di.
“Xin lỗi cô, trà nóng quá nên tôi bị tuột tay.”
Phương Hàm Thi cuống quýt xin lỗi. Sau đó, cô ta thì cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh để rồi bị cứa mấy nhát vào tay. Ái Di cũng không ngờ đến cô ta lại giỏi bày trò như vậy. Ở tại nhà người khác mà cũng dám chơi trò này.
“Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”
Mạn Phi ban nãy vì để cho họ có không gian riêng nói chuyện nên đã đi ra phía xa. Khi thấy có chuyện xảy ra lập tức chạy đến. Ái Di nhìn đôi tay chưa gì đã phồng rộp nên của mình khẽ lắc đầu rồi chỉ qua chỗ Phương Hàm Thi nói:
“Phương tiểu thư đến nhà chúng ta làm khách sao có thể để cô ấy bị thương. Cô đưa cô ấy đi xử lý vết thương đi.”
Mạn Phi thoáng chần chừ rồi cũng đi ra kéo Phương Hàm Thi dậy. Giọng nói lạnh đi không ít:
“Phương tiểu thư, mời theo tôi. Cái này cứ để người làm dọn là được rồi.”
Đã đạt được mục đích nên khi Mạn Phi nói, Phương Hàm Thi liền đứng lên đi theo cô ấy. Không quên tặng cho Ái Di một cái liếc mặt đầy đắc ý. Nhìn thấy Phương Hàm Thi chịu lột mặt nạ giả tạo ra rồi Ái Di cũng chỉ cười khẩy một tiếng. Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
“Ái Di, em ở ngoài đây sao?”
Bước chân của Phương Hàm Thi khựng lại. Ái Di thì quay mặt ra nhìn. Hiếm lắm Phó Huyền Thiên mới về nhà giữa chừng như vậy. Hôm nay cũng thật khéo quá.
“Huyền Thiên, anh về rồi sao?”
Phương Hàm Thi không đi nữa mà đi ra chỗ Phó Huyền Thiên hỏi. Đã vậy cô ta còn cố tình để anh nhìn thấy bàn tay chảy máu của cô ta.
“Hàm Thi, tay của cô sao vậy?”
Chỉ chờ Phó Huyền Thiên hỏi câu này, cô ta lập tức tỏ ra đáng thương kể lại. Đã vậy còn khéo léo không nhắc đến chi tiết trà nóng đổ vào tay Ái Di. Cảm thấy đứng xem cũng đủ rồi, đến lúc mình nên học hỏi Phương Hàm Thi một chút nên Ái Di đi ra nói:
“Anh đừng trách Phương tiểu thư. Đều là lỗi của em. Em không nên để cô ấy rót trà cho em.”
Mạn Phi cũng rất hiểu ý mà đi ra phối hợp với Ái Di.
“Phương tiểu thư, vết thương của cô cần sơ cứu ngay. Thiếu phu nhân, cô cũng mau đi lấy thuốc bôi. Nhỡ vết bỏng nặng quá sẽ làm hỏng đôi tay cô.”
Quả nhiên, khi Phó Huyền Thiên nghe Ái Di bị bỏng anh lập tức đi qua chỗ cô hỏi:
“Em bị bỏng?”
Nhìn bàn tay quơ qua quơ lại của Ái Di đã đỏ một mảng lớn lại còn phồng rộp, ánh mắt Phó Huyền Thiên lập tức lạnh xuống. Tay anh bắt lấy cổ tay cô rồi cau mày nói:
“Thế này mà em bảo không sao?”
Dứt lời, Phó Huyền Thiên lập tức bế bổng Ái Di đi vào nhà. Không quên căn dặn Mạn Phi một câu:
“Chăm sóc Phương tiểu thư cho tốt.”
Phương Hàm Thi nhìn một màn này thì ghen tỵ đỏ mắt. Cô ta cũng chẳng quản tay mình bị thương mà bỏ về luôn. Mạn Phi thấy vậy cũng không ngăn cản. Đỡ mất công phải đưa cô ta đi băng bó.
Lên trên phòng, Phó Huyền Thiên đặt Ái Di lên giường rồi tìm thuốc bôi cho cô. Thấy anh có vẻ tức giận, Ái Di liền hỏi:
“Anh sao vậy? Tức giận hả? Là vì lo cho tôi sao?”
Ái Di cũng chỉ thuận miệng hỏi bừa. Ai ngờ Phó Huyền Thiên lại thẳng thắn nói:
“Phải, lần sau em còn dám để mình bị thương thử xem.”
Nghe vậy, Ái Di bật cười. Trong lòng không rõ là vui hay buồn. Ai biết được Phó Huyền Thiên lo cho cô hay vì gương mặt này nên mới nói thế. Nhưng cảm giác được người khác quan tâm cũng khá là thích. Nhìn động tác bôi thuốc đầy dịu dàng của Phó Huyền Thiên khiến, lòng Ái Di có chút rung động. Vì thế, cô không nhịn được hỏi:. Ngôn Tình Ngược
“Anh thật lòng đối tốt với tôi hay vì gương mặt này?”