Một đêm náo loạn đang dần trôi qua. Cơn mưa đã sớm tạnh và bầu trời đang dần sáng lên. Hải An bước ra trước cửa lều và vươn vai. Ngủ trong một tư thế không thoải mái khiến cả cơ thể cậu trở nên cứng đờ.
Không gian lúc này thật yên tĩnh.
Do suốt cả buổi tối cậu đều phải mang tai nghe nên vành tai đã sớm có chút nhức nhối. Hải An tạm thời tháo xuống chiếc tai nghe chống ồn. Cậu dùng cả hai tay xoa xoa vành tai. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim chóc đang ríu rít, âm thanh của những giọt nước mưa còn sót sau đêm qua đang rơi từ lá cây xuống mặt đất, tất cả đều chảy đến bên lỗ tai của Hải An.
– Này con người!
Mí mắt Hải An giật giật.
– Con người à!
Đó là một âm thanh rất nhỏ, là một âm thanh hơi quen thuộc. Hải An lơ đi giọng nói đó và mang lại đôi tai nghe chống ồn.
Thật ra, ngày từ lúc bắt đầu di chuyển từ thành phố thì Hải An đã chú ý rồi. Trên balo một một nữ Du Hành Giả là một một phụ kiện có hình dáng như cục bông xù đỏ.
Hải An bước lại vào bên trong, mắt cậu lướt nhanh khắp lều và chạm tới một đôi con ngươi mang sắc xanh huyền ảo. Cục lông mà cậu gặp vào giữa năm trước đang nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ khẩn thiết. Nhưng Hải An vẫn làm như không thấy. Cậu tiến đến chỗ mình từng nằm và sắp xếp lại chăn gối.
Bầu không khí đang dần trở nên khô ráo khi những ánh nắng bắt đầu rọi xuống. Thành viên của cả nhóm lục dục thức dậy. Vì hôm qua chơi tới quá khuya mà sáng nay ai cũng có quầng thâm dưới mắt. Nhưng tinh thần của họ vẫn cứ ở mức tối đa.
Cả đám hậu cần bắt đầu mang những vật dụng trong lều ra sắp xếp lại. Những người không thể chạy sang lều của các Du Hành Giả nhìn Hải An với ánh mắt tò mò. Chàng trai đi cùng với Hải An tối qua giờ cứ bám riết lấy cậu mà luyên thuyên.
Những Du Hành Giả đã rời lều cũng đến bắt chuyện một cách tự nhiên. Đặc biệt, không biết từ khi nào mà những người đó lại hùa nhau gọi cậu là Em út.
Sự thân thiện của các Du Hành Giả thể hiện với Hải An khiến đám hậu cần bên kia ghen ghét đỏ mắt.
Sau buổi ăn nhẹ vào sáng sớm, mọi người tụ hợp với nhau và đi sâu vào rừng. Nhiệm vụ của đội hậu cần chính là phải ở lại trông đồ và giữ chỗ. Nhưng Hải An lại được kéo đi theo chung. Cậu nhìn những ánh mắt hâm mộ và ghen tức của đám ở lại mà thở dài.
Chiếc balo có gắn phụ kiện “Cục lông đỏ” cũng được cầm theo. Nhìn cục lông đỏ cứ lắc qua lắc lại theo mỗi bước đi, Hải An cảm thấy chóng mặt và buồn nôn thay cho nó.
Chuyến đi vào rừng cũng không có gì đặc biệt, cả đám chỉ thấy vài con thú vô hại cỡ nhỏ, cũng bắt gặp vài loại thực vật ngộ nghĩnh, kỳ lạ.
Nhưng trong lúc quay về thì trời lại âm u đổ mưa. Và cả bọn phải nhanh chân chạy vào một hang động gần đó.
– Không phải dự báo thời tiết nói những ngày này sẽ không có mưa sao?
Cả bọn đều không thể cho ra ý kiến nhìn nhau. Gia Bảo ngoắc ngoắc Hải An rồi hỏi.
– Mảnh Thế Giới này thường xuyên có mưa lắm à?
Trong cả đám đi vào rừng thì có mỗi Hải An là cư dân của Mảnh Thế Giới này. Mọi ánh mắt nhìn về Hải An, chờ đợi câu trả lời.
– Không đâu. Đây là 2 cơn mưa đầu tiên trong năm. Nhưng cũng không phải lạ lắm, vì thường thường vào đầu tháng 4 hoặc cuối tháng 5 sẽ bắt đầu có mưa. Mỗi năm thì sẽ có 7-10 ngày là đổ mưa.
Nhóm trưởng Lê Hải trầm ngâm.
– Còn dự báo thời tiết thì sao? Có thường xuyên bị sai lệch không?
Cái này thì,… Hải An lắc đầu.
– Em không biết nữa, em không hay xem bản tin thời tiết.
