Buổi đêm sau cuộc phẫu thuật, Thịnh Hạ nửa tỉnh nửa mê.
Lúc đầu, y tá bảo cô không được ngủ, không được uống nước và cố gắng di chuyển trên giường càng nhiều càng tốt để tạo điều kiện bài tiết.
Thịnh Hạ là một người thực hiện hướng dẫn rất nghiêm túc, vì vậy ngay cả khi không có Đường Thái Tây ngồi nói chuyện bên cạnh, cô vẫn có thể buộc mình phải tỉnh táo và di chuyển mông mình mấy phút một lần.
Hơn nữa, Đường Thái Tây bên ngoài nói là vì chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật nên họng vẫn còn đau, thực tế vẫn chưa hết kích động lải nhải. Đầu tiên cô ấy xấu hổ vì chuyện cô cố chấp muốn cổ vũ bác sĩ, sau đó lại mắng cái kế hoạch ép buộc của cô, cuối cùng lại bắt đầu miêu tả cho cô nghe bên ngoài phòng chờ phẫu thuật đáng sợ thế nào, lúc y tá gọi tên cô, cô ấy cảm thấy như mình là người cha già đang chờ vợ sinh con.
“Dì Lưu đâu?” Thịnh Hạ hỏi Đường Thái Tây.
Thịnh Hạ đã không gặp dì Lưu kể từ khi cô trở về phòng bệnh, lúc đầu còn nghĩ rằng bà ấy đã đi thảo luận lại kế hoạch phẫu thuật với chủ nhiệm Lâm, nhưng đã mấy giờ trôi qua mà giường bên cạnh vẫn trống không.
“À, tớ quên nói.” Đường Thái Tây vỗ trán, “Chiều nay gặp nhiều chuyện quá, suýt chút nữa đã quên.”
“Dì Lưu xin phép đi ra ngoài.” Đường Thái Tây nói, “Dì ấy đi lúc giữa ca phẫu thuật của cậu, lúc y tá bảo tớ xuống thu dọn đồ đạc trên bàn cạnh giường.”
Thịnh Hạ cau mày.
“Dì ấy nói rằng dì ấy đã bán nhà để có tiền phẫu thuật.” Đường Thái Tây nói, “Dì ấy cũng nhờ tớ chào tạm biệt cậu, nói rằng lần này dì ấy phải ra ngoài ba bốn ngày, đến lúc đó chắc là cậu đã xuất viện rồi.”
Lời cuối cùng mà dì Lưu để lại là, “Chỉ cần đừng nói lời từ biệt.”
Dì Lưu rất mê tín, bệnh viện một nơi như vậy không thể mang theo nhiều thứ cũng không thể nói lời từ biệt, bà đợi Thịnh Hạ vào phòng phẫu thuật rồi mới rời đi, khi rời đi đã mang theo cả bộ đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần mà Thịnh Hạ tặng cho.
Thịnh Hạ nhìn vào giường của dì Lưu, thì thầm, “Không biết dì ấy đã chọn được người ủy thác tốt cho mình chưa.”
Không biết dì ấy đã tìm được người mà dì ấy có thể tin tưởng chưa, không biết ca phẫu thuật của dì ấy có thành công không, không biết dì ấy có được xem đại kết cục của bộ phim kia không.
“Sẽ thôi.” Đường Thái Tây mỉm cười, học theo giọng điệu của dì Lưu, “Ngủ một giấc dậy, bệnh sẽ khỏi thôi.”
Họ thậm chí còn không nói lời hẹn gặp lại, vì vậy chắc chắn dì ấy sẽ tốt.
***
Ngày thứ hai sau ca phẫu thuật, y tá đã giúp Thịnh Hạ tháo các dây kết nối gắn vào cơ thể để kiểm tra nhịp tim và huyết áp, rút ống thông tiểu, tất cả những thứ bên ngoài cơ thể ngoại trừ chiếc kim tiếp nước đều được lấy ra, Thịnh Hạ được thả lỏng, cả người rốt cục cũng tỉnh táo.
Cô vẫn còn sốt nhẹ, nhưng y tá nói đây là phản ứng bình thường của hậu phẫu, không quá 38.5 độ thì không có vấn đề gì.
