Đoạn Ngẩng trở lại chỗ ngồi, đưa tay vào hộc bàn, lấy điện thoại di động ra chơi game.
Mí mắt rủ xuống, dáng vẻ lười biếng vừa mới ngủ dậy, nhưng anh đã giết đối thủ đến mức không còn chút máu.
Mãi cho đến khi tan học, lớp học vẫn im ắng, không có nam sinh nào bước đến chỗ của Hướng Khang lẩm bẩm hỏi về chuyện của Kỷ Nhân nữa.
Chuông tan học vang lên, mọi người ra khỏi lớp, trước tiết tự học buổi tối có nửa tiếng giải lao để học sinh mua đồ ăn.
Đoạn Ngẩng không nhúc nhích, dù sao tiết tự học buổi tối nào anh cũng trốn.
Phạm Tử Ngọc điều khiển một nhân vật trò chơi, nửa người trên nghiêng về phía Đoạn Ngẩng, nhỏ giọng hỏi: “Anh Ngẩng, kỹ năng này sử dụng như thế nào?”
Vừa dứt lời, hắn ngửi thấy có mùi gì đó khác lạ.
Phạm Tử Ngọc tiến sát lại gần Đoạn Ngẩng, cái mũi giật giật như một chú chó đang ngửi mùi.
Đoạn Ngẩng tỏ ra ghét bỏ tát đầu cậu ta một cái: “Cậu có bệnh sao?”
Tưởng Nghị bật cười: “Lão Phạm, cậu làm gì vậy, không biết anh Ngẩng của chúng ta thẳng như sắt thép sao, cậu muốn làm gay bẻ cong anh ấy à.”
Phạm Tử Ngọc không nói nên lời: “Đm, tớ cũng là trai thẳng như thép có được không!”
“Tớ ngửi thấy cái áo khoác này của anh Ngẩng thơm quá, không giống với mùi bột giặt thường ngày.”
Tưởng Nghị nghe vậy cũng không nhịn được tò mò, rút ra bài học từ cái tát vào đầu của Phạm Tử Ngọc vừa rồi, cậu chỉ dám tiến đến chỗ tay áo của Đoạn Ngẩng.
Ngửi ngửi, cậu cũng muốn chửi thề một tiếng: “Anh Ngẩng, hôm nay anh tinh tế quá, ngay cả quần áo cũng thơm ngào ngạt.”
Cái áo khoác màu đen này là do Kỷ Nhân giặt sạch, sau đó đưa cho anh. Khứu giác của Đoạn Ngẩng rất tốt, buổi sáng khi lấy áo ra từ túi giấy để mặc vào anh đã ngửi thấy mùi.
Anh không thích mùi ngọt, nhưng không cảm thấy ghét mùi này.
Hỗn hợp hoa hồng cùng với quả đào, không nồng, rất ngọt và nhẹ. Trước kia anh đã ngửi thấy mùi này ở trên người cô.
Đoạn Ngẩng đứng lên, cất điện thoại vào túi: “Đi thôi, đến quán net.”
Anh bước đi, để lại bóng dáng cao ráo cùng đôi chân dài.
“Đúng đó, nếu không đi nhanh giám thị tới chúng ta sẽ không đi được.”
Hai người vội vàng tắt game, đi theo sau Đoạn Ngẩng ra khỏi phòng học.
Quán net vào đêm khuya, bàn phím bị gõ vang lên tiếng lạch cạch, mùi khói nồng nặc bao trùm khắp không khí.
Bên ngoài trời đang mưa, thời tiết mới chuyển sang ấm áp được hai ngày lại sắp phải đối mặt với một đợt lạnh, ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống vài độ.
Buổi sáng Tưởng Nghị mặc một cái áo hoodie, quần jeans rách phá cách, lúc chơi game cảm thấy hơi lạnh.
Quay đầu sang một bên, cậu thấy áo khoác của Đoạn Ngẩng treo trên ghế, đúng lúc bây giờ người không có ở đây, cậu duỗi tay lấy áo khoác mặc lên người.