Không khí lần nữa trở nên im lặng. Tiếng mưa rơi rào rào, hơi ẩm của đất bốc lên khiến làn da của mọi người trở nên dính nhớt và khó chịu.
Vài người đứng gần cửa hang, không ngừng giơ tay, giơ chân để hứng nước mưa. Hải An thì thuộc những người còn lại. Cậu rút sâu vào không gian bên trong.
Cơn mưa mặc dù không quá lớn nhưng vẫn đủ để cản trở tầm nhìn và khiến mọi hành động trở nên khó khăn, vậy nên tất cả mới quyết sẽ chờ mưa tạnh rồi mới tiếp tục di chuyển. Một Du Hành Giả trong nhóm lên tiếng hỏi.
– Không biết cái hàng này thông đến đâu nhỉ?
Mọi người dừng lại và nhìn về phía trong hang. Người đó tiếp tục cất lời.
– Dù sao cũng phải đợi mưa tạnh, sao chúng ta không đi vào trong ngó một chút?
Nhóm trưởng nhìn vào lòng hàng tăm tối, anh không lên tiếng. Những thiếu nữ thì háo hức với lời đề nghị này. Hải An có linh cảm khá xấu.
– Thôi nào nhóm trưởng, chỉ ngó qua một chút thôi. Nhìn kiểu gì thì đây cũng không phải là hang của những loài động vật lớn.
Lê Hải nhìn mọi người đang tràn đầy mong chờ.
– Chúng ta sẽ không đi sâu quá, hiểu chứ?
– Được!
– Đã rõ!
Mọi người hoan hô đáp lại.
– Em sẽ chờ ở đây.
Hải An không muốn tham gia chút nào, nhất là khi cậu lờ mờ cảm nhận được lời cảnh báo từ cả cơ thể.
– Sao có thể để Em út chờ một mình? Chúng ta đi chung thì có việc gì xảy ra được?
Hai thiếu nữ nhìn nhau rồi chạy tới ôm tay của Hải An kéo vào. Hải An nuốt nước bọt, dư âm của những cuộc vui hôm qua vẫn còn, cậu cắn răng đi theo.
Sau chừng một tiếng men theo vách đá để tiến sâu vào trong, cả nhóm đã gặp ngã rẽ đầu tiên. Mọi người cũng bắt đầu thắm mệt. Một thiếu nữ trong nhóm đã quyết định quay lại.
– Có thể hang động này là một hệ thống mê cung các đường hầm… Chúng ta quay lại thôi.
Hải An tán thành với ý kiến đó. Cậu thật sự cảm thấy hơi bất an rồi. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn bị 4 người khác lôi kéo đi tiếp. Bọn họ bảo Hải An nên trải nghiệm những thứ như thế này ít nhất là một lần trong đời.
Hải An bất lực nhìn những ngã rẽ xuất hiện ngày càng nhiều.
Sau khi đi thêm 30 phút, cả nhóm cuối cùng đã đi tới đích. Nhưng rồi bọn họ lại nhanh chóng phát hiện ra nước đang tràn vào…
Hải An cau mày. Quả nhiên là làm gì có vụ cuộc sống này dễ dàng như thế.
– Nhanh chóng quay lại thôi.
Cả đám gồm 3 chàng trai, 1 thiếu nữ và Hải An gật đầu đồng ý. Nước dâng ngày càng cao và họ có cảm giác như lối ra ngày càng xa.
‘Lạc rồi,…’
Hải An lúc này đã không còn đeo cặp kính ngả màu. Bên trong hang động rất tối, điều này cho phép Hải An sử dụng thị lực của mình mà không cảm thấy khó chịu. Những biểu cảm và trạng thái của mọi người hiện lên trong tầm nhìn của Hải An.
‘Hô hấp dồn dập,… bọn họ đang hoảng.’
– Giữ tỉnh táo! Đừng để mất bình tĩnh. Chúng ta sẽ quay lại vách tường cuối hang và lần nữa tìm đường ra.
Nhóm trường Lê Hải lên tiếng trấn an cả nhóm. Trông anh ta có vẻ khá bình tĩnh nhưng Hải An đã nhìn thấy những run rẩy nhỏ trên đôi bàn tay đang siết chặt.
Lại trôi qua thêm nửa tiếng, nước đã ngập qua eo, hít thở khó khăn, di chuyển trở nên chậm chạp.
Cả bọn đang lần theo trí nhớ để quay lại. Ngay khi thấy con đường trở nên thuận lợi và nước không còn ngập nhanh như lúc ban đầu, ai ai cũng đều xuất hiện sự mừng rỡ trên gương mặt. Nhưng rồi,… một cái ngã ba lạ hoắc xuất hiện.
– Chia nhóm.
Hải An lên tiếng. Cả bọn quay lại nhìn Hải An đang nói ra ý tưởng điên rồ.