Phần còn lại là một khoảng thời gian hồi phục.
Y tá dặn Thịnh Hạ ra khỏi giường đi lại nhiều hơn, Thịnh Hạ thực sự nghiến răng ra khỏi giường bốn, năm lần mỗi ngày, mỗi lần đều vịn Đường Thái Tây đi quanh hành lang dài.
Có lúc sẽ gặp phải Trình Lương.
Ban ngày anh đều ngâm mình trong phòng phẫu thuật hoặc phòng khám, chỉ có buổi tối hoặc đêm mới xuất hiện ở hành lang, khi đó mí mắt thường rũ xuống, thân thể toát ra như Đường Thái Tây nói là hơi thở khô héo.
Chỉ là Thịnh Hạ cảm thấy bầu không khí giữa anh và cô có chút kỳ quái.
Cô cảm thấy xấu hổ vì trò hề đó sau khi bị gây mê, cô không biết Trình Lương vì cái gì, thậm chí cô còn cảm thấy Trình Lương đang tránh mặt mình.
Có lẽ anh sợ cô sẽ nhớ ra WeChat của anh, Thịnh Hạ nghĩ, dù sao thì việc bị bệnh nhân biết được nick WeChat thực sự là một phiền toái lớn đối với bác sĩ.
“Bác sĩ Trình, tôi không nhớ.” Vì vậy, Thịnh Hạ ngay thẳng nửa đường đã gặp lại Trình Lương vào ngày thứ ba sau cuộc phẫu thuật khi cô đang đi dạo một mình, gọi anh lại, “Sau khi gây mê xong tôi không nhớ ra nick WeChat của anh nữa.”
Khóe mắt Trình Lương nhướng lên, nốt ruồi dưới mắt giật giật, “Cái gì?”
“Vì thế sau khi tôi xuất viện sẽ không liên lạc với anh đâu.” Thịnh Hạ nói, rất xin lỗi.
Sau này cô nhất định sẽ không đụng đến một giọt rượu, bởi vì thứ gây mê này đã cho cô biết rằng tửu lượng của cô rất kém.
Trình Lương đứng lặng hồi lâu mới mở miệng nói ra một dãy số.
Thịnh Hạ: “?”
“Nick WeChat của tôi.” Trình Lương nói: “Không phải cô nói không nhớ sao?”
Thịnh Hạ tròn mắt nhìn.
“Tình huống bây giờ phải có ai đó đi cùng cô.” Trình Lương thay đổi trở lại trạng thái bác sĩ sau một giây.
“Tây Tây đi mua cơm rồi…” Thịnh Hạ vô thức trả lời, những con số trong đầu vẫn lơ lửng.
Trình Lương khẽ nhếch khóe miệng, nhìn Thịnh Hạ gật đầu rồi hai tay đút túi lảo đảo rời đi, lúc hai người đi ngang qua, Thịnh Hạ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên người anh.
Tại sao anh lại cho cô nick WeChat?
Quan trọng là, lần này cô thực sự nhớ kỹ.
Phải thêm à….
***
Sao lại nói nick WeChat lần nữa?
Trình Lương nghĩ, chắc là Thịnh Hạ nói cô không nhớ.
Mà dáng vẻ cô gái này tròn xoe mắt nhìn, rất thú vị, huống hồ anh lại cho rằng nick WeChat này khá đáng giá.
“Em nghe thấy hết rồi.” Ở góc hành lang, Tiểu Chu đẩy kính bước ra từ bóng tối.
Trình Lương: “…”
Mẹ nó làm anh sợ chết khiếp.
“Anh vẫn đang cười.” Tiểu Chu bình tĩnh nói ra sự thật.
Trình Lương: “….”
“Đây là lần đầu tiên anh nói cho một bệnh nhân nick WeChat riêng của anh.” Tiểu Chu không buông tha.
Trình Lương đầu hàng: “….Cậu muốn cái quái gì đây?”
“Căn phòng anh cho em thuê, máy lạnh bị hỏng rồi.” Tiểu Chu nhìn Trình Lương nhấn mạnh: “Sắp đến hè rồi nhưng điều hòa không tốt.”
“…Để người trung gian đến sửa.” Trình Lương xua tay.