Với quan hệ anh em thân thiết của bọn họ, mượn một cái áo khoác cũng không phải là chuyện lớn!
Tưởng Nghị tự tin nghĩ, sau đó chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay ấn chuột lạch cạch.
Đoạn Ngẩng đi ra ngoài mua đồ ăn, khi quay lại thì phát hiện áo khoác treo trên ghế đã biến mất.
Anh nhíu mày, xoay người muốn đi đến chỗ của quản lý để kiểm tra camera, xem là ai lấy. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Tưởng Nghị, bước chân của anh dừng lại.
Anh trực tiếp lấy tai nghe trên đầu của Tưởng Nghị xuống.
Tưởng Nghị đang chiến đấu kịch liệt, đột nhiên bị cắt ngang, hung hăng quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Đoạn Ngẩng.
Lửa giận chưa kịp bùng đã lập tức tan thành mây khói.
“Sao vậy, anh Ngẩng, em đã đánh đến mấu chốt rồi.”
Đoạn Ngẩng chỉ vào cái áo khoác cậu đang mặc: “Cởi ra, trả cho tôi.”
Tưởng Nghị cho rằng anh cũng lạnh, không nghĩ nhiều mà nhanh chóng cởi áo khoác trả lại cho anh, quay đầu lại bắt đầu chiến đấu trong game.
Đoạn Ngẩng gấp cái áo khoác lại, để sang một bên, ngồi xuống xé túi ni lông bên ngoài cái muỗng.
Anh mua một tô cháo có nấm hương với thịt băm, tìm rất lâu mới tìm được một cái quán ở gần đó.
Nhìn bề ngoài thì giống nhau, nhưng mùi vị rất khác, rất khó uống, hoàn toàn kém hơn chén cháo mà Kỷ Nhân bưng tới vào chiều hôm qua.
Đoạn Ngẩng uống vài hớp liền bỏ muỗng xuống, buộc túi ném đi, đi tới quầy lễ tân mua một tô mì ăn liền.
Tưởng Nghị ăn xong một ván gà, thần kinh căng thẳng mới thả lỏng, cơn đói ập đến ngay lập tức.
Quay đầu nhìn Đoạn Ngẩng, thấy anh đã ăn xong một tô mì ăn liền, đang ngửa đầu uống nước, đường quai hàm tinh xảo lộ ra.
Trong ánh đèn mờ ảo của quán net, gương mặt đẹp trai kia không hề giảm sút, ngón tay thon dài cầm chai nước khoáng lộ ra khớp xương rõ ràng.
Tưởng Nghị nghĩ với vẻ đẹp này, thảo nào anh Ngẩng đánh nhau tàn nhẫn như thế, vẫn có nữ sinh nhét thư tình vào hộc bàn của anh.
Cảm thán xong, Tưởng Nghị cũng chuẩn bị đi mua một chén súp để lấp đầy bụng.
Đi được hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, Tưởng Nghị quay đầu nhìn lại, anh Ngẩng không mặc áo khoác?
Cậu quay trở lại, không chỉ khó hiểu còn có hơi tủi thân: “Anh Ngẩng, anh không lạnh, sao lại không cho em mượn áo khoác để mặc một chút!”
Đoạn Ngẩng liếc nhìn cậu: “Hôm nay cậu hút thuốc hơi nhiều.”
Tưởng Nghị:?
Đoạn Ngẩng nói chậm rãi: “Trên người quá hôi, dính vào áo của tôi, mùi rất khó chịu.”
Tưởng Nghị:?????
Không đúng, mới tuần trước đại nhân ngài còn hút một bao thuốc lá mỗi ngày, giờ có tư cách gì mà ghét bỏ mùi thuốc lá trên người tôi?!!
***
Tối thứ bảy sau tiết tự học buổi tối, Hướng Khang trở về nhà, chuyện đầu tiên cậu ta làm chính là gõ cửa phòng của Kỷ Nhân.
