Đã hẹn với Tuyên Giản từ trước hôm nay sẽ dẫn hắn ra ngoài nên Yến Duân tiện thể cải trang cho hắn luôn. Gã đội lên đầu Tuyên Giản một chiếc đấu lạp che hết nửa khuôn mặt, hình như đây là lần đầu tiên Tuyên Giản đeo thứ này nên đi lại có chút khó khăn. Yến Duân đưa tay ra nói:
“Nắm lấy tay ta.”
Tuyên Giản ở trong lớp khăn khẽ rũ mắt, một lúc sau mới thấy hắn thò tay ra nắm lấy một góc tay áo của Yến Duân. Yến Duân khẽ cười: “Tuyên nhi nắm cho chắc đấy.”
Tuyên Giản còn chưa kịp hiểu Yến Duân nói vậy là có ý gì thì gã đột nhiên bế ngang người hắn ngồi lên ngựa, Tuyên Giản hốt hoảng kêu lên một tiếng, sau đó Yến Duân cũng nhảy lên ngồi phía sau, tay vòng qua người Tuyên Giản cầm lấy dây cương như ôm cả ngườivào lòng.
Tuyên Giản cảm thấy trái tim mình bỗng chốc đập nhanh hơn, ngay cả gò má cũng có chút nóng, nhưng thật may vì có mảnh vải che đi nên Yến Duân không nhìn thấy. Trong lúc hắn còn đang ngượng ngùng thì Yến Duân đã “Cha” một tiếng, thúc ngựa phi vèo vèo ra khỏi khách điếm.
Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn nên người qua lại chẳng có bao nhiêu, thế nhưng cổng thành vẫn được binh lính canh phòng nghiêm ngặt. Nhìn thấy những kẻ này Tuyên Giản khẽ run lên, Yến Duân vẫn bình tĩnh vỗ nhẹ lên bàn tay của hắn giống như đang an ủi rằng đừng sợ.
Hai người còn chưa đi đến cổng thành đã bị binh lính giơ giáo lên cản lại. “Đứng yên! Các ngươi là ai? Giờ này đi đâu?”
Yến Duân lập tức hạ giọng xuống: “Các vị đại ca, tiểu đệ của ta hôm qua đột nhiên bị bệnh nặng, ta định mang người ra khỏi thành tìm Lưu đại phu chữa trị, Lưu đại phu nổi tiếng ở thôn Đoàn các vị cũng biết mà phải không? Mong các vị đại ca giơ cao đánh khẽ.”
Nghe giọng nói này lính gác cổng quả nhiên bớt cảnh giác, giờ này cũng không còn quan giám sát nên chúng có thể lên mặt hơn: “Bị bệnh sao không tìm đại phu ở trong thành mà phải ra tận bên ngoài?”
“Các vị đại ca cũng biết Lưu đại phu nổi tiếng nhất mà, ta đã đưa đệ đệ của ta đi khắp nơi rồi đó chứ…”
Yến Duân nói hết lời, cuối cùng gã đành nhảy xuống ngựa nhìn xung quanh một vòng lén đưa vào trong tay lính canh một túi bạc lớn. Lính canh nhếch môi lên khinh thường nhưng vẫn nhét bạc vào trong túi.
“Cho ta xem bảng tên của các ngươi.”
Yến Duân đã sớm chuẩn bị hai bảng tên giả sẵn đưa cho lính gác kiểm tra. Nhưng tên đó vẫn còn đa nghi nhìn qua Tuyên Giản nói: “Bảo đệ đệ của ngươi vén khăn che mặt lên.”
Yến Duân tỏ ra chút do dự: “Nhưng mà quan gia, đệ đệ của ta bị bệnh đậu mùa, chỉ sợ…”
Nghe đến đây mấy kẻ đứng xung quanh vội lùi ra xa hơn một chút, chúng lại để ý lên tay của Tuyên Giản thực sự có nốt đỏ do trước đó Yến Duân ngụy trang nên lập tức tin. Chúng xua tay đuổi người:
“Đi đi, đi nhanh.”
“Đa tạ các vị.”
Nhân lúc chúng chưa phát hiện ddieefu gif bất thường, Yến Duân vội vàng cùng Tuyên Giản rời đi.
Cổng thành vừa mở như nhìn thấy ánh bình minh từ phía xa rọi tới, Tuyên Giản khẽ nâng khăn che mặt lên nhìn có chút ngơ ngác, Yến Duân vẫn tiếp tục cho ngựa chạy đi thật xa, mãi đến tận khi lên tới một ngọn nói hẳn ngoại thành mới dừng lại. Đứng ở vị trí này như thu hết kinh thành vào trong tầm mắt, Yến Duân cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, nhưng thật may vì mọi thứ đã khác, lần này gã sẽ không để Tuyên Giản biến mất trước mặt gã nữa.
Tuyên Giản thích thú chỉ ra phía xa khóe môi hơi cong lên: “Yến ca ca, huynh xem mặt trời đẹp chưa kìa!”