“Bên trung gian nói rằng tất cả máy điều hòa không khí ở tầng đấy đều hỏng và cần được sửa chữa, có vấn đề với hệ thống dây điện.” Tiểu Chu đáp.
Trình Lương sững sờ: “Sao mà họ không nói cho tôi.”
“Bên trung gian bảo điện thoại của anh quay mãi, chắc khoảng nửa năm rồi.” Tiểu Chu nhìn điện thoại của Trình Lương, “Em nghĩ anh đổi số quên mà đưa cho người ta.”
…
Trình Lương chột dạ ho nhẹ một tiếng, “Vậy tôi sẽ dành thời gian kiểm tra lại một chút…”
Anh quên rằng vì ngại phiền phức nên số điện thoại lúc trước anh đưa cho bên trung gian là số được nhà mạng tặng, cái số đó anh còn không mở ra…
“Sắp tới anh sẽ không rảnh đâu.” Tiểu Chu rất lạnh lùng, “Chủ nhiệm Lâm đã mời các chuyên gia đến Lộc Thành vào tuần tới, dự án đó của anh sẽ sớm được bắt đầu xem xét.”
Trình Lương: “….”
“Giảm cho em 10% tiền thuê nhà, em sẽ tự tìm thợ sửa.” Tiểu Chu cuối cùng cũng đưa ra phương án giải quyết sau hàng loạt đả kích.
“Được, được, được, được.” Trình Lương phất tay như muốn đuổi Tiểu Chu đi.
Gia cảnh Tiểu Chu không tệ, ngày thường ăn mặc đồ đắt tiền hơn anh, nhưng lại keo kiệt, hẹp hòi, bữa trưa AA phải chính xác đến từng phút không cho anh bỏ bốn lên năm.
“Tại sao anh lại cho giường 16 nick WeChat?” Tiểu Chu không đi, anh ta vòng vo đề tài trở lại, “Ngay cả bên trung gian anh còn cho số điện thoại không dùng.”
“Cô ấy nói cô ấy quên.” Trình Lương đáp: “Cho nên tôi đưa lại.”
Tiểu Chu: “…”
“Anh đưa cho cô ấy những hai lần.” Tiểu Chu nhắc nhở Trình Lương, “Nếu cô ấy không thêm anh, có phải rất mất mặt không.”
Trình Lương: “…”
Mẹ kiếp, anh không nghĩ nhiều như vậy.
***
Lời tiên tri của Tiểu Chu đã trở thành sự thật.
Cho đến khi xuất viện, Thịnh Hạ cũng không thêm WeChat Trình Lương, ngày xuất viện là ngày phẫu thuật gan mật, thủ tục xuất viện là bác sĩ nội trú làm, anh chỉ ký một chữ, đến đêm mới phẫu thuật xong, theo thói quen đi dạo một vòng đến khu vực phòng bệnh nhưng người ở giường 16 đã không còn ở đấy.
Cũng giống như những bệnh nhân khác, sau khi xuất viện, bác sĩ không hi vọng bệnh nhân lại nhập viện, ngoại trừ tái khám cho nên căn bản không bao giờ gặp lại nữa.
Điều khác biệt là bệnh nhân này anh đã cho nick WeChat những hai lần.
Ngoài ra, không có gì hơn.
Kết cục của tất cả bác sĩ và bệnh nhân đều như nhau.
Trình Lương đi ngang qua giường 16 trống, lấy một cây bút ký từ trạm y tá, thản nhiên đi về phòng bác sĩ làm việc.
Lúc này trong phòng làm việc không có ai, Trình Lương nhìn thấy quả quýt trên tủ đựng thức ăn, khi đi qua ban công liền nhìn thấy bên ngoài ban công có mây mù màu xanh xám.
Vẫn có chút khác biệt, Trình Lương bóc quả quýt nhét vào miệng, mở ngăn kéo lấy ra cây kẹo mút do Thịnh Hạ đưa.
Bệnh nhân này, ăn quýt của anh mà không thêm WeChat anh.
Không chút suy nghĩ đâm anh mấy nhát, đồ không có lương tâm.
“Sao em vẫn còn ở đây?” Giọng nói lớn của chủ nhiệm Lâm cắt ngang thời gian rảnh rỗi của Trình Lương, “Điện thoại em đâu? Gọi mà không ai trả lời.”