Kỷ Nhân đang làm bài tập, nghe thấy tiếng liền đi mở cửa.
Hướng Khang vừa thấy cô thì nở nụ cười: “Là thế này, anh nhớ ra là chúng ta chưa thêm Wechat, sau này có chuyện gì muốn tìm cũng sẽ bất tiện.”
Kỷ Nhân ngẫm lại thấy cũng đúng, quay vào phòng lấy điện thoại: “Đưa em quét mã.”
“Được.” Hướng Khang hớn hở đồng ý, vội vàng bấm ra mã QR.
Kỷ Nhân quét một cái, ngón tay chạm lên màn hình, chưa đầy nửa phút đã thêm thành công.
“Được rồi, em vào làm bài tập tiếp đây.”
“Chờ một chút.” Hướng Khang vội vàng gọi cô lại, “Thật ra còn có chuyện khác. Nhà của bạn anh mới mở một khu trò chơi, nên mời anh đến chơi, anh nghĩ em vừa tới đây không lâu, ngày nào cũng ở nhà sẽ rất buồn chán, anh định đưa em đi chung.”
Trước giờ Kỷ Nhân không thích đến những chỗ náo nhiệt, hơn nữa đó còn là một nơi xa lạ, chơi với nhóm người không quen biết.
Cô lắc đầu: “Tuần này em nhiều bài tập lắm, ngày mai phải ở nhà làm bài, chắc không đi đâu, anh họ đi chơi vui vẻ.”
Hướng Khang do dự một lát, không lẽ bây giờ ngượng ngùng nói anh được mời là nhờ vào em, nếu em không đi anh cũng không có cơ hội đi.
Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ.
Kỷ Nhân trở về phòng làm bài tập, thấy thời gian đã không còn sớm, cô lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo sạch sẽ để thay.
Thời tiết rất lạnh, vừa bước vào phòng tắm cô đã bật đèn sưởi, ánh sáng hơi chói mắt, nhưng xác thực nó ấm hơn rất nhiều.
Cô cởi quần áo, bắt đầu tắm rửa.
Tô Tú Vân vẫn đang đi làm, đến 11 giờ mới trở về. Hướng Khang nắm lấy cơ hội ở trong phòng chơi điện tử cả đêm.
Cuối cùng bàng quang nghẹn đến mức không thể chịu đựng được nữa, cậu ta nói với đồng đội rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Bước tới mới phát hiện bên trong có người, Hướng Khang định quay về phòng đánh xong ván game còn đang dang dở, thì đột nhiên một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt.
Cánh cửa đóng chặt, theo lý thuyết là không thể nhìn thấy bên trong, nhưng lúc này đèn sưởi đang mở, ánh sáng mãnh liệt làm cho cửa kính có phần trong suốt.
Thân hình của cô gái mảnh mai và tinh tế.
Tuy không thể thấy rõ hoàn toàn, nhưng mơ hồ có thể thấy một chút.
Hướng Khang nhất thời bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong đầu vô thức hiện lên khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp của Kỷ Nhân.
Cậu ta nhìn chăm chú đến mức, không để ý rằng cánh cửa bên ngoài mở ra, có người bước vào.
Đoạn Ngẩng tùy tiện ném chìa khóa lên bàn trà, phịch một tiếng, phá tan sự yên tĩnh trong phòng khách.
Lúc này Hướng Khang mới tỉnh táo lại như vừa thức dậy từ trong mơ, nhìn thấy Đoạn Ngẩng, theo bản năng cậu ta sợ hãi rụt cổ lại.
Cậu ta nhanh chóng nhận ra mình đang làm gì, nếu như bị phát hiện thì thật đáng xấu hổ.
Hướng Khang đi về phòng như thể đang chạy trốn, nhưng giữa đường cậu ta vì quá hoảng loạn mà vấp phải dép của mình.
Suýt nữa là té ngã, vừa chật vật vừa buồn cười.