Hình như đây là lần đầu tiên từ khi cứu Tuyên Giản ra gã nhìn thấy Tuyên Giản cười, Yến Duân không nhìn về phía ánh mặt trời mà nhìn thẳng vào mắt Tuyên Giản dịu dàng đáp lại.
“Đẹp.” Gã nói: “Thật sự rất đẹp.”
Tuyên Giản chạm phải ánh mắt của Yến Duân vội vàng quay đầu đi, mặc dù hắn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vành tai lại không ngừng đỏ lên. Hai người cứ như vậy ngồi trên ngựa cùng ngắm khung cảnh bình minh yên bình, đợi khi trời hoàn toàn sáng hẳn Yến Duân mới dẫn Tuyên Giản xuống dưới núi mua đồ ăn.
Yến Duân vừa đi vừa nói với Tuyên Giản: “Chúng ta đã thoát khỏi kinh thành rồi có lẽ sẽ không trở lại nữa, đợi thuộc hạ của ta tập trung đông đủ ngày mai sẽ rời khỏi nơi này, Tuyên nhi, ngươi không hối hận vì đi cùng ta chứ?”
Tuyên Giản nhìn gã nhẹ nhàng lắc đầu.
Mặc dù chỉ một thời gian ngắn nhưng Tuyên Giản nhìn ra được Yến Duân đối với hắn rất thật lòng, nếu như để lợi dụng thì trên người hắn cũng không có thứ mà Yến Duân cần. Đột nhiên Tuyên Giản bị thu hút bởi mấy trò chơi mà mấy đứa nhỏ đang chơi trên đường, Yến Duân nhận ra đó chính là một con chuồn chuồn cỏ, gã hỏi:
“Thích sao?”
Lớn từng tuổi này rồi mà còn nhòm ngó mấy thứ trẻ con như vậy có chút không đúng cho lắm, Tuyên Giản vội vàng lắc đầu: “Không có…” Sau đó lại nhỏ giọng giải thích: “Lúc nhỏ sư phụ cũng từng làm cho đệ một con chuồn chuồn cỏ như vậy, chỉ là đột nhiên nhớ lại…”
Kiếp trước trong lúc điều tra quá khứ của Tuyên Giản, Yến Duân cũng điều tra được sư phụ của hắn vì khuyên hắn quay đầu mà tự lấy tính mạng của mình ra can ngăn, mặc dù Tuyên Giản không nói nhưng có lẽ chuyện này vẫn khiến hắn day dứt rất nhiều. Kiếp này chuyện đó chưa xảy ra, có thể Tuyên Giản đơn thuần chỉ nhớ sư phụ mình mà thôi, Yến Duân dặn hắn đứng ở đây đợi một chút còn gã chạy lại chỗ mấy đứa nhỏ nói gì đó, không lâu sau trên tay đã cầm về một con châu chấu.
“Cho ngươi.”
Tuyên Giản kinh ngạc nhìn gã. Yến Duân lại cười nói: “Tuyên nhi thích là được.”
Tuyên Giản chớp mắt cầm thật chặt chuồn chuồn cỏ trong tay, ánh mắt nhìn Yến Duân càng có phần mê man mà ngay cả hắn cũng không hề phát hiện.
Yến Duân dẫn Tuyên Giản đi một vòng, nhưng nửa đường gặp quá nhiều binh lính tra xét nên đành lui về, cũng may gã đã mua được đồ ăn mà Tuyên Giản thích. Lần này Yến Duân dẫn Tuyên Giản đến một quán trà ở trong thôn, nơi này cũng là chỗ mà Yến Duân vừa mới sai thuộc hạ mở, thuộc hạ của gã đã tập trung ở đây đầy đủ. Tuyên Giản cũng đã nhớ tên một vài người như là Lưu Sơn, Lương Khánh còn một người nữa tên là Tô Nhược, nhưng hình như vị Tô Nhược tỷ tỷ kia không thích hắn cho lắm.
Yến Duân chỉ cho Tuyên Giản hướng về phòng của mình còn gã thì bị Lưu Sơn gọi lại báo cáo chuyện gì đó, Yến Duân đành quay qua Tuyên Giản dặn: “Ngươi cứ đi hết con đường này là đến phòng, lát nữa ta đến tìm ngươi.”
Tuyên Giản gật gật đầu ôm bánh về phòng trước.
Thật ra nơi này rất nhỏ, đường Yến Duân chỉ là một đường thẳng nên không khó tìm, chỉ là đi được vài bước Tuyên Giản bỗng nhiên cảm giác có gì đó rẽ sang một con đường khác.
Những nơi ở đây đều ngăn cách nhau bởi một vách tường nên khi Tuyên Giản đi đến chỉ thấy Tô Nhược vừa thả một con chim bồ câu lên trời, nàng ta quay người lại thấy Tuyên Giản đứng đó thì có chút giật mình, ánh mắt nhìn xuống đồ trên tay Tuyên Giản cười hỏi:
“Đệ đệ đã đi cùng chủ nhân mua đồ về rồi sao?”
Tuyên Giản gật nhẹ đầu.
Tô Nhược nở nụ cười tươi nhìn Tuyên Giản âm dương quái khí nói: “Chủ nhân… thật sự là rất yêu thương đệ nha.”