“Trong phòng thay đồ.” Trình Lương đứng dậy, nhét nửa quả quýt còn lại vào miệng, “Vì cả ngày hôm nay em đều phẫu thuật nên không cầm.”
Chủ nhiệm Lâm vốn cũng muốn ăn quýt, nhìn Trình Lương đang nhai nuốt miếng quýt cuối cùng nên chỉ có thể rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm lớn nhìn Trình Lương.
Trình Lương vô tội nhìn lại ông.
“Tuần tới chuyên gia không thể đến được.” Chủ nhiệm Lâm cảm thấy việc tạo bầu không khí với Trình Lương là lãng phí thời gian, vì vậy ông ấy dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Dự án đó của chúng ta, nếu không cẩn thận sẽ thất bại.”
Trình Lương khẽ giật mình.
“Khoa hai bên kia đang đi trước chúng ta.” Chủ nhiệm Lâm cười.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra loại chuyện này, nhưng lần này chủ nhiệm Lâm có chút mệt mỏi.
“Dữ liệu hỗ trợ lâm sàng ban đầu của chúng ta đã được người trong khoa hai kia gửi luận văn lên trước, hướng nghiên cứu dự án khoa học của họ trùng với hướng của chúng ta, ý ban lãnh đạo là cạnh tranh cho những thứ như vậy rất lãng phí thời gian. Chúng ta không còn dữ liệu hỗ trợ lâm sàng chống đỡ, trước tiên chúng ta sẽ phê duyệt tài trợ dự án cho khoa hai, nửa cuối năm nay chúng ta sẽ có một dự án lớn, vì vậy chúng ta sẽ tập trung vào dự án đó trước.”
Cũng chính là như mọi khi, để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
“Tiểu Tôn làm lộ dữ liệu lâm sàng?” Mặc dù đây là một câu hỏi, nhưng Trình Lương biết câu trả lời nhất định là đúng.
Giai đoạn trước chuẩn bị lâm sàng đầu tiên là do anh cùng với Tiểu Tôn thực hiện, trừ anh thì chính Tiểu Tôn là người hiểu rõ nhất những thứ đó.
Bây giờ Tiểu Tôn không được chào đón ở các khoa khác, tâm tư cũng chuyển đi nơi khác, gần đây cũng không thấy người.
Chủ nhiệm Lâm mệt mỏi xoa bóp mi mắt: “Vấn đề không phải là chuyện này.”
Vấn đề là tên ở khoa hai kia đã thực sự lấy số liệu do bác sĩ thực tập đưa để viết luận văn.
Trước đây chủ nhiệm khoa hai kia không phải như vậy.
Sau bao nhiêu năm cãi vã, không ít trường hợp đỏ mặt hận không thể kéo tóc khiến người kia bị hói hoàn toàn, nhưng hầu hết đều là vì phương án điều trị, vì nghiên cứu khoa học.
Loại bỉ ổi này là chưa từng có.
Nhưng hai năm này….
Chủ nhiệm Lâm lại thở dài.
Con người thay đổi, hai năm qua tài chính của bệnh viện đã thắt chặt lại, cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngày càng có ít người mà ông có thể thành thật nói chuyện với nhau.
“Trình Lương à.” Chủ nhiệm Lâm vỗ vai Trình Lương, “Thỉnh thoảng nghĩ lại, em cứ duy trì như thế này cũng không tệ.”
Ông chạy cả ngày ở bên ngoài vì dự án, Trình Lương làm việc cả ngày trong phòng phẫu thuật, cuối cùng một người trốn trong văn phòng vắt chân ăn quýt.
Khi nói rằng dự án sẽ bị hủy bỏ, anh chỉ sửng sốt, thậm chí còn không tức giận.
Thế này cũng tốt.
“Có gì ăn không?” Chủ nhiệm Lâm không còn rầu rĩ nữa, lúc hỏi còn nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút chưa mở ra trên tay Trình Lương.
“Không có ạ.” Trình Lương cung kính trả lời, mở vỏ kẹo mút nhét vào miệng.
Chủ nhiệm Lâm: “……”
[vui lòng không re-up đi nơi khác!]
[đăng duy nhất tại wattpad & wordpress Nhà nhỏ của Duu]