Tuy rằng hai người học cùng lớp, nhưng Đoạn Ngẩng không có để tâm đến Hướng Khang, người này sợ anh không phải ngày một ngày hai, nhất thời anh không cảm thấy có gì khác thường.
Anh đi về phía phòng mình, đi ngang qua nhà vệ sinh, vô tình liếc nhìn nơi đó, lập tức nhíu mày.
Đoạn Ngẩng nhanh chóng di dời tầm mắt, tiếp tục đi về phòng, khi tay cầm nắm cửa vặn xuống, anh nhớ tới vừa rồi Hướng Khang đứng bất động ở đó rất lâu.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết cậu ta đang làm gì.
Trong lòng Đoạn Ngẩng cảm thấy ghê tởm, trực tiếp xoay người, đá văng cánh cửa bên cạnh.
Hướng Khang có tật giật mình, lời nói không nhanh nhẹn, run rẩy hỏi: “Cậu…cậu muốn làm gì?”
Đoạn Ngẩng xách cổ áo của cậu ta lên, Hướng Khang bị siết cổ đến không thở nổi, mặt dần dần đỏ lên, hai tay quơ lung tung như bị chết đuối.
“Còn dám làm chuyện ghê tởm này trước mặt tao, mày có tin tao sẽ đánh mày tới nổi mẹ mày nhận không ra hay không?”
Vẻ mặt âm trầm của anh tỏ ra chán ghét, lạnh lùng nói xong câu đó, buông lỏng tay, ném cậu ta như ném rác.
Hướng Khang ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng tức giận nhưng không dám nói lời nào.
Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, Hướng Khang thu dọn cặp sách trở về trường học.
Tô Tú Vân buồn bực: “Không phải lúc trước con đều về trường trước tiết tự học buổi tối sao? Hôm nay về sớm như vậy làm gì? Mẹ còn hầm canh sườn heo cho con để bồi bổ thân thể, uống xong rồi mới được đi”.
Chuyện xảy ra tối hôm qua làm Hướng Khang thấy hơi chột dạ, cậu ta sợ ở nhà sẽ lại một mình gặp phải Đoạn Ngẩng.
“Không được, con có một bài kiểm tra để ở trong ký túc xá, con phải nộp trước tiết tự học buổi tối”. Cậu ta nói dối.
Tô Tú Vân nghe đó là chuyện học hành, không dám để con trai chậm trễ, đưa cho cậu ta một túi táo tươi mới mua.
“Con mang nó vào trường học ăn, rất giàu vitamin”.
Hướng Khang không muốn mang những thứ này đến trường, nhưng không lay chuyển được mẹ, cuối cùng vẫn phải xách theo.
Con trai đã trở lại trường học, Tô Tú Vân đi vào trong bếp, cho sườn đã luộc vào tủ lạnh để đông lại.
Sau đó vớt củ cải cùng khoai tây ra. Dù sao cũng chỉ có bà và Kỷ Nhân, tùy tiện ăn cái gì đó cũng được.
Buổi chiều Kỷ Nhân đi ra ngoài một chuyến, cô đến hiệu sách gần đó mua một bộ đề cương toán học, sau đó đi siêu thị mua một số thứ.
Về đến nhà đã là bốn giờ chiều, cô lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra, nhét vào lỗ khóa, vặn một vòng, cửa liền mở.
Cô hơi kinh ngạc.
Cô nhớ rõ trước khi đi, đã cố ý khóa trái cửa, phải vặn hai lần mới có thể mở.
Kỷ Nhân còn tưởng là dì đã về, xách túi bước vào, kết quả lại nhìn thấy Đoạn Ngẩng.
Mưa lúc sáng giờ đã tạnh, mặt trời ló dạng, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, hắt ánh sáng rực rỡ lên viên gạch lát nền đã cũ.
Thiếu niên đứng ở cửa nhà vệ sinh, dưới chân là các loại dụng cụ như kéo và thước đo.
Anh đang dán một miếng dán màu trắng lên cửa kính.